Chương 13
Chương 13
Đêm đến, mặt biển như bị thần tiên trên trời đổ mực xuống.
Đen kịt, rộng lớn.
Gió lớn thổi từng đợt, cuốn theo sóng biển đập xuống, khuấy động từng đóa bọt sóng trắng xóa.
Thời tiết rất xấu.
Trực thăng bay trên cao, trong khoang lái nhiễm tiếng vù vù của cánh quạt quay, đèn pha di chuyển xung quanh tìm kiếm.
Tiêu Chiến cầm kính viễn vọng nhìn trong đêm tối, thông qua ống kính màu xnh lá chỉ thấy sóng lớn nổi lên, tìm kiếm cả buổi cũng không thu hoạch được gì.
"Ra đa có phát hiện gì không?" Anh vỗ vai Ngô Đạt, hỏi thăm.
"Hiện giờ vẫn chưa." Ngô Đạt phụ trách giám sát và điều khiển ra đa, không có phát hiện gì.
"Hướng gió phía Đông 35 độ, phía trước hai hải lý*. Chú ý bình nhiên liệu."
*1 hải lý = 1852m
"Đã rõ!"
Gió lớn thét gào, sóng càng đánh càng cao, trực thăng buộc phải lên cao hơn.
"Phía trước!" Tiêu Chiến thông qua ống kính màu xanh lá phát hiện bóng người lay lắt trên mặt biển.
Ngô Đạt hạ trực thăng xuống, cách mặt biển rất thấp, gió thổi càng mạnh, sóng đánh càng lớn, Ngô Đạt nắm chắc cần điều khiển, giữ trực thăng cân bằng.
Cánh quạt tạo gió như vẽ ra mạng nhện trắng trên mặt sóng, lan rộng ra bốn phía.
"Đây là đội cứu viện trên biển, mong anh ổn định tinh thần, giữ chặt phao cứu sinh."
Ngô Đạt cầm loa, giọng nói của y kết hợp với âm thanh kim loại, vang vọng trên mặt biển trống trải.
"Tôi xuống. Đinh Thư Giang Hành chuẩn bị nghe lệnh bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến mặc trang bị, đeo kính bơi.
"Mở cửa khoang!"
Cửa khoang mở ra, gió biển lạnh lẽo thét gào bên tai, thổi mạnh đến mức Tiêu Chiến phải nắm chặt lan can cạnh khoang cửa.
"Nhân viên cứu hộ chuẩn bị xuống nước." Ngô Đạt ra mệnh lệnh, hạ trực thăng xuống thấp.
Tiêu Chiến giơ ngón tay cái "Đi đây!"
Người mặc phao cứu hộ màu đỏ cam ôm chặt hai tay, thân thể thẳng tắp nhảy ra cửa khoang.
Ùm!
Người rơi xuống, bọt sóng trắng xóa tóe lên.
Tiêu Chiến đạp chân vịt, quẫy người trong nước, ngoi lên mặt nước.
Đinh Thư nằm nhoài về phía cửa khoang, thấy Tiêu Chiến ngoi lên giơ nắm đấm.
"Mọi thứ đều bình thường, chuẩn bị điều chỉnh độ cao, hướng về 40 độ bên trái."
"Lên cao di chuyển sang bên trái." Ngô Đạt truyền đạt lại, trực thăng từ từ lên cao.
Tiêu Chiến cố hết sức bơi trong sóng lớn, hướng về phía bóng người trôi nổi trên mặt biển.
"Đây là đội cứu viện trên biển, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cứu anh, đưa lên trực thăng." Tiêu Chiến bị gió thổi không mở nổi mắt, túm lấy mặt nạ dưỡng khí của mình đưa cho người nọ.
"Đừng sợ, thở từ từ thôi."
Người nọ đã lơ lửng trên mặt nước quá lâu, sắc mặt trắng bệnh xanh xao, nắm chặt Tiêu Chiến như tìm thấy phao cứu sinh.
"Thả dây xuống!" Tiêu Chiến đưa tín hiệu, trực thăng thả dây thừng cứu sinh xuống, Tiêu Chiến ôm người nọ dốc sức bơi về phía trực thăng, túm lấy dây thừng cột người nọ vào.
"Kéo!" Dây thừng bắt đầu được kéo lên, đúng lúc này, gần đó bỗng xuất hiện tín hiệu màu đỏ, vẫn còn người sống.
Tiêu Chiến quyết đoán cởi móc cài trên người mình, bơi về phía tín hiệu màu đỏ.
"Vẫn có thể duy trì được mười phút nữa, sau đó phải lập tức quay về." Ngô Đạt nhìn bình xăng.
Đinh Thư và Giang Hành kéo người lên, dấu hiệu sinh tồn* ổn định, không có chấn thương.
* Dấu hiệu sinh tồn (dấu hiệu sống) bao gồm: nhiệt độ, mạch, huyết áp, nhịp thở là những dấu hiệu chỉ rõ sự hoạt động của các cơ quan, phản ánh chức năng sinh lý của cơ thể.
"Sóng lớn quá, ra đa bị hỏng, lại còn va phải đá ngầm..."
Người nọ hối hận lau nước mắt, hàng năm đều có ngư dân vì chút lợi ích lén lút ra khơi xa đánh bắt cá, nhưng thời tiết ngoài khơi xa thay đổi liên tục, thuyền đánh cá không được bảo dưỡng đúng hạn, đến khi gặp gió to sóng lớn, sẽ tạo thành sự cố.
"Có tổng cộng bao nhiêu người?" Đinh Thư hỏi, thời gian cấp bách, Tiêu Chiến còn ở phía dưới.
"5 người... cột buồm bị gãy rơi chết một người... sau đó thì tách ra mất liên lạc."
"Ngô Đạt, tìm tiếp!" Giang Hành gào lên, tiếp tục tìm kiếm qua kính viễn vọng.
Tiêu Chiến điên cuồng bơi về phía trước, nhìn thấy hai người đang ôm ván gỗ lênh đênh trên biển.
"Tìm được rồi!" Tiêu Chiến bắt được một người, tiếp đó cột người còn lại vào cùng.
"Còn những người khác đâu?" Sóng biển quá lớn, chỉ cần há miệng là chảy vào.
"Không còn ai nữa, tàu chìm anh ta bị cuốn vào dòng xoáy, bọn tôi vì kéo anh ta lại mà suýt chút nữa mất mạng."
"Được rồi, nắm chặt."
Dây thừng cứu sinh lại được hạ xuống kéo hai người lên.
"Nhanh, còn ba phút." Ngô Đạt rống lên, Đinh Thư và Giang Hành trong buồng lái cũng bực bội vì dây thừng lên quá chậm.
"Mau, mau lên..." Hai người tiếp tục thả dây xuống, Tiêu Chiến bơi vài mét túm lấy, buộc quanh người.
Sóng biển ngày càng lớn, cuốn theo những mảnh vỡ của con tàu.
"Đội phó, đằng sau!" Giang Hành thấy sóng cuốn theo mảnh vỡ trôi đến, hét lớn.
Tiêu Chiến quay đầu lại, bọt sóng cuộn theo hộp thiếc đập vào người anh.
Đang treo mình trên không trung nên không thể né, chỉ kịp giơ tay ra trước che chở bản thân.
Cạch.
Một tiếng giòn vang, là âm thanh bình dưỡng khí trên người Tiêu Chiến bị đụng nát. Người treo trên dây bỗng nhiên mềm nhũn, bị đụng cho lắc lư, không còn âm thanh.
"Đội trưởng!"
"Ca, sao anh vẫn chưa ngủ?"
Trong phòng trọ dành cho người nhà đội viên, Vương Nhất Bác yên lặng lắp ráp món đồ chơi Vương Thông mua cho, la một cái nhà trên cây, cậu lắp rất nhanh. Chỉ chốc lát đã xong một tầng.
"Không ngủ được..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lặng lẽ lật sang trang khác, tiếp tục lắp ráp.
"Cảm giác, khó chịu." Vương Nhất Bác vuốt vuốt ngực, thở dài.
"Có thứ gì đó một mực chặn ở dây."
Vương Thông chui ra khỏi chăn, ngồi lên giường của Vương Nhất Bác, lắp đồ chơi cùng cậu.
"Mỗi lần Tiêu đại ca làm nhiệm vụ anh đều chờ anh ấy như vậy?"
"Không hẳn."
Vương Nhất Bác nhìn mưa ngoài cửa sổ không có dấu hiệu ngừng, khóe mắt đỏ lên.
"Ừm, lần này, rất lo."
Sau đó cậu vỗ lưng Vương Thông, "Em ngủ trước đi, không cần chờ anh."
Vương Thông thở dài, xuống giường tìm sữa tươi cho cậu uống.
"Không sao đâu anh, trời sáng Tiêu đại ca sẽ về mà."
"Ừ..." Vương Nhất Bác điều chỉnh đèn cạnh giường tối đi, tiếp tục lắp ráp đồ chơi. Vương Thông thấy anh cố chấp cũng không thể nói gì nữa, đành phải chui vào chăn, mơ màng ngủ trước.
Vương Nhất Bác yên lặng vuốt vuốt đồ chơi đã lắp ráp xong, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã ba giờ rồi. Trên điện thoại, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, Vương Nhất Bác mở máy, màn hình khóa là ảnh chụp chung của hai người, Tiêu Chiến nhìn vào máy ảnh, bờ môi dán lên tóc mai cậu, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cậu lặng lẽ nhìn một lúc, thở dài, ôm món đồ chơi đã lắp ráp xong, xỏ giày, rón rén đi ra khỏi phòng.
Nơi đây ban đêm rất yên tĩnh, mát mẻ. Vương Nhất Bác đi qua sân huấn luyện tĩnh lặng, trở lại ký túc xá.
Mở cửa phòng, không có ai, vắng vẻ nhưng tràn ngập mùi vị của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cẩn thận để mô hình lên bàn, cầm hình nộm, nắm chặt trong tay.
"Đây là Tiêu Chiến."
Sau đó lại cầm một hình nộm khác.
"Đây là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cầm hai hình nộm, nắm thật chặt.
"Hai người, có nhà. Là ở đây."
Cậu cầm hình nộm Nhất Bác, cầm chân nó nhảy lên bậc thang, rồi nhảy vào trong phòng.
"Ca ca, anh xem, Nhất Bác ở trong nhà chờ anh đấy."
Hình nộm Tiêu Chiến cô đơn đứng dưới nhà cây, Vương Nhất Bác cầm mô hình trực thăng đã lắp ráp xong từ lâu, để ở bên cạnh anh.
"Ca ca, bao giờ mới bay về..."
Vương Nhất Bác ấn xuống lồng ngực đang nhảy loạn xạ, nằm rạp xuống mặt bàn, nhìn ảnh chụp trên tường của hai người. Cậu yên tĩnh nằm sấp, chốc lát sau lại đỏ khóe mắt.
Nước mắt từ mắt này chảy vào mắt khác, cùng lăn xuống, Vương Nhất Bác không nhịn được bắt đầu nức nở.
"Ca ca, em lo cho anh quá..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com