Lời biện minh - Apology
- Chương sau là kết rồi...
- Tốt, vậy tức là chương sau sẽ có nói về cái cơ chế siêu việt kia, cái mà mở ra con đường đến Linh Giới ấy?
- Không. Nhưng mà kết thúc cũng là bắt đầu!
- Khoan, người viết ạ, trước khi bắt đầu mấy triết lý vớ vẩn thì kết sao được mà kết? Tôi đã nhắm mắt làm ngơ "Millenium thứ 6" rồi, nhưng chuyện mở ra linh đạo thì không thể nào!
- ... Ầy, bạn à, đừng chú trọng "tiểu tiết" vậy chứ.
- Nghe quen thế, giống với nhân vật...
- Không, không giống với ai hết. ZERO. SELF. INSERTED.
- Ừ, rồi, thế "quan sát viên" đây ít ra cũng nên cố có một lời giải thích, hay biện minh chứ nhở?
- Thì... không thể cứ lần nữa cho qua và với một tâm trạng hồ hởi đi đến chương cuối sao?
- Không.
- ...
- Câu nệ quá đấy, giải thích, biện minh gì gì đấy, nào cũng được, đưa ra mau.
- Vâng...
Bạn ạ, trong thế giới vô cùng và vĩnh hằng này, người viết cũng chỉ là một điểm chẳng thể, mà cũng chẳng đáng, xét được độ lớn mà thôi. Hữu hạn là thế, nên (tương đương) người viết cũng bị giới hạn bởi nhiều điều (về thể chất, tinh thần, ý chí, vân vân). (Do đó) Trong quá trình ghi chép và quan sát, người viết đã gục lên bàn ngủ quên lúc nào chẳng hay, khi thức dậy thì đã lỡ phân cảnh về "cơ chế hiện hóa Linh Đạo" mất rồi qwq.
- ...
- Mấy cái phức tạp quá, mấy cái mà liên quan đến "vi phạm Giới Luật" gì đấy, không quan sát được lúc đó thì không biết, không xây dựng lại được phân cảnh đâu. (Eheh...)
- Kém cỏi.
- qwq
Mà xuyên suốt câu chuyện này người viết cũng chỉ ghi chép hành động, biểu đạt, và lời nói của Azuerlys, mà không (thể) viết lại những ý nghĩ, cảm xúc trực tiếp của cô. Cũng là do, người viết có nhiều hạn chế mà, bản thân chẳng phải thiên tài, càng chẳng phải "thiên tài nghìn năm có một," làm sao mà hiểu thấu được hết để mà thể hiện thành lời văn chứ. Đúng vậy, để (lảng) tránh để lộ quá nhiều sự kém cỏi của mình nên người viết chọn cách đó.
Cuối cùng, hy vọng bạn, và cả bản thân người viết tạm chấp nhận lời biện minh dài dòng mà vớ vẩn ở trên. Nói là vậy, thì cũng không phải người viết không thử tưởng tượng ra chi tiết đến thiên thu vẫn khuyết đó, nhưng chuyện đó hãy để bổ sung sau.
- Vậy một điều nữa thôi, người viết tính đến cuối rồi vẫn không viết tên quá khứ của Aulma luôn sao?
- Hmm, có lẽ tương lai cũng sẽ bổ sung sau.
Cố chấp không chịu viết tên cụ thể, mà vẫn giữ cách định danh nhập nhằng, câu nệ, và rất có thể là gây khó chịu ("chàng trai") mỗi khi viết về các phân đoạn quá khứ nhằm cố gắng thể hiện một ý nghĩa thế này:
· Chàng trai (à thì mặc dù nhân cách có phần "này kia") thì tận cùng vẫn là một người bình thường, tức một người "vô danh." Nhưng "bình thường" là để chỉ những gì mà một người thể hiện ra thế giới bên ngoài, những gì mà người khác ("người" ở đây không nhất thiết phải là "con người") có thể quan sát được. Còn tiềm năng của bất kỳ ai là khó có thể đánh giá được (theo người viết). "Chàng trai" là một người vô danh như thế, cũng như cái tên (cũ) đã bị thế giới xóa đi rồi. Bất kỳ tổ hợp ký tự nào định danh cậu ("Aulma" chẳng hạn) cũng được, vì quan trọng là bản thân người được danh mà thôi (chứ không phải cái danh, mà ở đây là cái tên).
· Như vậy, ở đây còn có một ý nghĩa đối lập nữa, đó là chuỗi ký tự: "Sefarium Azuerlys." Đứng trước những tồn tại xa vời, vô cùng, vĩnh hằng như "thế giới," "Linh Giới," thì tên người là "insignificant," tầm thường. Song, mang trong nó (cái tên) là niềm tin, hy vọng, là cách mà ý thức con người nhìn con người, nhìn vạn vật. Theo đó, để "chống lại," đối đầu với những tồn tại xa vời kia, thì theo suy nghĩ đầy cao ngạo của người viết, rằng mỉa mai và khoái trá thay, chìa khóa – vũ khí ấy lại là một điều tầm thường như cái tên. (Và đương nhiên là cả niềm tin nữa, nhưng như đã diễn giải, niềm tin cũng nội hàm trong cái tên rồi).
· Liên hệ "Hai mặt đồng xu" gì gì đó...
Vâng, các diễn giải trên (lại) là một mớ huyễn hoặc của người viết, nhưng người viết sẽ thấy vui nếu bạn hiểu (hoặc chẳng hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý) uwu. Giờ thì đến "End" – chương N nào.
*Reach out hand
– Ikkimashou?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com