Chương 22: Dụng ý
Vương Nhất Bác thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ xuất hiện, y sững sờ tại chỗ, cùng Tiêu Chiến mắt to trừng mắt nhỏ. Thẳng đến khi Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, thò tay kéo Vương Nhất Bác vào nội thất, Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh lại.
“Bệ hạ……” Vương Nhất Bác nghi hoặc, Tiêu Chiến đưa y đưa đến bên bàn, sau khi đã an tọa, mới cười nhẹ hỏi: “Rất kinh ngạc?” Vương Nhất Bác thành thực gật gật đầu.
Vương Nhất Bác không nghĩ tới, người mong y tới đây lại là Tiêu Chiến, kinh ngạc lúc đầu qua đi, Vương Nhất Bác vốn thông minh động não một tí, không khỏi thốt ra, “Bệ hạ, chẳng lẽ cửa hàng bạc……”
“Không sai.” Tiêu Chiến đã mong Vương Nhất Bác tới nơi này, đương nhiên không có ý định gạt đối phương.
Vương Nhất Bác giật mình, dù trong lòng có chuẩn bị, vẫn hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Cửa hàng bạc này tuy không phải cửa hàng lớn nhất ở Đại Tiêu, nhưng cũng là một trong năm tiệm phát triển mạnh gần đây, thực lực không thể khinh thường.
Ai ngờ đâu lão bản thần bí phía sau cửa hàng bạc, lại là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, trong lòng tự dưng thở dài, hắn đã trải qua một thời gian không nhìn gần Vương Nhất Bác như vậy. Mỗi ngày tuy lúc lâm triều có thể nhìn thấy y, nhưng cách biết bao quần thần, cự ly quá xa vẫn khiến Tiêu Chiến bất mãn.
Hắn nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc vẫn nhịn không được, hôm nay gọi Vương Nhất Bác đến, về phần vì sao không đem Vương Nhất Bác truyền triệu đến thư phòng, Tiêu Chiến tự có suy tính.
Hắn ngồi đối diện Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: “Ngươi thấy Ngự Sử thế nào?”
“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không có ý kiến gì.” Vương Nhất Bác hơi mím môi, cung kính nói.
“Nhất Bác, ngươi có lẽ đã quên điều trẫm nói?” Tiêu Chiến nhíu mày, ung dung hỏi.
Vương Nhất Bác nhảy dựng, nhíu nhíu mày nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám quên.” Tiêu Chiến gật gật đầu, nói tiếp:“Một khi đã như vậy, nói đi.”
“…… Ngự Sử tuổi trẻ tài cao, tài trí hơn người, bệ hạ có y bên cạnh, tựa như hổ mọc thêm cánh.” Vương Nhất Bác cân nhắc một hồi, chậm rãi mở miệng nói.
Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác lúng túng không biết làm sao, mới thu hồi tầm mắt. Hắn thưởng thức ngọc ban chỉ, giống như lơ đãng nói: “Ngươi cùng Phàn Quý quen biết, y có thể vào triều làm quan, ngươi rất cao hứng đi?”
“Khởi bẩm bệ hạ, đúng vậy.” Vương Nhất Bác cung kính đáp.
“Ngươi chẳng lẽ không thấy lạ sao?” Tiêu Chiến lại hỏi, Vương Nhất Bác biết vì sao bệ hạ hỏi câu này, ngày đó y đến Phàn phủ, thái độ của Phàn Quý rất kiên quyết, sẽ không bán đứng Phàn phủ, nhưng hôm nay y lại ra nhậm chức Ngự Sử, làm người của bệ hạ.
Nói thực ra, lúc Vương Nhất Bác biết Phàn Quý vào triều làm quan, lại do Tiêu Chiến đề bạt, không cần người tiến cử cùng thi đình, trực tiếp ra nhậm chức Ngự Sử, y phi thường kinh ngạc.
Lịch sử của Đại Tiêu từ trước tới nay, chưa hề có tiền lệ này, nhưng hôm nay bệ hạ lại vì Phàn Quý mà tạo ra ngoại lệ, nói trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái là gạt người.
Chỉ là đế vương muốn yêu sủng ai, trọng dụng ai, vốn không phải chuyện y có thể xen vào. Còn nữa, y cũng tự mình hiểu lấy, y so sánh mình với Phàn Quý, quả thật là học thức lẫn tài năng của Phàn Quý đều cao hơn hẳn y.
Cho nên y chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình, nhìn Phàn Quý thay thế y, mỗi ngày hạ triều đều được Tiểu Tứ dẫn hướng đến thư phòng của Tiêu Chiến mà đi. Trong triều vốn không thiếu quần thần thích nịnh bợ, sau một thời gian, khi nhìn ra được ít manh mối, bắt đầu dần dần gây bất hòa với Vương gia.
Đại đa số đều tưởng rằng đây là thời của Vương gia, không nghĩ tới Phàn gia chỉ cần một Phàn Quý đã xoay chuyển Càn Khôn, khiến Phàn gia đang xa cách với đế vương, lại lần nữa củng cố địa vị.
Lúc trước có nhiều đại thần trở mặt với Phàn tướng, lúc này đang hối hận vạn phần, về phần nhóm cỏ đầu tường gió chiều nào xuôi chiều ấy, mắt thấy Phàn gia lên, lại bắt đầu đi dựa hơi Phàn tướng.
Thế cục trong triều, Tiêu Chiến tất nhiên đều rõ cả, hắn sở dĩ đề bạt Phàn Quý, cũng không phải giống đại số mọi người suy nghĩ là hắn lại lần nữa coi trọng Phàn gia. Tiêu Chiến hắn sở dĩ đột nhiên trọng dụng Phàn Quý, là vì muốn đem Vương Nhất Bác giấu ở phía sau màn.
Hắn ngay từ đầu quá hấp tấp, thầm nghĩ phải giữ bằng được Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại mới giật mình, bởi vì hành động thất thường của hắn đã vô tình đẩy Vương Nhất Bác cùng Vương gia lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Lúc này hắn chưa phải thiết huyết đế vương khiến người người sợ hãi của mười năm sau, cho nên hắn không thể mạo hiểm, hắn chưa thể trọng dụng cùng thưởng thức Vương Nhất Bác dưới ánh mặt trời(*).
(*): ý nói là một cách công khai
Phàn Quý trở thành bia đỡ đạn của Vương Nhất Bác, hắn ngoại lệ đề bạt Phàn Quý, hấp dẫn ánh mắt người khác, khiến Vương Nhất Bác dần dần biến mất trước mắt mọi người. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, quả nhiên đại đa số đều tưởng rằng, Phàn Quý là tân sủng của hắn.
Hắn mỗi ngày truyền triệu Phàn Quý đến thư phòng, cũng không như ngoại nhân nghĩ đi thương thảo quốc gia đại sự, kỳ thật đều chỉ là ngồi đó, hoặc là tán gẫu triều thế mà thôi. Phàn Quý là người thông minh, biết dụng ý của Tiêu Chiến, y chỉ ngoan ngoãn phối hợp, diễn xuất tiết mục quân thần tình thâm.
Lúc trước khi Vương Nhất Bác đến Phàn phủ, Phàn Quý đã đoán được tâm tư Tiêu Chiến, bất quá khi đó y quả thật còn chưa hạ quyết tâm, lại muốn thay Vương Nhất Bác thử Tiêu Chiến, nên đã giả ý cự tuyệt Vương Nhất Bác.
Nếu trước kia chưa biết thân thế của mình, có lẽ y còn gian nan cất nhắc. Thế nhưng, sau khi biết Phàn tướng cùng người Phàn gia làm những chuyện như vậy với mẫu thân, y đơn giản lựa chọn quân pháp.
Phàn Quý chưa từng là người tốt, trước kia y chỉ không muốn tranh giành, vốn thầm nghĩ giành được ánh mắt thưởng thức của phụ thân hoặc đơn giản là một nụ cười nhẹ; chỉ là đằng sau hy vọng nực cười đó, lại là chân tướng đầy châm chọc.
Phụ thân bởi vì mẫu thân có thân phận thấp, tuy nói thu làm thiếp thất, cũng chẳng để bụng bao nhiêu. Phàn Quý biết, phụ thân vốn cũng chỉ là vì gặp sắc khởi ý, không có bao nhiêu cảm tình với mẫu thân, tất nhiên cũng sẽ không dành quá nhiều yêu thích cho một nhi tử như y.
Y sở dĩ bị nhận làm con nuôi, cũng bất quá là vì đại nương sợ mẫu thân nhờ vào đứa con, sợ phụ thân bởi vì hài tử, thường đến phòng của mẫu thân. Chỉ là đại nương không biết, nàng đang làm điều thừa thãi, phụ thân vốn không đem y đặt ở trong lòng.
Về thân thế của Phàn Quý, Tiêu Chiến cho người đi tra một chút đã biết rõ ngọn ngành, phủ Phàn gia đối với việc này giữ kín như bưng, bất quá thủ hạ của Tiêu Chiến – ám vệ chuyên tư tìm hiểu tình báo cũng không phải ăn chay, tiêu tốn chút thời gian liền tra xét rõ ràng thấu đáo.
Trên đời nào không có tường nào không thông gió, huống chi còn có một câu, có tiền có thể sử quỷ thôi ma. (ý là có tiền có thể làm được chuyện)
Đã có một quân cờ Phàn Quý này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không bỏ qua; tự Phàn Quý cũng biết, y cự tuyệt sẽ không còn đường sống, cho nên y tiếp thánh chỉ, ra nhậm chức Ngự Sử, sau đó bước vào ván cờ.
Tuy nhiên Phàn Quý có chút kinh ngạc, bệ hạ sở dĩ đề bạt y, trừ bỏ muốn đối phó Phàn gia, dụng ý lớn nhất, lại là muốn dùng y đến mài mũi nhọn chĩa vào Vương Nhất Bác.
Phàn Quý không hề nghĩ đến, còn chưa chờ y ám chỉ, bệ hạ đã tự nghĩ ra chuyện này. Lại nghĩ đến hòn đá nhỏ hôm trước, có lẽ Vương Nhất Bác trong lòng bệ hạ, so với y tưởng tượng, còn quan trọng hơn nhiều lắm.
Mặc kệ Phàn Quý nghĩ như thế nào, giờ phút này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi mặt đối mặt, hai người trong lòng đều có chút cảm khái, chỉ là một đoạn thời gian không thân cận thôi, lại như đã trôi qua rất nhiều năm.
Đối với vấn đề Tiêu Chiến đề cập đến, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng y biết, người trước mắt là quân, y là thần. Mặc kệ Tiêu Chiến vì sao trọng dụng Phàn Quý, y vẫn không nên hỏi đến.
Tiêu Chiến thấy sự tò mò chợt lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng y lại ngậm miệng không đáp, cảm thấy có chút không thích, hắn trầm giọng nói: “Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới Nhất Bác cũng học được khẩu thị tâm phi.”
“Bệ hạ bớt giận, vi thần biết tội.” Nghe ra ý tứ trách cứ từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quỳ xuống tạ tội, khẩu thị tâm phi, nói nghiêm trọng hơn, chính là tội khi quân.
Sắc mặt Tiêu Chiến vốn đã khó coi, bởi vì Vương Nhất Bác quỳ gối trước mặt, lại đen thêm vài phần. Hắn lạnh giọng nói: “Lời trẫm nói, toàn như gió thổi bên tai ngươi, còn dám nói không quên?!” Càng về sau, ngữ khí càng nghiêm khắc, tựa hồ là gằn giọng thốt ra.
Hắn cũng không biết vì cái gì, thấy Vương Nhất Bác xa cách hắn như vậy, tất tần tật đều mang theo lễ nghi quân thần, khiến hắn trong lòng cực độ không thoải mái. Nhất là Vương Nhất Bác khẩu thị tâm phi, càng khiến hắn cảm giác… khách khí.
Đúng, chính là khách khí, Vương Nhất Bác rõ ràng rất ngạc nhiên Phàn Quý vì sao lại thay đổi chủ ý vào triều làm quan, nhưng y lại giấu diếm tâm tư của mình. Thấy vậy, hắn đã tự mình mở miệng hỏi, y vẫn như cũ không nguyện ý nói thật.
Lúc trước hắn yêu cầu đối phương không được giấu hắn bất cứ điều gì, hiện tại y đứng ngay trước mặt hắn giả giả dối dối, thật sự khiến hắn tức giận không thôi.
Hắn cũng đã từng nhấn mạnh, ngầm miễn lễ cho Vương Nhất Bác, hiện tại y lại quỳ gối trước mặt hắn thế này, khiến Tiêu Chiến tức nghẹn chẳng thể phát tán. Chẳng lẽ hắn phải trách cứ Vương Nhất Bác theo khuôn phép cũ sao?
“…… Đứng lên đi.” Dằn xuống tâm lý không vui, Tiêu Chiến lạnh như băng nói.
“Tạ bệ hạ ân điển.” Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe khẩu khí đó từ Tiêu Chiến, trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn trầm lặng không có biểu hiện gì.
“Lại đây.” Tiêu Chiến thản nhiên mở miệng, Vương Nhất Bác ngẩn người, lập tức cung kính tiến lên, đứng cách Tiêu Chiến không xa. Tiêu Chiến thấy y dừng chân, nhíu nhíu mày, lại mở miệng,“Trẫm bảo ngươi lại đây.”
Vương Nhất Bác giật mình, chỉ có thể tiếp tục đến gần Tiêu Chiến, thẳng đến khi hai người còn cách nhau ba bước, Vương Nhất Bác lại dừng lại. Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn đen như vậy, bất mãn nhìn Vương Nhất Bác lề mề, dứt khoát lấy tay lôi kéo, đem người kéo đến bên cạnh.
“Trẫm thật sự không biết làm sao với ngươi.” Tiêu Chiến tự thán tự oán nói, tay trái nhanh chóng vòng qua eo Vương Nhất Bác, ôm người kia vào trong ngực.
Vương Nhất Bác bị cử chỉ thân mật này dọa sợ, chỉ có thể đơ người để Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, Tiêu Chiến thấy y khẩn trương, mày giương lên, đã đoán được tâm tư của y.
Hắn xấu xa cố ý ma sát eo Vương Nhất Bác, thi thoảng còn đùa giỡn nhéo nhéo vài cái, chọc Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, hai chân hơi hơi phát run, sắp không đứng vững. (>~<)
Trong nội thất, không khí càng ngày càng ái muội, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng nghĩ đến nụ hôn kia.
Lúc ấy Tiêu Chiến cũng không hiểu được, hắn sao lại lâm vào cảnh ý loạn tình mê đến mức không thể khống chế mà nhấm nháp mỹ vị của Vương Nhất Bác trong Ngự hoa viên.
*** 22 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com