Hôn.
Tác giả: Tác Giả.
Biên tập: Z.
.......
Bóng Đêm là quầy bar nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Nơi đây phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.
Đó là nơi mà đám phú nhị đại thường hay đến chơi bời, những kẻ có tiền thích hưởng một cuộc sống chìm đắm trong trụy lạc cũng thường tới.
Chỉ như vậy vốn dĩ sẽ không quá nổi tiếng. Bóng Đêm nổi tiếng thực sự là nhờ các cuộc đấu giá và buôn bán tin tức ngầm. Rất có ích trong việc làm ăn.
Vương Nhất Bác vốn dĩ là một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng của Vương gia đương nhiên sẽ không thể thiếu mặt ở những nơi như thế này.
Vương Nhất Bác bước vào cổng chính của Bóng Đêm, cái thân hình nhỏ nhắn cùng nhan sắc thật nổi bật.
Tiếp viên đứng ở cổng vừa thấy cậu thì cung kính chào:" Ây ya~ Vương thiếu, ngài lại đến đây chơi sao?"
Vương Nhất Bác cũng không để ý đến tiếp viên kia, cậu là khách quen của nơi này. Rất tự nhiên mà đi vào đại sảnh ngồi xuống ghế vung tay:" Như cũ, phòng Đế."
Tiếp viên kia nghe xong hơi chần chừ, có một chút khó xử nói:" Cái kia Vương thiếu, phòng đó đã bị bao mất rồi. Ngài có thể hay không đổi phòng khác a?"
Vương Nhất Bác nghe xong động tác hơi dừng lại, ánh đèn đỏ lập loè lúc có lúc không phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của đứa trẻ mới lớn. Cậu hướng mày hỏi lại:" Bao rồi?"
Tiếp viên kia là người chuyên nghiệp, vừa nghe đã biết Vương Nhất Bác đang tức giận thế nhưng hắn chỉ là một tiếp viên, còn có thể làm gì đây?
Không lẽ định đuổi người?
Tiếp viên có hơi lúng túng nói:" Vương thiếu, hay ngài đổi sang phòng Hậu a?"
Phòng Hậu so với phòng Đế cũng không kém hơn là bao nhưng Vương Nhất Bác trước giờ thích dùng phòng Đế nghiễm nhiên coi nó là của mình. Hôm nay bị cướp mất đương nhiên là không muốn nhịn.
Cậu cao giọng chất vấn:" Ai bao?! Không phải tôi đã nói trước phòng đó là của tôi sao?! Các người căn bản không để ý tới yêu cầu của khách hàng phải không?! Xem ra cái quầy bar này không cần tồn tại nữa rồi!!! Hôm nay cho dù là ai tôi cũng muốn phòng đó!"
Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ đã ngang ngược như vậy thật khiến người ta không thuận mắt. Tiếp viên càng lúng túng túng hơn:" Vương thiếu, ngài không nên a! Khách hàng này hôm nay quả thực là không chọc vào được!!!"
Vương Nhất Bác vùng vằng bước đi, nghe câu nói kia thì càng tức giận hơn:" Chọc không tới?! Để tôi xem xem còn có ai tại cái thành phố B này mà tôi chọc không tới?!"
Vương gia ở thành phố B chính là một đại gia tộc nắm giữ phần lớn mạng mạch kinh tế. Mà Vương Nhất Bác là con trai út còn là con trai duy nhất, kiêu ngạo ngang ngược không để ai vào mắt như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
Tiếp viên hiện tại rất muốn thổ huyết.
Tiểu tổ tông à! Ngày thường ngài tùy hứng không sao nhưng hôm nay thực sự không được!!!
Nhân vật kia không phải người mà thành phố B chúng ta có thể đối phó được a!
Vương Nhất Bác một mạch đi lên cửa phòng đập phá. Hành động cực kỳ mất nhãn quan, nhìn thế nào cũng giống đám nhà giàu mới nổi.
"Cút! Các ngươi cút ra đây! Trả lại phòng cho tôi!!!"
Vương Nhất Bác vừa gào vừa đá cửa rầm rầm. Điều cậu không ngờ nhất là cánh cửa phòng thực sự mở ra.
Phía sau cánh cửa, một nam nhân cao lớn đứng đó trên người mặc bộ trang phục chủ đạo màu đen. Khuân mặt hắn tinh xảo tựa như thứ sản phẩm được điêu khắc tỉ mỉ mà thành trái lại hoàn toàn với vẻ đẹp mềm mại non nớt của cậu. Phía sau cọng kính vàng sang trọng, đôi mắt phượng nam nhân sắc bén còn phủ lên một tầng sương lạnh nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bị khí thế này làm cho dọa sợ, cậu lùi lại phía sau vài bước.
Tiêu Chiến trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ, anh hơi nhấp một ngụm nhếch miệng cười:" Sao vậy? Không phải cậu muốn vào trong sao?"
Âm thanh nam nhân rất trầm giống như mùi rượu mà phảng phất bên tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi sợ nhưng rất nhanh đã bỏ qua cảm giác đó. Thiết nghĩ ở cái thành phố này, bố cậu là to nhất rồi thì gan cũng to lên một vòng.
Người ta nói gia thế cũng là một loại thực lực. Vương Nhất Bác áp dụng cực kỳ (không) hoàn hảo.
Lấy thực lực để làm màu.
Rất tốt!
Vương Nhất Bác hơi khó chịu, cậu bước đến trước cửa phòng cao giọng:" Anh chắn cửa như thế tôi làm sao mà vào được!"
"Ồ?" Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám làm như vậy với mình. Anh không tức giận trái lại có một chút tò mò nhìn lướt qua đánh giá Vương Nhất Bác một lượt rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng kia nhìn chăm chú.
Vương Nhất Bác bị nhìn đến nổi da gà khó chịu quát:" Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy qua soái ca bao giờ à?!"
Đứa trẻ này không chỉ ngu ngốc không sợ chết mà còn cực kỳ tự luyến nữa.
Đây là đánh giá của Tiêu Chiến đối với con vật nhỏ đang làm loạn trước cửa phòng mình.
Tiếp viên và ông chủ lúc này đã đổ mồ hôi hột.
Tiểu tổ tông a!!! Chúng tôi có thù oán gì với cậu mà cậu muốn hại chúng tôi?!
Ban nãy thấy động tĩnh lớn như vậy, ông chủ cũng đã bị dọa sợ mà chạy lên rồi.
Ông chủ còn chưa kịp lên tiếng thì trước mặt một cảnh tượng khó nói hiện ra.
Vương thiếu gia của họ đang bị cưỡng... cưỡng, cưỡng, cưỡng hôn?!
Mà người cưỡng hôn lại là đại boss từ thành phố Z đại danh đỉnh đỉnh tới aaaaaaaaa!!!
Ông chủ rất nhanh tay lôi máy ảnh ra chụp mấy cái.
Tiêu đề này ngài mai có thể đem lên top 1 hot seach rồi.
Tiếp viên kéo áo ông chủ nhỏ giọng nhắc nhở:" Ông chủ, chú ý bảo mật riêng tư của khách hàng."
Về phần Vương Nhất Bác, ngày thường kiêu ngạo như vậy, ngang ngược như vậy nhưng hôm nay lại bị nam nhân chiếm phòng của mình ép đến không thở nổi.
Vương Nhất Bác quả thực ăn chơi xa xỉ nhưng đối với việc này cậu cũng chưa làm qua. Lần đầu tiên bị hôn bức đến ngạt thở khiến khuân mặt cậu cũng đã đỏ bừng lên. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, mơ hồ thấy được một sợi chỉ bạc từ khoé môi đỏ chót kia chảy ra.
Vương Nhất Bác bắt đầu vùng vẫy, cậu đưa tay đập mạnh lên ngực nam nhân, đập liên hồi chỉ để cầu xin hắn bỏ ra, đáng tiếc nam nhân lại không cho cậu toại nguyện mà đưa tay xiết chặt cái vòng eo nhỏ nhắn kia khiến cơ thể cậu dán sát vào người mình.
Vương Nhất Bác lúc này đã cảm thấy sợ hãi, hạ thân nam nhân rõ ràng đã cương cứng, dị vật nóng bỏng mạnh mẽ đâm vào bụng cậu.
Tiêu Chiến vẫn đang trầm mê, đôi môi đứa trẻ này quá mềm mại, quá thơm, quá ngọt ngào. Tư vị này khác hoàn toàn so với những kẻ mà anh từng thưởng thức qua.
Ngon hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến bắt đầu không kìm chế được mà đưa tay xuống lần mò tới mông thịt của thiếu niên mới trưởng thành mà mạnh bạo xoa bóp. Ngón tay không có hảo ý mà ấn xuống khe mông cậu.
Vương Nhất Bác giật mình, cậu muốn trốn cũng không được. Lực đạo trên tay Tiêu Chiến quá mạnh, cái mông rất đau, hiện tại mà cởi quần ra chắc chắn sẽ thấy mấy dấu tím đỏ.
Trong thời khắc nguy hiểm cận kề, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cắn mạnh vào lưỡi nam nhân kia, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến Tiêu Chiến lập tức buông tay.
Vương Nhất Bác nhân thời cơ đó mà chạy thoát.
Tiêu Chiến cũng không đuổi theo anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu cười.
....
Vương Nhất Bác vừa chạy ra cửa quán bar lập tức thấy một nữ nhân đứng chờ sẵn.
Cô gái này rất xinh đẹp, khí chất lại cao quý tao nhã vô cùng. Chẳng qua trên mặt vẫn không giấu được một tia lo lắng.
Nữ nhân bước nhanh tới phía trước, không nói hai lời liền bế Vương Nhất Bác lên xe đóng cửa lại. Sau đó ra hiệu cho tài xế đi về nhà.
Vương Giả lúc này mới nhìn cậu bé ngồi trong lòng mình lo lắng mà hỏi:" Nhất Bác em có sao không? Ban nãy chị thấy Cố Minh gọi đến nói em bị người khác khinh dễ?!"
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều vô cùng. Đây vẫn là lần đầu tiên bị như vậy mà bắt đầu khóc nức nở:" Em... Hức... Cái kia... Hắn... Hắn cưỡng hôn em!"
Vương Giả nghe xong thì hơi khựng lại. Gân xanh trên tay nổi lên.
Mẹ nó!
Thằng khỉ gió nào dám cưỡng hôn bảo bối của bà?!
Gan cũng...
Haha, thôi kệ đi.
Người đó Vương gia chọc không nổi.
Vương Giả tuy là con gái nhưng lại là con cả. Theo luật lệ của Vương gia cô định sẵn sẽ là người thừa kế.
Bởi vậy từ khi còn rất nhỏ cô đã phải đối mặt với thế giới vẩn đục đầy dối trá bên ngoài.
Thời điểm Vương Nhất Bác ra đời, trong mắt Vương Giả cậu chính là một tinh linh thuần khiết.
Vương Giả cũng vì vậy mà muốn đem em trai mình bao bọc cẩn thận để đứa trẻ đó không bao giờ bị nhuốm màu của sự giả tạo.
Mãi mãi là ánh sáng của cô.
Thế nhưng do làm quá trớn, cô bất giác mà đem em trai mình chiều hư. Khi nhận ra thì mọi chuyện đã muộn.
Sự việc ngày hôm nay Vương Giả có nghe Cố Minh- ông chủ của Bóng Đêm nói qua.
Vốn dĩ có thể xem như đây là một bài học để dạy dỗ em trai mình.
Nhưng mà...
Thằng bé bị cưỡng hôn!
Còn là bị Tiêu Chiến cưỡng hôn!
Mẹ nó!
Quá kích thích rồi!
Trong đầu Vương Giả cứ như vậy mà vẽ ra hẳn một kịch bản máu chó. Thế nhưng ngoài mặt lại lạnh lẽo vô cùng.
Thiếu gia tai tiếng và lãnh huyết tổng tài?!
Bá đạo tổng tài sủng kiều nam?!
Tên nào cũng vô cùng hợp lý!!!
Ôi mẹ ơi, ý tưởng viết truyện lại dạt dào trôi nổi trong đầu. Vương Giả hưng phấn đến mức đập đầu vào ghế phía trước.
Bác tài xế cực kỳ giật mình, lại cho rằng vị tiểu thư đệ khống này đang tức giận nhưng không thể làm gì đến nỗi uất nghẹn mà run rẩy nói:" Cô, cô chủ... Xin hãy bình tĩnh a."
Vương Nhất Bác lúc này cũng xanh mặt, cậu luống cuống nói:" Chị, em không sao! Lần này là do em gây sự trước!!! Chị đừng kích động tự sát!!!"
Vương Giả: "....."
Thằng em não tàn này!!!
Nhìn bà đây giống muốn tự sát lắm hả?!
Cái này là hưng phấn!
Là hưng phấn hiểu không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com