Chương 7
Trên đường về kí túc xá, Triệu Lương vẫn luôn lải nhải bên tai Vương Nhất Bác.
“Trời đất quỷ thần ơi, Vương Nhất Bác cậu thế mà còn biết chơi bóng rổ?!”
“Mẹ nó, sức lực kia của đàn anh Tiêu mà đem qua tôi, tôi cũng không thể một tay đem người vớt lên!”
Triệu Lương có trực giác, Vương Nhất Bác sớm hay muộn cũng là vật trong tay Tiêu Chiến, tuy rằng hình dung như vậy có chút không đúng, nhưng hiện tại hình thức ở chung Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại chính xác cho Triệu Lương loại cảm giác này.
Tiêu Chiến giống như một con yêu tinh vẫn luôn nhìn trộm xung quanh Vương Nhất Bác, hai mắt ánh xanh sâu thẳm, ngồi bên rìa vừa liếm lông vừa quan sát con mồi.
Ít nhất, có Tiêu Chiến xuất hiện như vậy, đàn anh đàn chị trước ngo ngoe rục rịch với Vương Nhất Bác đều chỉ dám ngầm tru lên trên diễn đàn.
Nói giỡn, ai mà lại không = tự mình hiểu lấy đi đoạt người với Tiêu Chiến .
Tuy rằng Tiêu Chiến m không nói không cho phép người khác theo đuổi Vương Nhất Bác, nhưng có đối thủ cạnh tranh như Tiêu Chiến những người khác ra tay cũng sẽ tự hỏi bản thân có đủ phân lượng tranh với Tiêu Chiến không.
Cho dù Vương Nhất Bác có cự tuyệt Tiêu Chiến thì cũng có thể còn không coi trọng bọn họ bằng Tiêu Chiến.
Đáp án là khẳng định là không.
○
Kết thúc huấn luyện quân sự, cuộc sống sinh viên đại học chính thức vén màn.
Giữa trưa đầu tuần sau, các tân sinh viên báo danh gia nhập hội học sinh đều cùng lúc nhận được tin nhắn.
[Các em thân mến, chúng tôi là hội học sinh viện y học, rất vinh hạnh các em đã lựa chọn hội nhóm chúng tôi, đêm nay 8 giờ, đến y3010 tiến hành phỏng vấn lựa chọn thành viên vòng thứ nhất, không gặp không về.]
Lầu Y là khu dạy học rộng lớn xa hoa nhất của đại học S, cũng chính là tòa nhà lâu đời nhất, 3010 là hội trường bậc thang lầu 3 lớn nhất, vòng thứ nhất phỏng vấn chỉ là sơ khảo, tổng cộng có hai đợt phỏng vấn, qua thi vòng hai mới tính chính thức trúng cử hội học sinh.
Vương Nhất Bác cùng Miêu Bân cùng đi, Miêu Bân báo ban văn nghệ, ban văn nghệ chia thành hai nhánh, người chủ trì với hậu cần, Miêu Bân thấy hứng thú muốn đi làm người chủ trì.
Vương Nhất Bác lúc ấy bị Mạnh Khiêm lừa dối báo danh ban tuyên truyền, lúc đi vào phòng phỏng vấn, Vương Nhất Bác mới phát hiện, người báo danh ban tuyên truyền là nhiều nhất.
Vương Nhất Bác: “…”
Trên bục giảng các học trưởng học tỷ tất cả đều bận rộn, trước ngực treo thẻ nhân viên công tác, máy chiếu treo ở bảng đen, trên chỉ ghi vài chữ – hội học sinh tuyển thành viên mới.
Trong phòng học an tĩnh, âm thanh nói chuyện đều ép nhỏ nhất, Mạnh Khiêm ngồi xổm dưới bàn làm cái gì đó, đứng lên thấy Vương Nhất Bác vừa mới đi vào, tức khắc ánh mắt sáng lên.
“Đàn em tới rồi à? Ngồi đây ngồi đây!” Mạnh Khiêm ngữ khí thân thiết thân thiện, thiếu điều túm người tới.
Vương Nhất Bác chỉ phía sau, “Em ngồi ở sau là được, quá cao.”
Mạnh Khiêm: “…”
Đàn em thật sự rất cao, vừa cao vừa gầy vừa đẹp, Mạnh Khiêm cũng được 1m72 đứng nói cùng Vương Nhất Bác còn phải ngẩng đầu, giờ phút này cảm thấy thật sự thất bại.
Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn canxi uống sữa bò thay cơm đấy à?
Vương Nhất Bác ra phía sau phòng học tìm vị trí ngồi xuống, Miêu Bân hứng thú bừng bừng ngồi xuống hàng 4, hàng ba ở trước là mấy ban trưởng cùng cán sự hội học sinh, chủ tịch không tới, hai người phó chủ tịch đều tới, Miêu Bân ngồi xuống liền bắt chuyện.
Vương Nhất Bác chẹp miệng, lôi điện thoại ra quay video gửi Thẩm Chiếu.
[Thẩm chiếu: Oa, cậu vào hội học sinh à, tớ vào đội âm nhạc!]
[Vương Nhất Bác: Cậu còn không vào học viên âm nhạc, sao lại báo danh đội đó?]
[Thẩm chiếu: Này cậu không hiểu, âm nhạc không biên giới, Bác Bác này, cậu ở đại học S thế nào?]
Vương Nhất Bác dừng một chút: [Cũng khá tốt.]
Vương Nhất Bác gửi xong mấy chữ này, đang muốn nói Thẩm chiếu kết thúc kì quân sự chưa, còn tính chuyện hai người cùng ra ngoài trường thuê nhà không.
Nhưng cậu còn chưa kịp gửi, Thẩm Chiếu đã gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh trong chốc lát, xác nhận phỏng vấn còn khá lâu, mới cúi đầu nhận điện thoại
Cuộc gọi vừa bắt đầu, Thẩm Chiếu đã kích động nói, “Bác Bác, tớ có người yêu rồi!”
“Tớ thế mà yêu đương được rồi, cậu đoán xem là ai?”
Vương Nhất Bác đoán không được, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ loạn thành một đoàn, cậu miễn cưỡng trả lời, “Này làm sao mà tớ đoán được?”
Thẩm Chiếu không có nghe được ngữ khí khác thường của Vương Nhất Bác, chỉ nghĩ chia sẽ tin thoát kiếp độc thân vui sướng của mình, “Là Việt Phong! Không thể tưởng tượng được đúng không? Tớ cũng không thể tưởng tượng được, cậu nói làm sao cậu ta thích tớ được ? Tớ làm sao lại thích cậu ta, thật thần kì!”
Vương Nhất Bác phụ họa vài câu, liền nói, “Tớ phải phỏng vấn, chốc lát nói sau.”
Thẩm Chiếu không nghi ngờ , “Ừm ừm! Moa!”
Vương Nhất Bác cứng đờ cúp điện thoại.
Nếu nói lúc trước Vương Nhất Bác còn hoài nghi bản thân đối với Thẩm Chiếu có cảm tình hay không, thì hiện tại Vương Nhất Bác là một chút hoài nghi đều không có.
Cậu không thích Thẩm chiếu.
Đó không phải thích.
Bởi vì vừa rồi Thẩm Chiếu nói đối tượng là Việt Phong, Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên lại nghĩ là “Cmn, thế mà là tên kia?” Mà lại không phải “Ta quá khổ sở người ta thích không thích ta”.
Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết mình nên có phản ứng gì, có chút may mắn, lại có chút chua xót.
May mắn chính là cậu không phải thích Thẩm Chiếu, bằng không chắc thật sự sẽ thương tâm chết, chua xót chính là cậu cảm giác sai rồi, cậu không thích một ai cả.
Nhưng tảng đá đè trên ngực cũng mất rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra.
Cậu điều chỉnh lại thật nhanh rồi lại tiếp tục nhắn tin với Thẩm Chiếu.
[Vương Nhất Bác: Mau mau mau, kể cho tớ nghe một chút đi, sao cậu và Việt Phong lại ở bên nhau?]
Việt Phng cũng là bạn cấp ba của Vương Nhất Bác, lúc đó, Thẩm Chiếu cùng lớp với Việt Phong quan hệ rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thấy Việt Phong đối xử khác gì với Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu thì lại chậm chạp cảm giác Vương Nhất Bác hơi lạ, cậu hồi tưởng lúc trên máy bay Vương Nhất Bác nói đùa cùng mình, đối phương sẽ không thật sự thích mình chứ, cho nên đang nghe thấy bản thân cùng Việt Phong ở bên nhau liền trầm mặc, hiện tại đầu óc Thẩm Chiếu toàn là bộ dáng Vương Nhất Bác trùm mềm khóc, Thẩm Chiếu nôn nóng đến đứng ngồi không yên.
Đúng lúc này, Thẩm Chiếu nhận được tin nhắn WeChat Vương Nhất Bác.
Đem cái tin nhắn kia nhìn mấy lần, xác nhận không có nhìn lầm, Thẩm Chiếu, “…”
Là con Chiếu Chiếu mình không biết xấu hổ.
Vương Nhất Bác hiện tại tâm tình đang rất tốt, đến người bên cạnh đều cảm giác được, chàng trai ngâm nga trong miệng, tuy rằng nghe không rõ ca từ, nhưng giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe.
Không cần lại rối rắm với cảm tình của mình là gì là điều vui vẻ nhất tháng này của Vương Nhất Bác.
Phỏng vấn 8 giờ bắt đầu, người thứ nhất đi lên nói chuyện chính là phó chủ tịch Lý Nhiên Nhiên, mắt lớn, người nhỏ, đeo kính nghiêm túc.
Lý Nhiên Nhiên đơn giản giới thiệu các ban hội học sinh, số lượng tuyển chọn và nội dung khảo hạch, liền tuyên bố phỏng vấn bắt đầu.
Các tiền bối đằng trước đều cầm giấy bút, mỗi khi có người đi lên tự giới thiệu, bọn họ liền viết vẽ trên đó một cách nghiêm túc làm ai cũng căng thẳng.
Vương Nhất Bác đảo mắt, không lo lắng, thuận theo tự nhiên đi.
Không thể vào hội học sinh thì vào hội khác, lúc trước đi trên đường thấy có đội bóng rổ, Vương Nhất Bác kỳ thật hứng thú với đội bóng rổ hơn.
Lúc cậu thất thần có người lặng lẽ đi vào từ cửa sau ngồi xuống sau cậu…
Đến phiên Vương Nhất Bác lên đài.
Cậu đứng lên, ánh mắt trong phòng học đều chiếu đến cậu.
Khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, lúc ở cấp ba rất ít lần cậu bị nhìn như vậy, nhưng những người đó cậu đều quen thuộc, ở trong trường học, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy chính mình quá nổi bật.
Cậu không nói nhiều, có thể là quá ít.
Nếu không phải mấy anh chị bọn họ cả ngày ở diễn đàn thổi phồng lên, không phải Miêu Bân chia sẻ đến WeChat mình, Vương Nhất Bác cũng không biết mình có ngoại hiệu “Tiểu vương tử”.
Trên bảng đen đã viết không ít tên, Vương Nhất Bác viết tên mình lên hàng đầu tiên, còn chưa xem tốt không đã phủi tay buông phấn viết.
Mới chậm rãi nói, “Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, học đa khoa, báo danh ban tuyên truyền…”
Đơn giản nói về yêu thích cùng sở trường, Vương Nhất Bác đã đi xuống bục giảng, Mạnh Khiêm dựng ngón tay cái, Vương Nhất Báccúi đầu, thấy đàn chị cạnh Mạnh Khiêm cúi đầu vẽ vịt con.
“…”
Mọi người đều lo lắng đề phòng bọn họ, tưởng bọn họ viết lời bình, kết quả thật sự, vẽ vịt con?
Vương Nhất Bác về lại chỗ ngồi, còn chưa ngồi xuống, bả vai bỗng nhiên bị người ở sau đè, Vương Nhất Bác dán cả lưng vào lưng ghế, muốn tránh mà không tránh được.
“Bác Bác, hoan nghênh gia nhập hội học sinh.”
Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc Tiêu Chiến!!!
Vương Nhất Bác quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cẩu tử kia.
Tiêu Chiến mang mũ lưỡi trai, vành nón đè thấp, đường viền cằm nhọn lạnh lùng, ngữ điệu vừa vô lại vừa dụ người, Vương Nhất Bác cường ngạnh bắt lấy tay Tiêu Chiến.
“Thì liên quan gì tới anh?” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác quen thói mạnh miệng, anh cúi người, nhìn cái ót Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đẹp, “Không có liên quan, nhưng tôi muốn hỏi một chút, đàn em có hứng thú gia nhập đoàn chủ tịch không?”
Đoàn chủ tịch, trừ bỏ chủ tịch hội học sinh, chính là hai người phó chủ tịch, đều do các trưởng ban khác đề bạt, mà không phải do trúng tuyển.
Vương Nhất Bác: “Không có hứng thú.”
Tiêu Chiến nhìn như thất vọng “A” một tiếng, lại chậm rì rì nói, “Nhưng tôi thật sự rất muốn chung một ban với học đệ, làm sao bây giờ?”
Lời này có chút ý tứ.
Vương Nhất Bác suy nghĩ lại chậm nữa nhịp, trong lòng tức khắc liền sáng tỏ, khó trách tối đó hội học sinh có tới hai đám người đến chiêu tân, đều đứng trước giường cậu không chịu đi, Vương Nhất Bác đã nói không, Miêu Bân còn nói hội học sinh có tiếng cao lãnh, sao tới chỗ bọn họ lại nhiệt tình như lửa.
Con mẹ nó! Tiêu Chiến!
Chàng trai lập tức đứng lên, đi khỏi từ cửa sau, vừa lúc phỏng vấn cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng biến mất ở hành lang, không lập tức đuổi theo gỡ mũ xuống đi lên bục giảng.
Vòng sơ khảo, từ hội trưởng Hội Học Sinh nói chuyện và tổng kết vòng sơ khảo chính thức kết thúc, sau đó, toàn bộ người trong hội trường bậc thang đều thấy hội trưởng bọn họ nói xong liền chạy đi ra ngoài, tiếng bước chân vang thật lâu, hành lang không còn một bóng người.
“Bác Bác tôi biết sai rồi mà?”
“Tôi đây mà nói tôi làm hội trưởng Hội Học Sinh em có còn báo danh không?”
Vương Nhất Bác ném tay Tiêu Chiến ra: “Không!”
Tiêu Chiến: “Thế tôi đúng rồi.”
“…”
Vương Nhất Bác dừng bước bước, đạp chân Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi, “Anh con mẹ nó, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”
Vương Nhất Bác chưa từng bị người khác theo đuổi với phương thức không thể chống đỡ được như thế này.
Cho nên làm cậu nôn nóng bực bội.
“Vương Nhất Bác, em nói xem, tôi theo đuổi em hơn nửa tháng, tất cả mọi người đều biết tôi thích em, em không cần cự tuyệt tôi, em mà lại cự tuyệt tôi sẽ thật mất mặt.” Tiêu Chiến nhỏ nhẹ dụ dỗ Vương Nhất Bác, vừa quan sát sắc mặt cậu, xác thực không tức giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Anh thật đúng là không muốn đem người ta dọa sợ, anh cũng chưa theo đuổi ai bao giờ, chỉ có mình cậu.
Nếu Tiêu Chiến mạnh bạo, Vương Nhất Bác còn có thể quả quyết vô tình cự tuyệt, nhưng đối phương lại hạ thấp tư thái như vậy, Vương Nhất Bác có chút không biết nên làm gì.
Chán ghét khẳng định là không chán ghét, cho dù là ai cũng không thể chán ghét Tiêu Chiến.
Nhưng muốn nói thích, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, quá qua loa.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói, “Anh còn cần mặt mũi không?”
“…” Tiêu Chiến cười, “Nếu không biết xấu hổ có thể khiến em đáp ứng, tôi đây liền từ bỏ.”
Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, xoay người liền đi, Tiêu Chiến lần này không đuổi theo, anh biết, không thể nóng vội.
Vương Nhất Bác vẫn luôn là người chậm nhiệt, mà Tiêu Chiến cùng cậu hoàn toàn tương phản, cơ hồ có thể làm Vương Nhất Bác bỏng rát.
Hầu hết người trong hội học sinh đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là, thật con mẹ nó đẹp.
Ý nghĩ thứ hai là chính là, hội trưởng có thể theo đuổi sao? Nhìn rất khó đó.
Đối với việc này, Từ Dục xác thực, Vương Nhất Bác không dễ theo đuổi chút nào.
Tính cách tương phản với Chiến ca, chậm nhiệt lại nghiêm túc, mà Chiến ca, lúc nhìn người ta mắt đều sáng lên, đến mức chảy nước miếng, Từ Dục không chút nghi ngờ, nếu Chiến ca thành công, chỉ hận không thể kết hôn ngay đêm đó.
Đàn em như thế mà lại bị lão súc sinh coi trọng, chỉ còn đường chết.
○
Như dự kiến, Vương Nhất Bác vào được vòng hai, tin nhắn gửi đến ngay hôm sau.
Nhưng bạn cùng phòng Miêu Bân không vào được.
Bộ trưởng ban văn nghệ tuy rằng không có nói thẳng yêu cầu, trái phải cũng chỉ vài câu, tích cực hướng về phía trước, đam mê tổ chức, kỳ thật ban văn nghệ thường xuyên làm các hoạt động đại tiệc, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, giá trị rất to lớn.
Người tới phỏng vấn đều vừa đẹp vừa soái, Miêu Bân lẫn trong đó có vẻ có chút bình thường.
Nhưng Vương Nhất Bác khẳng định không thể nói như vậy vì bọn họ không chung đường, phụ họa Triệu Lương phun tào hai câu, thấy Miêu Bân vẫn luôn buồn bực không vui, Vương Nhất Bác cũng không biết an ủi như thế nào, yên lặng ngồi xem phim.
Triệu Lương còn tận hết sức lực dỗ đối phương vui vẻ.
Lúc này, Miêu Bân nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên chua lòm nói, “Nếu người yêu của tôi cũng là đội trưởng thì tốt rồi.”
Lời này vừa ra, ký túc xá tức khắc lâm vào trầm mặc, chỉ còn lời thoại diễn viên.
Vương Nhất Bác khựng lại, ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn màn hình máy tính.
Triệu Lương cũng cảm thấy lời này của Miêu Bân không quá thích hợp, đổi ngữ khí khác thì còn tốt, hơn nữa, Vương Nhất Bác vẫn độc thân, Miêu Bân nói người yêu là như thế nào, quá xúc động.
Miêu Bân lại giống như tìm được lý do mình rớt, như là nhìn không thấy ánh mắt Triệu Lương, còn bô bô nói, “Chẳng lẽ việc này còn đi cửa sau được à?”
“Nói không chừng bọn họ cũng là dựa vào quan hệ đi vào, cậu nói đúng không Triệu Lương?”
Là cậu ghen tị, tôi cái gì cũng không biết.
Miêu Bân thở dài, “Là do tôi xui xẻo.”
Nếu Miêu Bân là trực tiếp mỉa mai, Vương Nhất Bác sẽ không bí bách như vậy, nhưng đối phương thực thông minh, cậu nói tiếp chính là bôi tro vào mặt.
Vương Nhất Bác chưa từng bị nói như vậy, sau khi Miêu Bân nói lập tức đứng lên.
Triệu Lương khiếp sợ, nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Miêu Bân, trong lòng đã suy nghĩ can ngăn như thế nào.
“Tôi đi ra ngoài một chút.”
Vương Nhất Bác nói xong, kéo cửa ra đi thẳng.
Gió ngoài hành lang bị chặn lại, Triệu Lương trầm mặc một lát, nhìn về phía Miêu Bân, nói, “Cậu nhằm vào Vương Nhất Bác? Tật xấu gì vậy?”
Miêu Bân bị nghẹn một chút, không đủ tự tin nói, “Tôi không nói cậu ta, tôi… Thôi, cậu không hiểu.”
Triệu Lương, “…” Tôi không hiểu? Cậu là chanh tinh!
Buổi tối 11 giờ đóng cổng, Triệu Lương ló đầu ra ba lần từ trong chăn, thẳng đến 10 giờ tối, đều không thấy Vương Nhất Bác trở về.
Gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, tiếng chuông lại vang lên trên bàn, Triệu Lương mới biết Vương Nhất Bác ra ngoài không mang điện thoại.
Triệu Lương không biết làm sao bây giờ lập tức phát hỏa, cậu ngồi dậy, đỉnh đầu ổ gà, “Phiền chết được, Miêu Bân cậu quản miệng cho tốt vào, xỉa xói cái gì? Lúc này mới khai giảng bao lâu, cậu nếu đem phòng chúng ta đầy lông gà vỏ tỏi, tôi không để yên cho cậu .”
“Cậu nói Vương Nhất Bác dựa vào người yêu, trước không nói Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn chưa ở bên nhau, cho dù ở bên nhau, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác không xứng vào hội học sinh?”
“Vương Nhất Bác hơn 600 điểm mà đậu, cậu đậu vì cái gì còn không biết sao.”
“Mẹ nó thật hết lời!”
Miêu Bân không lên tiếng, lúc ấy Lưu Tiểu Thiên không ở đây nên không biết chuyện gì, không rõ vì sao ban ngày còn tương thân tương ái bạn cùng phòng buổi tối liền mắng như vậy.
Triệu Lương mắng xong, điện thoại Vương Nhất Bác phía dưới lại vang lên.
Triệu Lương bò xuống giường, nhìn tên người gọi, không ghi chú? Do dự nhận lấy, “Alo”.
“Vương Nhất Bác đâu?”
Tiêu Chiến từ khi thông qua hội học sinh biết được số điện thoại Vương Nhất Bác mấy ngày nay còn lo thần nghi quỷ, tuy rằng biết gọi qua chỉ được một câu “Cút”, hoặc là một câu “Anh có phải bị bệnh hay không”, nhưng Tiêu Chiến vẫn vui.
Bị mắng cũng vui.
Nhưng ngoài dự kiến, không phải Vương Nhất Bác tiếp điện thoại.
Là bạn cùng phòng của cậu.
“Vương Nhất Bác buổi chiều đi ra ngoài, còn chưa trở về.”
“Em không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy quên mang theo điện thoại.”
Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm biểu tình, vốn dĩ đang cười cũng rủ xuống, anh từ trên giường xuống dưới, còn mặc quần đùi, lấy ra cái sơmi ngắn tay từ tủ quần áo mặc vào đi ra ngoài.
Từ Dục chỉ nhìn thấy góc áo anh liền kêu lên, “Trời đã tối thui rồi anh Chiến, còn đi đâu vậy nhỉ?”
Thật lâu sau, “Mua giùm tớ thuốc lá!” Từ Dục còn nói thêm.
Chàng trai đứng ở cổng trường, thành phố S cũng đã sang thu, gió đêm mang theo hơi lạnh, Tiêu Chiến nhìn thấy hai nam sinh cạnh nhau, cười đến rợn người.
Thẩm Chiếu vẫy tay với Vương Nhất Bác, “Cảm ơn Bác Bác mời tớ ăn cơm, lần sau tớ mời cậu!”
“Love you moah moah!”
Vương Nhất Bác cũng vẫy tay, “Love you moah moah.”
Hai tên con trai, moah moah qua, moah moah lại, vẫn không chú ý tới khuôn mặt đen thui dưới gốc cây.
Nhìn theo Thẩm Chiếu rời đi, Vương Nhất Bác tâm tình thực tốt xoay người, lúc đi ngang qua cây phong già, bị người túm chặt cánh tay, trực tiếp kéo tới dưới gốc cây.
Vương Nhất Bác bị hoảng sợ, lúc thấy rõ ràng là Tiêu Chiến, khó hiểu nói, “Sao anh lại ở chỗ này?”
Tiêu Chiến tự động nhập vai nam chính khổ tình, anh chỉ vào phương hướng Thẩm Chiếu rời đi, “Người cùng em moah moah là ai?”
Vương Nhất Bác sửng sốt chớp mắt, ngay sau đó cười, “Người yêu của tôi đó.”
Tiêu Chiến chậm rãi buông cánh tay, ánh mắt đen trầm nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị đối phương nhìn đến sởn tóc gáy, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Đối phương bước lại gần, Vương Nhất Bác nhìn bốn phía, trước cổng ký túc xá yên tĩnh không tiếng động, Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười tươi, xoay người cất bước liền chuẩn bị chạy.
Lại bị Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ kẹp cổ.
Vương Nhất Bác lông tơ đều dựng lên, “Tiêu Chiến anh cmn động tay động chân tôi sẽ không để yên!”
Đối phương ngoài dự kiến của Vương Nhất Bác không lộ ra cảm xúc gì.
Hơi thở ổn định phía sau lưng.
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng cầu xin, ngữ khí hèn mọn, “Vậy em đã có đối tượng, em suy xét ngoại tình một chút, tôi không ngại làm tiểu tam.”
——————
Tác giả có lời muốn nói: Tiêu – trà xanh – Chiến: Ma đao soàn soạt chém Bác Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com