Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 10

Chương 10

*Giật tít vậy thôi chứ không phải thịt thật

--

"Đi tắm rửa đi, cả người mồ hôi nhễ nhại." Trở về ký túc xá, Tiêu Chiến vỗ mông Vương Nhất Bác, giục cậu mau đi tắm.

Mỗi lần trở về, cá nóc nhỏ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cởi quần áo đi tắm. Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác cầm theo quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra đã ăn mặc chỉnh tề, tóc còn ướt nước.

Tiêu Chiến mới từ trên sân thượng xuống, cánh tay trần cầm chai bột giặt quần áo.

"Sao em lại cầm đồng phục ra khỏi phòng tắm làm gì, bỏ vào máy giặt đi, anh vừa khởi động máy rồi."

"A, vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu ngại ngùng, tóc vẫn còn nhỏ nước, cậu cầm đồng phục huấn luyện nhét vào máy giặt.

Tiêu Chiến nhìn tóc cậu ướt dính vào mặt trông rất buồn cười, bèn đi lấy khăn mặt lau tóc cho cậu.

"Em tự làm." Vương Nhất Bác cầm khăn mặt, lui về sau hai bước, "Anh đi tắm."

Nói rồi, cúi đầu khịt mũi lau tóc.

Tiêu Chiến cười nhẹ, đi vào phòng tắm, một lát sau mặc đồ lót vừa đi ra vừa lau tóc.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, thấy Tiêu Chiến vội vàng quay đầu, nhìn tấm thẻ trong tay, lại túm chặt quần áo của mình.

"Lát nữa, anh hâm nóng sữa bò cho em, sáng mai em không có ca, đêm nay ngủ sớm một chút." Tiêu Chiến phơi khăn mặt rồi đi lấy sữa tươi, hâm nóng trong lò vi sóng, cho thêm chút đường sau đó rót vào ly.

Cầm ly về phòng, thì thấy Vương Nhất Bác đang đỏ mắt nhìn mình, tay siết chặt góc áo, biểu cảm như sắp khóc.

"Sao vậy Nhất Bác?" Tiêu Chiến vội vàng đi qua, vừa hỏi xong thì hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, Vương Nhất Bác cắn môi nhìn anh, nước mắt thi nhau chảy.

"Ca ca, em bị bệnh. Chúng ta có lẽ không thể ở bên nhau nữa rồi."

Vương Nhất Bác nắm chặt áo, sụt sùi nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện từ lúc trở về Vương Nhất Bác có biểu hiện lạ thường, nhưng lại không biết là lạ chỗ nào.

Tiêu Chiến vội vàng cầm tay cậu an ủi.

"Nhất Bác, xảy ra chuyện gì, em bị đau ở đâu hay sao?"

Vương Nhất Bác đỏ hồng mắt, ấp úng không nói lên lời, tay còn lại vẫn nắm chặt áo, một lúc lâu sau mới ấp a ấp úng nói.

"Chim chim... bị sưng... rất đau."

"Vừa nãy, đã sưng đỏ nóng rát, Nhất Bác hơi sợ một chút, nhưng lúc đi tắm thì không sao nữa. Tắm xong thấy ca ca, lại sưng lên. Ca ca đến gần, nó càng sưng to hơn..."

"Em có phải sắp chết rồi đúng không, trước đây, tay đệ đệ bị sưng to như cái bánh bao, bố nói, lâu quá mà không hết sưng thì phải đi bệnh viện nếu không sẽ thối rữa... phải chặt đi..."

Vương Nhất Bác nói xong, bắt đầu òa khóc, suy nghĩ một lát, vẫn kiên quyết ôm lấy Tiêu Chiến, òa khóc lớn hơn.

"Em... không muốn rời khỏi ca ca đâu. Ca ca... đưa em đi, cắt chim chim, Nhất Bác chắc chắn sẽ không kêu đau."

"Cắt cái gì mà cắt." Tiêu Chiến xoa đầu cậu, lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem.

"Nhất Bác là người lớn rồi, thích ca ca, yêu ca ca nên mới muốn hôn muốn ôm ca ca. Bây giờ còn thích hơn lúc trước, nên... chim chim biết em thích ca ca nên mới muốn nói cho em biết, em rất thích ca ca, nó mừng rỡ nên mới to hơn."

"Nó... mừng rỡ? Vậy, phải làm sao bây giờ? Nhất Bác, đau..." Vương Nhất Bác kéo áo che đi đũng quần.

"Nó, trở nên xấu xí, không dễ nhìn."

"Không xấu, Nhất Bác. Em nghe ca ca nói. Đây là bình thường, không có gì phải sợ." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Ca ca thích Vương Nhất Bác, ca ca cũng có thể to hơn."

"Thật ư? Ca ca cũng làm được? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Không cần sợ, ca ca dạy em."

Vương Nhất Bác nghe lời gật đầu, Tiêu Chiến dắt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống giường.

"Bây giờ ca ca muốn hôn em..." Tiêu Chiến dịu dàng nói, hôn khắp khuôn mặt cậu một lượt, cuối cùng dừng trên môi.

"A..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm một tiếng, hơi hé răng, Tiêu Chiến luồn lưỡi vào nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cậu. Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu vòng tay qua ôm cổ anh, mút vào càng sâu.

Hai người quấn quýt một lúc, Tiêu Chiến dần ngừng lại nụ hôn này, khẽ buông cậu ra, nói.

"Ca ca muốn cởi quần áo em, muốn vuốt ve em."

Vương Nhất Bác đỏ mặt cúi đầu, cởi quần áo từng chút một.

"Em cũng muốn, sờ sờ ca ca."

"Được."

Tiêu Chiến cười nắm tay cậu, đặt lên vai mình.

Môi lại lần nữa dán chặt nhau, phát ra âm thanh mút mát xấu hổ, tay Vương Nhất Bác vuốt ve loạn xạ trên người Tiêu Chiến, anh buồn cười, vùi đầu trồng ô mai trên cổ cậu.

"Ca ca, chim chim... chim chim." Vương Nhất Bác rên rỉ, khó chịu lắc lắc. Tiêu Chiến dìu cậu nằm xuống, cầm tay cậu vỗ về.

"Ca ca giúp em."

Quần ngủ bị Tiêu Chiến cởi ra, quần lót bằng vải căng ra, Vương Nhất Bác khó chịu, tự cởi quần mình sau đó nhìn chằm chằm.

Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu, cũng cởi quần lót của mình, ngồi bên cạnh cậu.

"Ca ca, cũng đang mừng rỡ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Ừ, cho nên Nhất Bác không có bệnh."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, tay trượt vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng sờ nắn, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, run rẩy.

"Ừm, thích..."

Tiêu Chiến lại gần, hôn cậu, tay bên dưới vẫn nhẹ nhàng di chuyển, lòng bàn tay Vương Nhất Bác ướt mồ hôi, vuốt ve lưng anh, cậu bị hôn đến chóng cả mặt, mặt mày đỏ bừng lên.

Chưa đầy một lát, cá nóc nhỏ đã bắt đầu cong lưng, rên rỉ "Tê, tê quá... có ngôi sao... không nhìn thấy gì nữa... ca ca."

Sau đó vội vàng tìm kiếm tay Tiêu Chiến, nắm chặt, hông thúc lên hai cái, sau đó cả người mềm nhũn ngã trên giường.

Tiêu Chiến dịu dàng hôn cậu, cảm giác cậu trong lòng bàn tay hơi co rút lại, Vương Nhất Bác thoải mái nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra.

"Vừa nãy, không nhìn thấy gì." Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến, hơi thở gấp, nhỏ giọng nói.

"Giống như, đi tiểu. Nhưng rất thoải mái."

"Hóa ra, thích cũng có thể như vậy."

"Vậy, em cũng muốn sờ sờ ca ca."

"Để cho ca ca cũng thoải mái như em."

Tiêu Chiến bật cười, lau sạch sẽ dấu vết trên người cậu, cúi người, chống tay nhìn cậu.

"Được..."

Từng nụ hôn dày đặc rơi xuống, Tiêu Chiến ngậm lấy yết hầu cậu, cá nóc nhỏ dưới thân liên tục nuốt nước bọt, tay nắm chặt Tiêu Chiến, thoải mái đến mức cứng đờ.

Tiêu Chiến ôm cậu, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của cậu, đầu lưỡi quấn quýt, khẽ đung đưa.

'Ca ca, em lại..." Vương Nhất Bác bối rối đè lại Tiêu Chiến, hai đầu lưỡi tách ra, nhìn xuống thân dưới.

"Không sao." Tiêu Chiến cúi đầu xuống, hôn lên lồng ngực trơn nhẵn của cậu, đầu lưỡi lưu luyến, dừng lại trên xương quai xanh mút mát.

"Cá nóc nhỏ, ca ca rất thích em."

"Nhất Bác cũng thích ca ca lắm."

Tiêu Chiến cúi đầu, thành kính hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác buông lỏng, mặc anh càn quấy trong miệng mình.

Đôi chân thon dài bị nhấc lên, Tiêu Chiến duỗi tay ôm lấy cậu, cơ thể thấm mồ hôi như con báo đang lao về đích, không ngừng đút vào giữa lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác.

Hô hấp nóng rực theo từng cái hôn phả vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như người thợ làm vườn cần cù, gieo thật nhiều bông hồng xinh đẹp lên lồng ngực trắng nõn, nhưng như vậy làm sao đủ, dưới bụng cũng không thể thiếu.

Phải trồng thật nhiều thật nhiều.

Bàn tay bên hông Vương Nhất Bác nắm tay cậu, mười ngón đan chặt, tay còn lại nắm chim nhỏ đã khổ sở cả đêm, chậm rãi xoa nắn, đổi lại tiếng rên rỉ thoải mái của người dưới thân.

"Ca ca, nhanh lên, thoải mái quá." Vương Nhất Bác mềm nhũn thở gấp, hôn lên chóp mũi nhỏ mồ hôi của anh, tiếp tục trượt xuống hôn môi anh.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, bóp cằm cậu, mút hôn rất lâu, sau đó chôn đầu trên ngực cậu, nghe tiếng tim đập mãnh liệt, hơi thở nóng rực.

Sau một hồi chạy nước rút, hai người đồng loạt thở gấp, bắn ra.

Tiêu Chiến cúi người, cắn nhẹ lỗ tai đỏ bừng đáng yêu, nhìn cá nóc nhỏ bên tóc mai vì cậu thở dốc mà di chuyển qua lại, ôm chặt Vương Nhất Bác, khẽ nói.

"Anh yêu em."

"Ca ca sẽ chăm sóc em, che chở em, cả đời."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com