Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nhất Bác tự mình ra khỏi Đế Dạ. Cậu đứng trên bậc thềm, ngước nhìn lên trời khuya. Bây giờ là sau nửa đêm, không có sao trăng gì.

“Tiểu Thu thiếu gia.” Tài xế giục.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt tài xế kia nhìn cậu như nhìn một kỹ nữ thấp hèn, ngoài miệng lại gọi cậu như thế.

“Gấp gì chứ, đầu tôi còn choáng lắm, tôi chậm chậm một chút.” Vương Nhất Bác giơ lên cánh tay có một lỗ kim. Cậu được truyền dịch, đỡ sốt, có tinh thần hơn nhiều.

Đế Dạ thậm chí có một đội bác sĩ. Có lẽ là sợ nhóm thiếu gia nhà giàu chơi quá hăng, cần phải cấp cứu may vá đám đồ chơi. Đội bác sĩ… Đây cũng là điều không được nhắc đến trong truyện tranh.

Vương Nhất Bác bước từng bước xuống bậc. Cậu đi tới cạnh xe, không lập tức ngồi vào mà đứng cạnh tài xế của nhà họ Tiêu, vỗ vai đối phương: “Anh trai à, có thuốc lá không?”

Sắc mặt tài xế nhiễm màu gan heo, gượng gạo thuyết phục: “Tiểu Thu thiếu gia, tôi thấy cậu thật sự chưa khỏe hẳn đâu, vẫn đừng nên hút thuốc. Trở về uống chút nước đi, sức khỏe quan trọng.”

“Cảm ơn đã quan tâm.” Vương Nhất Bác tốt bụng sửa sang cổ áo bị bẻ ngược của tài xế. Khóe môi cậu nhếch lên, lộ ra một cặp răng nanh sắc nhọn, “Lên đường thôi, anh trai, đã làm phiền rồi.”

Vương Nhất Bác mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào, khóe mắt bắt lấy bóng dáng một chiếc xe đen đang chạy tới, rất khôi hài mà phanh gấp một cái, phát ra tiếng ma sát tê cả da đầu.

Không cần chạy qua xem, Vương Nhất Bác cũng có thể tưởng tượng được, người lái xe khiếp sợ muốn rớt cả tròng mắt, định đâm chết cậu nhưng lại không dám đắc tội chủ nhân của chiếc xe cậu đang ngồi, chỉ có thể gắng gượng kìm nén, nét mặt vặn vẹo như ăn phải phân mà lại không thể không nuốt xuống.

Mọi ngột ngạt và uất ức Vương Nhất Bác phải chịu sau khi tới nơi này cuối cùng đã tan biến không ít.

Kẻ ngu ngốc trong xe kia bốc đồng giết người, đầu óc mụ mị lái xe tới theo dõi, dáng vẻ vợ chính thức đi bắt gian, kỳ thực bản thân cũng chỉ là một con chó. Cậu ta bỏ qua cơ hội này, về sau cũng chẳng dám nữa.

Vương Nhất Bác thả lỏng, dựa vào ghế ngồi. Lúc đọc truyện, cậu ăn máu chó với cơm, thơm nức luôn. Nhưng khi cậu trở thành một thành viên bên trong thì một lời khó nói hết.

Nguyện vọng của Vương Nhất Bác là mau chóng bứt mình ra, tránh xa tất cả những người liên quan đến nội dung cốt truyện chính, đặc biệt là vai chính thụ. Song hiện thực lại vừa khéo trái ngược, cậu phải nhảy vào vòng xoáy này.

Phải gia tăng độ sinh động với tám bạn tốt. Tám người đó, con mẹ nó được lắm, rất bẫy nhau.

Ngay lúc Vương Nhất Bác mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc xe không có dự báo mà quay đầu, chạy về hướng Đế Dạ.

Vương Nhất Bác liếc gương chiếu hậu, phát hiện tài xế mới nhận điện thoại xong, đang nhìn cậu, vẻ mặt hả hê như xem kịch vui. Cậu nuốt lời dò hỏi xuống, bàn tay thò trong túi, móng tay dốc sức ấn vào lòng bàn tay.

Lộ tẩy!

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảnh thành phố buổi đêm sau lớp kính nhanh chóng lùi ngược lại ánh lên trong mắt cậu. Tại sao lại lộ?

Từ lúc cậu phát sốt té xỉu đến bây giờ đã là mấy tiếng trôi qua, Tiêu Chiến dựa vào đâu mà phát hiện điểm dị thường ở cậu?

Lưng Vương Nhất Bác chợt rời khỏi ghế da, là camera giám sát!

Phòng của Tiêu Chiến có camera, hẳn là đặt ở mọi góc độ. Hắn nảy sinh nghi ngờ bèn lấy camera ra xem, tìm thấy thêm nhiều điểm đáng ngờ.

Chỉ có khả năng này.

Vương Nhất Bác dựa lại ghế, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm điên cuồng tràn vào, thổi loạn tóc mái của cậu, vết thương đau ê ẩm.

Thôi được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù sao cũng không có hệ thống giám sát quy tắc, không cần đóng vai nhân vật, cứ dứt khoát nói trước kia là giả vờ đi.

Người sống trên đời, ai mà không có mấy tấm mặt nạ chứ, chúng ta là người trưởng thành, đều hiểu cả.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chỉ cần cậu không chính miệng nói mình xuyên vào thì sẽ không ai nghĩ đến mặt này.

Huống hồ, dù cậu cố ý hoặc vô tình nói ra, cũng sẽ không có ai tin.

Nếu để đám thiên chi kiêu tử biết mình chỉ là nhân vật truyện tranh do tác giả vẽ ra, bọn họ sẽ đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện tâm thần, để cậu chết trong đó.

Có đôi khi phải chôn vùi chân tướng.

Nhịp tim muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng dần dà giảm xuống, về bình thường. Cậu nhân thời gian trên đường để nghỉ ngơi dưỡng sức, trận chiến này không biết phải đánh bao lâu đây.

.

Đế Dạ.

Trước máy vi tính, bàn tay kẹp thuốc lá của Tiêu Chiến với vào cái gạt tàn, một đoạn tro tàn dài bị hắn khẽ rung xuống. Ánh mắt hắn luôn dừng tại video theo dõi đa góc độ.

Một trong những hứng thú của Tiêu Chiến là xem xét camera trong phòng mình, nhìn bản thân trong màn hình. Thức dậy, đọc sách, làm việc, hoặc ngủ. Tư thái xa lạ như người ngoài cuộc.

Hắn theo dõi chính hắn.

Cho nên mới có tình cảnh hiện tại.

Đêm nay Tiêu Chiến không tìm được cái gì có thể giết thời gian. Sau khi phát hiện hắn chỉ mới tắm rửa ra, người trẻ tuổi kia đối mặt hắn đã dám nói chuyện, còn nói không ít, hắn bèn xem camera giám sát. Thật sự khiến hắn nhìn ra manh mối.

Chương Chẩm nghĩ mãi không ra: “Là nguyên nhân gì có thể làm một cái xác rỗng nháy mắt có thêm linh hồn?”

Tiêu Chiến click chuột, hình ảnh phát lại từ đầu.

Trong ống kính, thanh niên vốn đang trần truồng nằm trên giường, nhắm hai mắt, tay chân gầy trơ xương bị bao phủ bởi bầu không khí thối nát xám xịt. Chốc lát sau, cậu đột nhiên mở to mắt, đầu tiên là sửng sốt nhìn đông nhìn tây, tiếp đó là hít thở dồn dập, nắm chặt ga giường dưới thân như rất khó thở, đồng tử co nhỏ.

Hành động kế tiếp của thanh niên thì càng khó bề tưởng tượng. Cậu run tay mặc quần áo tử tế, dùng cả tay chân ngã bò xuống giường, trốn xuống gầm bàn…

Dường như cậu đang trốn tránh điều gì đó, rất hoảng loạn, rồi lại không thể không ép mình đối diện với hiện thực.

Bất luận là mức độ phong phú của cảm xúc hay là tần suất biến chuyển đều vô cùng kỳ quái.

“Khá giống trúng tà.” Chương Chẩm do dự nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài điều này còn có một khả năng khác, hoàn cảnh lớn lên của Sơ Thu buộc cậu học cách nghe lời, cũng chỉ biết nghe lời. Dần dà, tâm tính của cậu ngủ say, mục nát. Đêm nay cậu “tỉnh” rồi, “sống” rồi. Nói chung là tâm thần phân liệt.

“Trúng tà? Chưa chắc.” Tiêu Chiến nhìn lướt qua những vị trí gắn camera cỡ nhỏ.

“Đó chính là bệnh phân liệt.” Chương Chẩm nhận điện thoại, thấp giọng nói: “Anh ba, người đã trở lại.”

Tiêu Chiến nhấn đầu thuốc lá vào gạt tàn: “Đưa đến phòng bên cạnh đi.”

Chương Chẩm lập tức ra ngoài giúp đỡ. Bọn họ chỉ đến Nam Thành để chúc thọ, tham gia tiệc rượu trưa mai xong sẽ đi. Anh ba không có thời gian quản việc này, cũng sẽ không quản, không liên quan, không cần thiết.

Nhà họ Thẩm không giống các danh môn vọng tộc khác. Thẩm lão phu nhân ăn chay niệm Phật nhiều năm nay, vô cùng coi trọng chuyện quỷ thần, số mệnh. Trên tay người nhà họ Thẩm không thể dính máu, có chuyện gì cũng để cấp dưới làm, bản thân chẳng những phải tránh dính dáng hoàn toàn, mà còn phải vào miếu thắp hương.

Nếu thanh niên trong camera thật sự trúng tà, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng.

Tiêu Chiến gọi giật Chương Chẩm sắp đi đến cửa phòng: “Đổi đồ đạc trên giường đi, tất cả.”

Chương Chẩm gãi đầu. Lúc trước anh định ôm Sơ Thu, anh ba ngăn cản nói anh đừng chạm vào thứ bẩn thỉu, anh đã hoài nghi Sơ Thu tự ý làm gì khiến anh ba ghét bỏ, bây giờ càng chắc chắn điểm này. Anh thầm thở dài, tối nay anh ba muốn giữ Sơ Thu, mọi người cho rằng anh ba có thể thả lỏng một chút, không ngờ kết quả sẽ thế này.

“Dạ.” Chương Chẩm nói.

Một giây sau, anh lại nghe ông chủ mở miệng: “Còn có bình trà trên bàn kia, ném cả đi.”

Một giờ sáng, Vương Nhất Bác trở lại Đế Dạ, đứng trong căn phòng tràn ngập mùi hoa hạt dẻ(1). Bên trái là giường lớn lộn xộn và Ớt Nhỏ hôn mê bất tỉnh, đằng trước là Thẩm Ký đầy đủ quần áo, chỉ mở hai cúc áo. Y lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, gần bốn mươi, mặt mũi lạnh lùng anh tuấn, cặp chân dài và vòng eo rắn chắc hấp dẫn sự chú ý.

(1) Mùi hoa hạt dẻ Trung Quốc (栗子花/Castanea mollissima) giống mùi tinh dịch.

[Bạn tốt Thẩm Ký của bạn đã online.]

Avatar là Pikachu.

.

Một cục tròn tròn vàng vàng cam cam, hai tai dựng thẳng đứng, tay ngắn co rụt đằng trước, đuôi hình tia chớp dẹt vểnh cao cao, trên mặt có hai vệt má đỏ nho nhỏ.

Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, nhân cách khác của cậu gào thét điên cuồng trong đầu: Thật đáng yêu, muốn hôn hôn thơm thơm!

Nhưng chờ đến lúc cậu liếc sang ông chú già đậm đà phong cách tổng tài ngày xưa…

Pikachu lập tức không còn đáng yêu nữa, bye bye.

Trong truyện tranh, Thẩm Ký rất có uy danh. Tác giả bố trí cho y mấy phân đoạn kích thích nổi bật, biến y thành vai phụ quan trọng số một. Ở ngoài truyện, xếp hạng siêu thoại(2) và độ hot đồng nhân(3) chỉ đứng sau Tiêu Chiến, thua ở điểm về sau y có CP chính thức.

(2) Siêu thoại: một tính năng của Weibo Sina, những người có cùng sở thích tập hợp thành một cộng đồng.

(3) Đồng nhân được hiểu đơn giản là một loại truyện có bối cảnh từ phim ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình hay một câu chuyện đã có sẵn từ trước. Nhân vật chính trong truyện đồng nhân có thể là một người đến từ thế giới thực tại hoặc một hình tượng nhân vật được xây dựng mới hoàn toàn hưu cấu.

“Thưa ngài.” Vương Nhất Bác hô lên. Lão già này có lông tóc rậm rạp hệt như cái tính dục sung mãn vậy, không thấy dấu hiệu rụng tóc.

Âm thanh Thẩm Ký toát vẻ biếng nhác của động vật giống đực vừa chấm dứt cuộc chinh phạt: “Đi lấy giày cho tôi.”

Vương Nhất Bác: “…”

Nguyên chủ còn phải làm việc này?

Vương Nhất Bác thích xem truyện tranh tra tiện máu chó BE, trong ấn tượng có không ít thứ liên quan đến kim chủ và tình nhân, cách thức bọn họ ở cạnh nhau cũng là kiểu thế.

Mấy giây sau, Vương Nhất Bác ha ha ha trong lòng, không, không giống nhau.

Ông chú già này không chỉ muốn cậu lấy giày, mà còn muốn cậu hầu hạ xỏ giày.

Vương Nhất Bác nghiến răng, nửa ngồi nửa khuỵu đặt giày da xuống đất, bắp chân bỗng bị đá một cái. Cậu trở tay không kịp, quỳ cái bịch.

Thẩm chó già! Mẹ mày chết rồi!

Đầu gối Vương Nhất Bác đau như sắp nứt. Cậu cắn răng quỳ trên mặt đất chờ cơn đau giảm bớt, trên đỉnh đầu là ánh mắt dò xét lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, xem ra Tiêu Chiến đã đưa video giám sát cho lão già này.

“Giày.” Thẩm Ký mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác rất muốn vớ lấy chiếc giày đánh Thẩm Ký sưng mỏ, đánh với lực mạnh nhất, đánh tới khi đối phương rụng răng đầy đất, kêu cha gọi mẹ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu làm vậy, bây giờ còn chưa được, phải nhịn.

Sẽ có cơ hội, ông đây muốn đánh Thẩm Ký thành đầu heo. Thông qua ảo tưởng, Vương Nhất Bác động viên bản thân. Vào khoảnh khắc đụng phải chân Thẩm Ký, cậu vốn dĩ không cần lo lắng tiếp theo nên làm thế nào, phản ứng cơ thể đã giúp cậu hoàn thành hành động xỏ giày cho đối phương.

Làm liền một mạch.

Vương Nhất Bác quả thực muốn cười thành tiếng.

Đối với nguyên chủ mà nói, đầu gối đàn ông dát vàng, đứng lên thì không với tới, phải quỳ xuống mới có thể nhặt được, quỳ xong là không đứng dậy nổi.

“Cậu đang suy nghĩ gì?” Thẩm Ký cúi người, mùi bạc hà trong cổ áo hòa lẫn hương ngọt ngào trên người đồ chơi nhỏ bay thoang thoảng.

Vương Nhất Bác rũ mắt: “Không nghĩ gì cả.”

“Ngẩng đầu, nhìn tôi nói.” Thẩm Ký lớn tiếng ra lệnh.

Vương Nhất Bác khó khăn nhẫn nhịn lòng muốn phục tùng: “…” Mẹ nó, nguyên chủ là M à?

Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy thì thình lình bị Thẩm Ký túm sau cổ. Bàn tay kia vừa lạnh vừa rộng, bóp cậu như bóp con kiến nhỏ. Cậu khó chịu giằng co.

Một tay Thẩm Ký bóp cổ Vương Nhất Bác, tay kia kéo áo cậu xuống, ngón tay khô ráo thon dài lướt từ trên xuống, dừng cách xương đuôi của cậu một tấc(4).

(4) Tấc/寸 của Trung Quốc = 3 1⁄3 cm (~1.312 in).

Xương cụt của bộ thân thể này từng bị thương, chính là chỗ ngón tay Thẩm Ký dừng lại.

Vương Nhất Bác quỳ mọp trước chân Thẩm Ký, lưng nổi một lớp da gà. Cảm giác khủng hoảng khiến tay chân cậu bắt đầu run rẩy, hô hấp dồn dập. Một giây trước khi cậu muốn phản kích, năm ngón tay bóp cổ cậu của Thẩm Ký siết chặt lại. Thời điểm cậu cảm thấy hít thở không thông, đầu ngón tay dán lên chỗ xương cụt kia đột ngột ấn xuống, lực độ kinh khủng và tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác đau tái cả mặt, co giật không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com