Chương 8
Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngại ngùng tới vậy, vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt mấy lần, đợi đến khi mặt bớt đỏ mới đi ra.
Trừ Miêu Bân, Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu.
Đặc biệt là Triệu Lương, ánh mắt sáng ngời quả thực giống như phát sáng.
Vương Nhất Bác không nói gì, bò lên giường, Triệu Lương không nhịn được, tay cậu chống ở đầu giường, nửa người trên vượt qua thành giường ngả vào mặt Vương Nhất Bác, “Cậu cùng đàn anh ở cổng kí túc làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì?”
Triệu Lương thị lực siêu tốt, ban đêm quan sát ngang với cú mèo, cậu tuyệt đối không nhìn lầm, đàn anh Tiêu vừa rồi từ phía sau lưng ôm bạn cùng phòng của cậu, động tác cực kỳ bá đạo, nhưng cụ thể nói cái gì, Triệu Lương cũng không biết.
Vương Nhất Bác nói, “Anh ta muốn làm tiểu tam.”
“…”
Câu trả lời này chứa lượng tin tức thực sự quá lớn, ai làm tiểu tam? Làm tiểu tam của ai? Tại sao lại làm tiểu tam? Triệu Lương vẫn cảm thấy đầu mình cũng miễn cưỡng coi là thông minh, lại không thể hiểu được câu nói này.
Thẳng đến khi Lưu Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi, “Vương Nhất Bác, cậu có người yêu rồi?”
Đồng thời người yêu còn không phải Tiêu Chiến, không phải anh ta muốn làm tiểu tam đấy chứ?
Vương Nhất Bác nằm dài trên giường, “Tôi nói lung tung thôi.”
“…”
Cũng không phải nói giỡn, cũng không phải mượn câu nói này để Tiêu Chiến biết khó mà lui, cậu chính là mồm nhanh hơn não, nói xong cũng hối hận, bị Tiêu Chiến túm cổ bắt lại thì càng thêm hối hận.
Ở cấp ba tuy không được nói là học bá, nhưng luận đánh nhau, Vương Nhất Bác không thua được mấy người, thân hình cao ráo, nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến lại giống như chơi kéo co.
Vương Nhất Bác buồn bực trở mình, điện thoại “Đinh” một tiếng.
Là trưởng ban tuyên truyền gửi tin nhắn, trời tối ngày mai tại phố ăn vặt sẽ có liên hoan, toàn bộ chi phí sẽ được trừ vào chi phí công ích của hội sinh viên, để các bạn tân sinh viên có thể biết nhau và giao tiếp với mọi người, thuận lợi cho công việc sau này.
Vương Nhất Bác trả lời thông báo, trở mình, đã nhìn thấy Miêu Bân từ trong chăn lộ ra một đôi mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm.
Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác ngừng thở.
Cậu còn chưa nói gì, Triệu Lương nhìn theo cũng trông thấy giật mình kêu lên, một cái gối đầu đập tới, “Cmn cậu có phải bị bệnh hay không?!”
Miêu Bân bị đập một cái, cũng không tức giận, lầu bầu nói, “Tôi chỉ buồn ngủ.”
“…”
Triệu Lương liếc mắt, nằm xuống, đầu lại luồn vào trong chăn Vương Nhất Bác, cái tư thế kỳ dị làm Vương Nhất Bác lần đầu sinh hoạt trong trường mở rộng tầm mắt, Vương Nhất Bác nhìn cái đầu đang sát với mặt mình, né qua bên cạnh, có chút không quen cùng người áp sát như thế.
Lúc cậu còn rất nhỏ, chí ít trong trí nhớ của mình, Vương Nhất Bác chưa từng cùng ai ngủ chung một giường, cả nhà theo nghề y, dù là ngày tết cũng sẽ bởi vì có ca cấp cứu mà hủy bỏ bữa cơm đoàn viên.
Triệu Lương nói thầm bên tai Vương Nhất Bác, “Cậu cẩn thận Miêu Bân đó, lúc này mới vừa khai giảng, tôi cảm thấy cậu ta rất kì lạ.”
Vương Nhất Bác ồm ồm nói, “Cậu cũng thế.”
Triệu Lương sững sốt, “Tôi cũng gì?”
“Cẩn thận đó.”
“Cẩn thận cái jj á, tôi sống chết với cậu ta ” Triệu Lương vô cùng thô bạo, “Tôi nhìn cậu thật giống như không có kinh nghiệm ở phương diện này gì mới nhắc nhở cậu một chút.”
“Bệnh nhân tâm thần trước khi bị phát hiện đều nhìn như người bình thường.” Triệu Lương phân tích.
Vương Nhất Bác, “…”
Chương trình học y nặng nề, từ sáng sớm đến tối đều học, đại học năm nhất không có môn thực hành, chủ yếu là chương trình học cơ sở, lý luận giải phẫu sinh lý, hơn nữa học viện khác đều có tiếng anh, Marx Lenin, tin học.
Tổng hợp lại, Vương Nhất Bác một tuần liền không có nghỉ ngơi, bởi vì tối thứ sáu liên hoan, cậu còn muốn sớm đem việc cần làm hoàn thành, càng không có thời gian nghỉ ngơi.
Không khác cấp ba mấy.
Vẫn là chọn sai chuyên ngành.
Vương Nhất Bác hiện tại chính là mười phần hối hận lúc trước không tiếp tục phản nghịch, cùng Thẩm Chiếu học chung một trường tốt bao nhiêu, Thẩm Chiếu cùng cậu là bạn học, có đôi khi sẽ khiêng loa và ghita đi trên đường ca hát, cũng mặc kệ có dễ nghe hay không, gào thét một trận, có đôi khi có người vỗ tay, có đôi khi bị trật tự đô thị đuổi theo.
Vương Nhất Bác nhìn quyển sách chuyên ngành hơn 600 trang trên tay, thở dài.
Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đang viết bài tập khám nghiệm tử thi.
Triệu Lương từ bên ngoài trở về, xách trong tay bao lớn bao nhỏ một đống, dùng bả vai mở cửa, đem mấy cái túi trên tay trái bỏ trên mặt bàn Vương Nhất Bác.
“Có người kêu tôi đưa cậu.”
“Ai vậy?” Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên là Tiêu Chiến, trừ Tiêu Chiến, cậu không nghĩ là còn có người khác.
Triệu Lương cười đến xấu xa, “Mấy chị, nhìn có vẻ rất có tiền, túi xách đều là mấy vạn, trong số các chị khẳng định có người thích cậu.”
Vương Nhất Bác liếc mắt trên mặt bàn túi giấy, nam sinh mà, đơn giản thích mấy thứ như vậy, giày chơi bóng, tai nghe, bàn phím, nước hoa, hơi tốt một chút thì là đồng hồ, xe.
Vương Nhất Bác cũng không thiếu tiền, cậu nhìn một chút liền nhận ra nhãn hiệu, nước hoa cùng giày chơi bóng đều có, giày đã bán hết trên trang web chính thức, còn cần phải mua với giá cao ở trạm khác, nước hoa này cũng không bán trong nước.
“Chẳng qua thật đáng tiếc, Vương công tử cũng không thiếu tiền đâu.” Triệu Lương than thở, sao cậu lại không gặp được dạng phú bà này.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Triệu Lương, không trả lời, thu dọn mấy túi đồ trên bàn rồi mới đi ra ngoài.
Cậu chạy đến tòa nhà nhỏ, mấy cô gái còn chưa đi bao xa, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay người lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì sửng sốt, lập tức trong đó một người mặc áo len dệt trắng đỏ mặt.
Vương Nhất Bác do dự một chút, đem túi giấy đưa đến trước mặt, “Ngại quá… Quá quý giá, tôi không thể nhận.”
“Không phải chứ học đệ, không thể gạt người nha.” Chị bên cạnh ý tứ sâu xa nói.
Ánh mắt lại là nhìn về giày trên chân Vương Nhất Bác.
Là cùng một nhãn hiệu của người mẫu nào đó, có tiền có khi còn không mua được.
Các cô chính là thấy Vương Nhất Bác không thiếu tiền mới đưa những cái này, nhưng đối phương lại từ chối?
Vương Nhất Bác lắc đầu, “Tôi tạm thời không có dự định yêu đương.”
Mắt cô gái sáng lên, “Cậu cùng Tiêu Chiến, không phải người yêu?”
Vương Nhất Bác: “…”
Trước đó cậu hùng hồn lên án Tiêu Chiến đi rao tin đồn, mượn danh người ta đi cự tuyệt người khác, Vương Nhất Bác da mặt mỏng lại làm không được, nhưng nếu như thừa nhận thì lại tự tìm phiền phức.
Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác không biết nên gật hay lắc đầu.
Lúc đang chuẩn bị bất chấp nói không phải, Vương Nhất Bác cảm giác bờ vai của mình người khác nắm lấy, hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu, trông thấy sườn mặt Tiêu Chiến.
“…”
Tiêu Chiến cười hì hì mà nói, “Chị gái, làm gì vậy, sao còn đem chủ ý đánh tới trên người bạn trai nhỏ của tôi vậy?”
Đường Dao cười lạnh, “Cậu hỏi Vương Nhất Bác xem cậu ấy có thừa nhận mình là bạn trai cậu không?”
Tiêu Chiến nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, “Tôi đơn phương tuyên bố cậu ấy là bạn trai tôi, không cần thừa nhận.”
Lời này nói ra, người ở chỗ này đều trầm mặc, chủ yếu là đối với sự mặt dày của Tiêu Chiến không còn lời gì để nói.
Bọn họ đều rõ ràng, với tính tình Tiêu Chiến, nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng muốn, liền nhất định sẽ đem tới tay.
Lúc ấy để chứng minh một cái kết quả thí nghiệm, ở trong phòng thí nghiệm ba ngày ba đêm, giáo viên đều chịu không nổi hắn, viện y học ai mà không biết Tiêu Chiến này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
A, tân sinh viên thì chưa biết, trong đó bao gồm Vương Nhất Bác.
Hiện tại ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến còn quá mức nông cạn, còn nghĩ đối phương chỉ không cần mặt mũi, trên thực tế, đối phương còn có thể không cần mạng.
Đường Dao dẫn chị em rời đi, Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, hiếm khi nói một câu cảm ơn.
Tiêu Chiến nhìn cậu, sau một lát, mới chậm rãi nói, “Vương Nhất Bác, tôi đã sớm nói trước tiên em hãy ở bên tôi, chí ít không ai sẽ quấn lấy em nữa mà.”
Vương Nhất Bác sâu kín nói, “Không phải.”
“Cái gì không phải?” Tiêu Chiến hỏi lại.
“Anh quấn lấy tôi.”
Tiêu Chiến liền giật mình, lập tức cười, lời nói bất đắc dĩ lại khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc, “Anh làm sao lại quấn lấy em rồi?”
Anh cúi đầu, thấp giọng,
“Bác Bác, đó là yêu nha.”
Gió thu cùng lời nói bay nhảy tiến vào trong lỗ tai Vương Nhất Bác, ở trong đầu quấy đến long trời lở đất.
Buổi tối, phố ăn vặt.
Đại học không giống cấp ba, yêu đương là chuyện thường tình, trên phố ăn vặt, hai bên đường là đủ loại quầy ăn vặt, tôm lạnh, mì căn nướng, móng heo nướng, bạch tuộc viên… Bởi vì phố ăn vặt mở trong trường nên sau giờ học rất đông sinh viên.
Vương Nhất Bác còn đụng phải mấy bạn cùng lớp, bình thường không nói chuyện, lên lớp cũng không tiếp xúc gặp mặt, Vương Nhất Bác không nhận ra bọn họ, lại bị đối phương nhìn một chút liền nhận ra, còn nhiệt tình cho Vương Nhất Bác mấy quả táo.
“Không rửa, không rửa, ăn bẩn sống lâu” Bọn họ đối Vương Nhất Bác nói.
“…”
Cậu có chắc mình đang học y không?
Vương Nhất Bác cầm mấy quả táo, nơi liên hoan nằm ở chỗ náo nhiệt nhất trên phố, đi theo cột mốc đánh dấu để lên lầu, bậc thang nhiều năm rồi, trên lan can có mấy vết rỉ loang lổ, mấy bồn trầu bà từ bên trên rủ xuống, còn quấn lên trên ngọn đèn màu nhỏ.
Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, bên trong ồn ào náo nhiệt, các học trưởng học tỷ biết tân sinh viên có thể ngại ngùng không dám chơi liền dẫn đầu trêu chọc.
Vương Nhất Bác bề ngoài nhìn cũng khá bình tĩnh, thật ra trong lòng có chút ngột ngạt, tìm một nơi yên tĩnh hơn trong phòng đánh cờ, nhìn bọn họ chơi.
Chơi cho vui, không ai chơi tiền, mà bị đánh cũng không phải, chơi vẽ lên mặt nhau, nam sinh bị vẽ một đống, xuống tay siêu nặng, Từ Dục lần thứ nhất thua, đầu óc teo lại chọn bị đánh, ăn một tát suýt bay ra ngoài.
Cố tình lại ham chơi, trên mặt bị vẽ thành một đống, nếu không phải những người khác gọi tên anh ta Vương Nhất Bác cũng không biết kia là Từ Dục.
Tiêu Chiến đi làm quân sư quạt mo.
Từ Dục bị gọi đi lột tỏi, nên thiếu một chân, Mạnh Khiêm duỗi cổ, ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Vương Nhất Bác.
“Đàn em, tới tới tới, đánh bài đánh bài.”
Vương Nhất Bác bị bắt ngồi xuống, bài liền phát qua.
Lúc mười rưỡi, Vương Nhất Bác mở ra được 10 điểm, Mạnh Khiêm hỏi có muốn nữa không, Vương Nhất Bác rất thành thật lắc đầu, “Không.”
Trương Triều Dương gõ gõ cái bàn, “Đàn em không cần để tôi, đến bốn tờ.”
“J, K, Q, 10…” Mạnh Khiêm còn tưởng rằng là ngũ tiểu, tại nhìn thấy cuối cùng là 10, lập tức liền gào thét lên, anh bỏ bài trong tay xuống, hỏi Triệu Triều Dương, “Bị đánh hay là vẽ con rùa, tự chọn.”
Triệu Triều Dương vứt bài, “Vẽ đi.” Dù sao đã thành cái dạng này, còn sợ bị vẽ nhiều hơn một con rùa?
Vương Nhất Bác đánh bài đều rất ổn, không thắng không thua, nhưng cũng không phải bình tĩnh như vậy, trong xương cốt con trai đều có chút mạnh mẽ, có đôi khi lại ganh đua kiêu ngạo, Vương Nhất Bác vẫn sẽ mạo hiểm bốc thêm…
Lúc Tiêu Chiến làm xong thí nghiệm đến, từ Từ Dục biết được Vương Nhất Bác đang chơi bài, liền đi qua, phòng đánh bài cửa không khóa, Vương Nhất Bác hướng mặt về phía cửa, cau mày đang nghiên cứu bài của mình đến cùng còn có thể bốc hay không, từ biểu cảm lộ ra, Tiêu Chiến đoán trong tay cậu khẳng định là 6 hoặc 7, nữa vời.
Trên mặt còn bị vẽ mấy đóa hoa nhỏ.
Đám người này muốn bọn họ lấy tay múa dao giải phẫu thì được, vẽ tranh thì không ra hình thù, mấy đóa hoa vì bị vẽ ở trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thán, làm sao lại thuận mắt như vậy nhỉ?
Tiêu Chiến thân cao, dựa vào cửa, trực tiếp ngăn trở đèn bên ngoài, Vương Nhất Bác đánh bài quá nghiêm túc, căn bản không chú ý, vẫn là Mạnh Khiêm cảm thấy làm sao ánh sáng trở tối, quay đầu nhìn lại, lập tức nhiệt tình chào hỏi .
“Anh Chiến đến rồi? Anh Chiến mau ngồi xuống!”
Tiêu Chiến lắc đầu, “Cậu ngồi đi.”
Thuận tay từ bên cạnh xách ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cằm xém chút là đặt trên bờ vai Vương Nhất Bác, thấy rõ bài đối phương, quả nhiên là 6 lá.
“Không muốn.” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác bị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai làm giật nảy mình, quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến, người chung quanh quá nhiều, cũng đều là hội sinh viên, Vương Nhất Bác hiếm khi bận tâm mặt mũi Tiêu Chiến, không kêu anh cút.
Mà gõ gõ mặt bàn, “Tôi muốn bốc, bốn lá.”
Tiêu Chiến cơ hồ có thể trông thấy lông tơ trên mặt Vương Nhất Bác, anh cũng cảm giác được cậu nhóc chống lại mình.
Anh vỗ vỗ Mạnh Khiêm bả vai, “Tôi chơi.”
Mạnh Khiêm cầu còn không được, làm cái quá nguy hiểm, chạy ngay lập tức.
Quân bài của Vương Nhất Bác liền do Tiêu Chiến phát.
“Bốn lá đúng không?” Tiêu Chiến ngữ khí thanh đạm, vân vê bài trong tay, một lá tiếp một lá phát cho Vương Nhất Bác, cuối cùng một lá lật qua, là quân 9, không cần nhìn phía trước đã biết Vương Nhất Bác thua.
Vương Nhất Bác không nói chuyện.
Tiêu Chiến nhìn trên bàn mấy cái bút vẽ, nhướn mày, “Vậy tôi có thể vẽ rồi?”
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
Đỉnh đầu là đèn màu vàng nhạt chiếu sáng, phòng bài nhiệt độ có chút cao, Vương Nhất Bác cảm thấy phía sau lưng mình thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khi Tiêu Chiến đến gần cỗ nóng kia càng thêm mãnh liệt.
Theo đối phương tới gần, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tiêu Chiến xuống tay rất nhẹ, cũng có chút vụng về, gập ghềnh không biết vẽ trên mặt Vương Nhất Bác cái gì.
“Xong rồi.” Tiêu Chiến bút lui lại.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, trông thấy mấy người chung quanh buồn cười, muốn nói lại thôi, lại không thể làm gì, biểu cảm sinh động vô cùng, rất phức tạp, Vương Nhất Bác giật thót.
Tiêu Chiến tên cẩu này vẽ cái quái gì trên mặt mình vậy?
Mạnh Khiêm cảm thấy đứa nhỏ thật đáng thương, lấy cái gương nhỏ của một bạn nữ từ ghế bên cạnh.
“Đàn em xem một chút đi.”
Vương Nhất Bác nhận lấy, tấm gương rất nhỏ, Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua, đem bên mặt bị Tiêu Chiến vẽ để lộ vị trí kia thấy rõ rõ ràng ràng.
Màu mực đỏ chót, da Vương Nhất Bác so với bình thường càng thêm trắng sáng vài phần.
Đối phương giống như sợ người khác nhìn đoán không ra, chữ viết rất cẩn thận, nắn nót.
Chiến Ca, phía sau là một trái tim vẽ cực có tâm, Vương Nhất Bác lại hạ mắt nhìn bên cạnh, trông thấy sau trái tim còn hai chữ Bác Bác.
“…”
Vương Nhất Bác làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương da mặt có thể dày thành cái dạng này, nhưng cậu còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến liền nắm lấy cái cằm, chậm rãi mà nói, “Mặt của em quá nhỏ, tôi muốn viết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác cả một đời.”
Anh nghiêng đầu dò xét Vương Nhất Bác một hồi, miễn cưỡng gật đầu, “Có điều, nhìn như này cũng chấp nhận được đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com