Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đóng giữ


Vân Thương bị tin tức quấy rầy tâm thần, Nhiễm Quân Dung nhân cơ hội chiếm được thượng phong. Trong lúc Vân Thương cùng Nhiễm Quân Dung giao chiến, cảm giác do dự không rõ trong lòng càng ngày càng nặng.

Ngay lúc hắn cùng Nhiễm Quân Dung giằng co, đột nhiên có một đội thiết kỵ binh từ hậu phương xuất hiện, bao vây quân đội của hắn. Tuy rằng số lượng thiết kỵ binh không nhiều, lại người nào cũng dũng mãnh thiện chiến, đối với quân đội của hắn tạo thành tổn thương không nhỏ.

Vân Thương quyết định thật nhanh, tính toán rời khỏi chiến trường, không hề tiếp tục dây dưa. Không nghĩ tới hắn còn chưa hạ lệnh, đường lui đã bị địch quân chặn lại. Hắn cảm thấy rùng mình, đối phương thế nhưng đã nhìn thấu ý định của hắn.

Nháy mắt sau đó, một bóng người quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn rơi vào khóe mắt, sắc mặt Vân Thương phút chốc thay đổi, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng thì thầm: “Thư, Tử, Kỳ.”

Hắn sớm nên nghĩ đến, lúc ấy Thư Tử Kỳ được cứu ra từ pháp trường, địa điểm không rõ, không chỉ có Thư vương phái binh đuổi bắt, ngay cả Vân vương cũng âm thầm phái người tìm kiếm.

Vân vương cùng Tiêu Chiến có cùng chủ ý, muốn mời chào Thư Tử Kỳ; Nếu không thể mời chào, như vậy thì giết cũng được. Tóm lại tuyệt đối không thể để cho Thư Tử Kỳ trở lại Thư quốc.

Chỉ là động tác của Tiêu Chiến nhanh nhất, hắn chiếm tiên cơ, trước khi sự tình còn chưa phát sinh đã lo chuẩn bị đầy đủ. Bởi vậy lúc ấy Thư Tử Kỳ ẩn thân ở Vân quốc, mà ngay cả Vân vương cũng không biết.

Thư vương cùng Vân vương hai bên nhân mã, hoàn toàn tìm không thấy địa điểm của Thư Tử Kỳ, hắn giống như tiêu thất vào hư không. Lúc ấy Vân vương còn từng vận dụng cả nội gián ở Đại Tiêu vương triều, kết quả cũng tra ra kết quả.

Vân vương tuy không cam lòng, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi rút người về. Nhưng hôm nay Thư Tử Kỳ lại xuất hiện trong đội thiết kỳ binh của Đại Tiêu vương triều, Vân Thương nheo mắt, vung trường kích sẵn sàng nghênh đón.

Thư Tử Kỳ bình tĩnh tiếp được công kích của Vân Thương, có hắn gia nhập, quân đội Nhiễm Quân Dung càng thêm mạnh mẽ không thể chống đỡ được. Vân Thương lấy nhất địch nhị, tuy có chút chật vật, vẫn chiếm thế thượng phong.

Luận đơn binh, Nhiễm Quân Dung cùng Thư Tử Kỳ đều không bằng Vân Thương, cho dù hai người liên thủ, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay Vân Thương. Bất quá luận về điều binh khiển tướng cùng hành quân bày trận, Thư Tử Kỳ hơn xa Vân Thương.

Cho nên đánh một hồi, Vân Thương còn chưa phát hiện ra chuyện gì thì thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều đã đưa ba người bọn họ cùng binh lính ra ngoài. Vân quốc binh lính thấy thế, muốn nghĩ cách cứu viện lại bị vây quanh chỗ Vân Thương, thiết kỵ binh canh giữ bên ngoài cũng bị ngăn cản không vào được.

Vân Thương một mình cường hãn, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Thư Tử Kỳ cùng Nhiễm Quân Dung thay nhau ra trận cùng Vân Thương giao thủ không đủ, lại đưa thêm thiết kỵ binh vào tham chiến. Trận chiến càng kéo dài, cho dù Vân Thương võ công cái thế, cũng sẽ mệt mỏi mà thôi.

Huống hồ bọn họ không phải mù quáng công kích, mỗi khi mắt thấy sắp bại thế, Thư Tử Kỳ cùng Nhiễm Quân Dung liền sẽ ra tay tương trợ, cứu một người, rồi ngay lập tức bổ sung người khác lên.

Vì muốn đánh bại Vân Thương, Thư Tử Kỳ cùng Nhiễm Quân Dung cũng không để ý chuyện công bằng nữa, trên chiến trường nơi nào lại có chuyện công bằng, chẳng lẽ địch nhân chém ngươi một đao, còn có thể bảo ngươi đừng ra đánh lại sao?

Vân Thương cũng hiểu được đạo lý này, biết Thư Tử Kỳ muốn hạ hắn, bởi vậy hắn không ham chiến, đánh lui binh linh phụ cận xong đã nhìn ra được khe hở, mạnh mẽ đột phá quân bao vây của Đại Tiêu vương triều.

Quân đội Vân quốc ở bên ngoài đang cùng thiết kỵ binh đánh nhau kịch liệt, thấy Vân Thương phá vây ra, lập tức tiến lên yểm hộ hắn lui lại. Vân Thương nương theo thủ hạ tiếp tục tìm chỗ hở trong lòng địch, giết vài binh lính rốt cuộc cũng rời khỏi chiến trường.

Đang lúc hắn sắp thành công bỏ chạy, không biết từ chỗ nào xuất hiện một thân ảnh, đột nhiên bổ đao về phía Vân Thương. Vân Thương phản ứng rất nhanh, lập tức vung trường kích ngăn cản.

“Khanh!” một tiếng của trường đao hung hăng va vào trường kích. Vân Thương co rụt đồng tử lai giả bất thiện, nhìn lên, đối phương lại không mặc quân phục.

Còn không kịp nghĩ nhiều, đối phương lại giơ trường đao lên, “Xoát xoát xoát” liên tục ba thế công, hai tay Vân Thương cầm trường kích, làm nhiều việc cùng lúc, linh hoạt ngăn cản công kích.

Hắn không muốn cùng người tới dây dưa, đang muốn bứt ra, lại gặp phải vũ tiễn phá không bay đến, mấy mũi tên này nhắm ngay góc chết nơi mà trường đao của hắn không chuyển đến được thẳng về phía Vân Thương. Hắn trừng lớn hai mắt, hổ rống một tiếng, đem thân thể chuyển qua một góc độ quỷ dị, tránh khỏi được một lần đánh lén.

Chỉ là còn không kịp thở ra một hơi, đợt vũ tiễn tiếp theo lại tới nữa. Trường đao vẫn từng bước áp bức, mắt thấy thân thể hắn bại lộ trong phạm vi công kích của vũ tiễn, cứ thế này sẽ bị bắn thành cái sàng.

Đột nhiên có vài thân ảnh đánh về phía hắn, thay hắn ngăn cản phần lớn công kích. Nguyên lai là thủ hạ thân tín cùng phó tướng của hắn, vì giúp Vân Thương đào tẩu, không tiếc lấy thân cứu giúp.

“Tướng quân! đi ──” Phó tướng cắn răng, cứng rắn chống đỡ công kích từ trường đao, mấy thân binh còn lại cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Vân Thương rùng mình, hạ trường kích, mượn lực sử lực, chạy ra ngoài.

Ẩn nhất nhíu mày nhìn phó tướng đang ngăn mình lại, trường đao trong tay bị giữ chặt, hắn nhất sử lực, “Xoát lạp” Một tiếng chém đứt cánh tay đối phương, lại giương mắt, đã làm lạc mất bóng dáng Vân Thương.

Sau khi Vân Thương đào tẩu, quân đội Vân quốc cũng tan rã, tựa như năm bè bảy mảng, rất nhanh đã bị Thư Tử Kỳ cùng Nhiễm Quân Dung chế trụ. Lúc này Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác từ một bên ẩn thân đi ra.

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Thư Tử Kỳ cùng Vương Nhất Bác nói cái gì cũng không dám để Tiêu Chiến lên chiến trường. Cho nên để cho Thư Tử Kỳ mang theo thiết kỵ binh trợ giúp Nhiễm Quân Dung, Vương Nhất Bác thì bảo hộ bên người Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến thấy Vân Thương muốn chạy trốn, liền mệnh Ẩn nhất đi ra ngoài ngăn trở, sau còn khiến ám vệ bắn tên đánh lén, lại vẫn để cho Vân Thương trốn thoát, bởi vậy sắc mặt Tiêu Chiến có chút khó coi.

Giải quyết xong quân đội của Vân Thương, đám người Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trở lại Hoành Thủy quan. Bởi vì Vân Thương đại bại, Vân quốc hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có động tác gì nữa, không có Vân quốc che chở, Thư quốc tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi trở lại Hoành Thủy quan, Tiêu Chiến liền muốn nhanh chóng khởi hành hồi Vương Thành. Một chuyến đi lần này khá lâu, nếu không trở về chỉ sợ trong triều lại rối loạn. Tuy rằng trước mắt có Chúc Cẩm Phồn giữ, chỉ sợ có vài người đã phát hiện bệ hạ không ở Vương Thành.

Chỉ là trước khi Tiêu Chiến rời đi, còn phải giải quyết một nan đề, đó chính là ai là người đóng giữ Hoành Thủy quan? Nhiễm Quân Dung không thể suy xét được, chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Thư Tử Kỳ.

Thuận tình thuận lý, hẳn phải để Vương Nhất Bác lại đóng giữ Hoành Thủy quan, chỉ là thật vất vả mới lại gặp nhau, hắn luyến tiếc để Vương Nhất Bác ở lại đây, không muốn chia lìa cùng đối phương.

Tiêu Chiến chưa bao giờ biết, chính mình cũng sẽ có ngày không quả quyết như vậy, hắn là đế vương, vốn nên sát phạt quyết đoán, không bị tư tình ảnh hưởng; Vương Nhất Bác lại mỗi lần lại đánh vỡ kiên trì cùng nguyên tắc của hắn, khiến hắn không khỏi phải thoái nhượng.

Thay đổi như vậy, nếu là trước đây hắn sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại lại vui vẻ chịu đựng.

Hắn ngồi ở trong thư phòng, sắc mặt ngưng trọng trầm tư. Kỳ thật nên tuyển ai, đáp án rất rõ ràng, chỉ là trong lòng vẫn có chút không cam lòng, cũng tức giận chính mình không thể nề hà.

Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cho triệu Nhiễm Quân Dung cùng Vương Nhất Bác, phong Vương Nhất Bác Vương Hành vương, đóng giữ Hoành Thủy quan. Ngày hôm sau lại mang theo ba ngàn tinh binh rời khỏi Hoành Thủy quan, lưu lại số binh mã còn lại cho Vương Nhất Bác.

……

Ba năm sau

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác lập tức chỉnh đốn Hoành Thủy quan, không chỉ xây dựng tường thành, còn thiết lập rất nhiều tiếu trạm. Còn gia tăng thời gian luyện binh, làm binh lính vốn nhàn hạ dễ đối phó, trở nên cường hãn hơn.

Đối với binh lính Hoành Thủy quan mà nói, thiết kỵ binh là khát khao của bọn hắn, mà thiết kỵ binh của Vương gia quân, càng là khát khao trong khát khao. Bọn họ lấy việc có thể gia nhập thiết kỵ binh cùng Vương gia quân kề vai chiến đấu làm mục tiêu, không ngừng cố gắng phấn đấu.

Sau đó không lâu, binh lính người người có tinh thần hẳn lên, cực kỳ chấn hưng không nói, khí chất tỏa ra cũng rất đã bất đồng so với trước đây. Vương Nhất Bác nhìn thủ hạ binh lính mình lột xác như thế, tự nhiên cũng vui mừng không thôi.

Ba năm này, y không hề rời khỏi Hoành Thủy quan. Ngay cả ngày lễ ngày tết, cũng không hề nhận được chiếu thư truyền triệu, y cũng không dám rời khỏi trú địa.

Y không biết biến cố trong Vương thành, ban đầu Tiêu Chiến còn gửi vài phong thư mỗi tháng, sau đó là mỗi tháng một phong, sau đó lại mấy tháng mới có, gần đây thì bặt vô âm tín.

Trong lòng sốt ruột không thôi, người phái đi cũng chậm chạp không truyền lại tin tức gì, Nhiễm Quân Dung cũng trả lời không rõ. Y có cảm giác Vương thành xảy ra chuyện. Nhưng y chỉ có thể chờ ở trú địa này, ngày đêm vừa lo lắng vừa tưởng niệm mà thôi…

Từ ba năm trước sau khi Phàn tướng ngã ngựa, nhóm cận thần với Phàn tướng cũng đã bị điều tra tường tận. Tiêu Chiến lợi dụng mấy bức thư Phàn tướng thông đồng với địch bán nước, trừ bỏ được rất nhiều đại thần có nhị tâm.

Ba năm này trong triều luôn có thần tử bị Tiêu Chiến ra lệnh chém giết, khiến cho quần thần trước mặt hắn chẳng còn tâm tư gì nữa. Vài nhóm lão thần thuộc tiền triều cũng bị Tiêu Chiến tìm cớ, biếm quan được thì biếm, không thì mất đầu.

Thực quyền vốn nằm trong tay nhóm lão thần cũng dần dần bị Tiêu Chiến thu lại. Trừ việc này ra, hắn cũng đưa Thư Tử Kỳ vào triều, đã ba năm trôi qua rồi, chẳng ai lại dị nghị gì Thư Tử Kỳ nữa.

Trong ba năm, Vân quốc và Thư quốc cũng không hề giữ yên, bọn họ cũng có xuất binh tấn công Vạn Hà quan và Hoành Thủy quan, vẫn bị Vương tướng quân và Vương Nhất Bác đánh bại. Các biên quan khác cũng có bị gây rối, nhưng đều bị các tướng lĩnh đóng giữ đánh bại.

Hiện giờ Tiêu Chiến đã hai mươi hai, trên mặt biểu tình càng ngày càng ít, chỉ là nhóm quần thần đã không dám xem nhẹ nữa, biết đế vương trẻ tuổi trong mắt bọn họ, cũng không phải là hạng người nhân từ dễ nương tay.

Trừ bỏ chuyện triều chính, Tiêu Chiến hạ lệnh nghiêm túc tam quân, còn tổ chức khoa cử. Khoa cử bao gồm văn khoa cử cùng võ khoa cử, mỗi khoa cử xướng danh ba người, văn khoa cử cho Tả tướng giám sát, võ khoa cử giao cho Thái Úy đốc sát.

Mặt khác, Đại Tiêu vương triều còn ban bố chiếu lệnh, chiêu mộ hiền sĩ trong thiên hạ, đưa ra rất nhiều điều kiện ban thưởng động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều người hướng về phía Đại Tiêu vương triều đi thi ứng thí.

Ba năm này, trong triều còn phát sinh một đại sự, là Tiêu Chiến lập hậu.

Ba năm trước đây Tiêu Chiến quay lại Vương Thành, lập tức lôi lệ phong hành xử trí rất nhiều đại thần, ngay lúc nhân tâm hoảng sợ, đột nhiên phong Uyển quý phi làm hậu.

Uyển quý phi sinh ra hoàng tử, lập tức lập thái tử. Một loạt hành động này khiến rất nhiều đại thần trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng thì đại cục đã định.

Đại hôn của Tiêu Chiến ngày đó, trừ bỏ nghi thức chính thức phong hậu, còn lại đều hết thảy giản lược. Uyển quý phi từ Phượng Khê cung chuyển vào Phượng Thụy cung, chính thức trở thành người đứng đầu hậu cung.

Chỉ là không ai biết, vào đêm đại hôn, Tiêu Chiến căn bản không hề đặt chân vào Phượng Thụy cung, mà lưu lại Triêu Dương cung, trắng đêm phê duyệt tấu chương thẳng đến bình minh.

Tiểu Tứ hầu hạ bên người hắn, đã gần như phát hiện ra được, bệ hạ là vì ai thủ thân như ngọc, lại là vì ai chịu đủ nỗi khổ này. Nhưng đây cũng không phải chuyện một nô tài có thể hỏi, hắn chỉ có thể dằn suy nghĩ lại trong bụng mà thôi.

Lúc trước Tiêu Chiến tuyên bố lập hậu, trong lòng Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung cũng không có gì bất ngờ, chung quy Tiêu Chiến là đế vương, để hắn thủ thân, vĩnh viễn không lập hậu, rất không thực tế.

Chỉ là sau khi Tiêu Chiến lập hậu, Vương Nhất Bác đang ở Hoành Thủy quan phải làm sao đây?

Hai người không có đáp án, lại cũng ăn ý không nhắc chuyện này cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sở dĩ cố gắng giản lược nghi thức lập hậu, cũng là vì không muốn tin tức truyền đến tai Vương Nhất Bác.

Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, tin tức lớn như chuyện Tiêu Chiến lập hậu, sao có thể lừa gạt được thiên hạ? Có lẽ bọn họ đều biết cả, chẳng qua lừa mình dối người cho rằng, cứ như vậy Vương Nhất Bác sẽ không biết được đâu.

Nói đến cũng khéo, có lẽ lão thiên cũng giúp Tiêu Chiến, lúc tin tức hắn lập hậu truyền đến Hoành Thủy quan, là vào đúng ngay lúc Vân quốc đang xâm chiếm Hoành Thủy quan. Ám vệ đi theo Vương Nhất Bác đã chặt được đường truyền tin tức, không để cho Vương Nhất Bác biết được.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác biết, thì chuyện cũng đã qua đi thật lâu rồi. Vương Nhất Bác giật mình, biết rõ Tiêu Chiến một ngày nào đó sẽ lập hậu, thế nhưng lúc nghe được tin tức thì cơn đau từ lồng ngực bên trái vẫn khó có thể xem nhẹ.

Vào lúc Vương Nhất Bác đang hốt hoảng, Tiêu Chiến ban thánh chỉ gọi y hồi Vương Thành. Y an bài sự tình trong trú địa, lúc ngồi trên xe ngựa vẫn có chút buồn bã, chuyện đến mức này rồi gọi y về làm gì nữa?

Sau khi trở lại Vương Thành, Vương Nhất Bác về tới Vương phủ. Tuy rằng y cùng Vương tướng quân không ở phủ đệ, thế nhưng Tướng Quân phủ là do Tiêu Chiến năm đó ban tặng, vẫn có nô bộc trong phủ hậu.

Sau khi Vương Nhất Bác hồi phủ, đóng cửa không ra, thẳng đến ba ngày sau được Tiêu Chiến truyền triệu, y mới mặc triều phục, chuẩn bị tiến cung.

Vương Nhất Bác đến trước cửa cung, Tiểu Tứ đã đứng chờ sẵn, hắn cung kính hành lễ với Vương Nhất Bác, dẫn Vương Nhất Bác đến Ngự Thư Phòng. Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá bốn phía, ba năm qua trong cung tựa hồ một điểm thay đổi cũng không có.

Vừa mới tưởng xong rồi, mắt chuyển qua một góc Ngự Hoa Viên lại thấy đội nhân mã đang hướng đến đây. Vương Nhất Bác liếc liếc mắt nhìn, buông mi mắt, cung trang của người đi đầu, tựa hồ là phi tử hậu cung.

Vương Nhất Bác là một ngoại thần, vì tị hiềm, nhanh chóng thối lui qua một bên. Chỉ là phi tử kia đi tới dừng lại cước bộ, đánh giá Vương Nhất Bác.

“Này là ai?” Phi tử mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thích, còn chưa mở miệng, đã nghe Tiểu Tứ nói: “Nô tài ra mắt Hà phi nương nương.”

“Khỏi đi, phía sau đó là ai? Thấy bản cung vì sao không hành lễ?” Hà phi nương nương khoát tay áo, nội thị và cung nữa phía sau nàng sắc mặt chớp mắt liền thay đổi.

Hà phi này mới được bệ hạ phong phi mấy ngày trước, cũng không biết kiếm từ đâu đến, một điểm quy củ cũng không hiểu. Cho dù bọn họ không biết Vương Nhất Bác là ai, chỉ thấy Tiểu Tứ đã biết đây khẳng định là người bệ hạ muốn gặp.

Có thể khiến bệ hạ lệnh cho nội thị bên người tự mình tháp tùng, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Chúng cung nữ cùng nội thị trao đổi ánh mắt với nhau, một cung nữ tiến lên thấp giọng nói: “Khởi bẩm nương nương, ngài không phải còn muốn đưa canh cho bệ hạ sao? Chậm canh lại lạnh mất.”

“Ân, đi thôi.” Hà phi liếc cung nữ một cái, lúc phất tay áo đang muốn rời đi, lại bỏ lại một câu nhẹ bẫng, “Lần sau đừng đưa người không đứng đắn vào trong cung nữa, để bệ hạ thấy, liệu có tha thứ cho ngươi không?”

Sắc mặt Tiểu Tứ sầm xuống, từ lúc hắn trở thành cận thị của Tiêu Chiến tới nay, còn chưa có phi tần nào dám nói vậy với hắn. Hà phi này thật sự là lớn mật, cả Vương Nhất Bác cũng dám giáo huấn.

Sau khi Hà phi rời đi, Tiểu Tứ xấu hổ không thôi, nhìn lại Vương Nhất Bác sắc mặt cũng không thay đổi, thản nhiên nói: “Đi thôi, bệ hạ còn đang chờ.” Tiểu Tứ sờ sờ mũi, tiếp tục đi về phía trước dẫn đường.

Đi đến trước Ngự Thư Phòng, vừa lúc thấy Hà phi bị ngăn ở ngoài cửa, Tiểu Tứ thấy thế trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: “Còn thỉnh Vương Hành vương chờ một chút, nô tài lập tức sai người báo hoàng thượng.”

“Làm phiền.” Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiểu Tứ bước lên phía trước, còn nói với nội thị vốn đang canh giữ: “Vương Hành vương đưa đến, nhanh đi bẩm báo bệ hạ.”

Hà phi đứng ở một bên, thấy Tiểu Tứ làm như không thấy mình, hồi nãy còn bị thị vệ ngăn lại, cơn giận trong lòng ngày càng lớn. Đang định nói gì đó, thì nội thị đi vào thông báo đã đi ra.

“Vương gia mau mời vào, bệ hạ đã đợi lâu.” Nội thị cung kính nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi lướt qua Hà phi vào trong Ngự Thư Phòng, sắc mặt Hà phi âm trầm trừng Vương Nhất Bác.

“Hà phi nương nương, mời trở về, bệ hạ hôm nay quốc sự bận rộn, sợ là không thể tiếp kiến nương nương.” Nội thị đợi đến khi Vương Nhất Bác tiến vào Ngự Thư Phòng rồi mới quay qua nói với Hà phi.

Hà phi hừ lạnh một tiếng, mang theo người ly khai. Về cung mới phái người đi hỏi thăm, Vương Hành vương là ai, lai lịch thế nào, vì sao nàng chưa từng nghe qua.

Cung nữ rất nhanh đã trở lại, ghé vào tai Hà phi nhẹ giọng nói thầm vài câu, Hà phi nhíu nhíu mày, “Là thật?” Cung nữ gật gật đầu.

“Ân, thưởng.” Hà phi khoát tay, vẫy lui cung nữ. Nàng nheo mắt, trong lòng chợt lóe không thiếu ý niệm, cuối cùng gọi tới đại cung nữ, phân phó nàng nói mấy câu.

Đồng tử đại cung nữ co rụt lại, nháy mắt quỳ rạp xuống đất, toàn thân bởi vì kinh sợ run lên không ngừng, Hà phi không kiên nhẫn, mở miệng nói: “Như thế nào, không muốn? Trước nghĩ đến người nhà ngươi rồi hẵng trả lời.”

“Nương nương tha mạng, nương nương thứ tội……” Đại cung nữ nói năng lộn xộn, chỉ biết lặp lại hai câu này, Hà phi nghe thấy chán ghét, đạp ngã đại cung nữ xuống đất.

“Nhiêu cái gì mệnh, bản cung chẳng qua bảo ngươi xử lý việc nhỏ, còn thoái thác như vậy.” Hà phi lạnh giọng nói, đại cung nữ trong lòng kêu khổ, việc Hà phi muốn làm sao có thể là việc nhỏ, lỡ làm không tốt, nàng ngay cả đầu không giữ được.

“Mà thôi, ngươi không muốn làm, còn có một đống người cướp làm.” Hà phi ghét bỏ khoát tay, đuổi đại cung nữ đi chẳng quan tâm đến nữa.

Sau đó đổi một cung nữ khác thường hầu hạ nàng thành đại cung nữ. Cung nữ được đề bạt tất nhiên cảm kích vạn phần, tỏ vẻ trung thành với Hà phi.

Hà phi thực vừa lòng, dặn dò mọi chuyện, cung nữ hơi hơi sửng sốt, kinh sợ ly khai. Cung nữ đi về hướng Ngự Hoa Viên, thoáng nhìn đại cung nữ trước đây, nháy mắt sáng tỏ vì sao đối phương bị đuổi ra ngoài.

Cung nữ đi đến Ngự Thiện Phòng, tìm đến cục quản sự lo điểm tâm, nói đồ ăn trong cung Hà phi quá dở, không hợp khẩu vị Hà phi, bệ hạ đau lòng Hà phi, cho phép Hà phi dùng điểm tâm của Ngự Thiện Phòng.

Sau khi Hà phi ăn xong thì rất thích, năn nỉ bệ hạ cho cung nữ của nàng đi học tay nghề của ngự trù. Bệ hạ thấy cũng không phải đại sự, vung tay chuẩn tấu, cung nữ này đến là để học tay nghề.

Quản sự vừa nghe xong, quả thật có chuyện như vậy, nên không nghi ngờ cho cung nữ vào phòng. Cung nữ đi theo học được mấy ngày, học cũng tương đối khá, có đôi khi còn ra tay trợ giúp.

Mấy ngày nay, vì trong cung có yến hội, người trên dưới Ngự Thiện Phòng bận đến chân không chạm đất, lúc cung nữ đến, mọi người đang bận đến tối mặt tối mũi, chẳng ai chú ý đến nàng cả.

Nàng an phận đứng ở một bên, cũng không tiến lên quấy rầy, chờ qua một lúc, phó bếp mới nhớ đến nàng. Cơ mà nhìn quanh Ngự Thiện Phòng cũng không thấy cung nữ đâu nữa.

Phó bếp không lưu tâm lắm, tưởng rằng cung nữ đã đi rồi. Đợi đến khi yến hội chấm dứt, Ngự Thiện Phòng rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi chút, từng nhóm bắt đầu nối nhau nghỉ giảo lao đi ăn cơm.

Rất nhanh trong phòng không còn người, chỉ còn có và người ở lại gian ngoài. Đợi đến khi Ngự Thiện Phòng hoàn toàn im lặng mới thấy cửa ở một góc kho hàng đặt hoa quả khô từ từ mở ra…

Ngày ấy Vương Nhất Bác vào Ngự Thư Phòng, mới phát hiện bên trong không chỉ có một mình y. Chúc Cẩm Phồn, Nhiễm Quân Dung còn có một nam tử chưa từng gặp, đều đã chờ sẵn bên trong.

Vương Nhất Bác thỉnh an xong, mới biết được nam tử kia là tân khoa Võ Trạng Nguyên năm nay. Tiêu Chiến đơn giản giới thiệu, bắt đầu hỏi tình hình Hoành Thủy quan, Vương Nhất Bác cũng đĩnh đạc cung kính trả lời.

Ngày hôm đó cho đến khi rời đi, Vương Nhất Bác cũng không ở một mình với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không có ý giữ người lại, cho nên y chỉ có ảm đạm trở lại Vương phủ. Sau khi về nhà, y ngây người trong thư phòng một lúc lâu.

Y không hiểu dụng ý của Tiêu Chiến là gì, sao lại gọi y về thành lần này? Quan hệ bây giờ của hai người trở hồ trở nên lạ lẫm không thôi. Y từng mong rằng, cho dù hai người có tách ra, cảm tình cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng nghĩ đến hoàng hậu, nghĩ đến Hà phi, tâm Vương Nhất Bác lạnh lẽo. Chia lìa ba năm, biến cố quá nhiều, giữa y và Tiêu Chiến, liệu sẽ không còn gì nữa?

Lúc y xuất thần, nô bộc trong phủ đến báo, có người cầu kiến. Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, đứng dậy đi đến phòng khách, bên trong có một người đang quay lưng về phía y.

Y đi vào, người nọ xoay người lại, quả nhiên là Nhiễm Quân Dung. Vương Nhất Bác nhấc khóe miệng, “Thái Úy đại nhân, đã lâu không gặp, mau mời ngồi.”

“Vương gia khách khí.” Nhiễm Quân Dung chắp tay hành lễ, theo lời ngồi xuống.

“Không biết Thái Úy đại nhân đến đây, không thể tiếp đón từ xa, mong thứ lỗi.” Vương Nhất Bác có chút xin lỗi nói.

“Ha ha, ba năm không thấy, Vương tướng quân đã học được văn phong khách khí rồi.” Nhiễm Quân Dung cười ha ha, Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, cũng cười cười.

“Ngươi với ta lâu như vậy không gặp, mấy nghi thức xã giao kia không cần dùng.” Nhiễm Quân Dung nói, Vương Nhất Bác tất nhiên tán thành.

“Nhất Bác…… Ngươi…… Có khỏe không?” Nhiễm Quân Dung không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng cũng chỉ hỏi ba chữ này.

“Nhất Bác hết thảy mạnh khỏe, đa tạ quan tâm.” Vương Nhất Bác thản nhiên nở nụ cười.

Nhiễm Quân Dung nhìn đối phương tươi cười, trong lòng cứng lại, bất động thanh sắc dời ánh mắt. Vương Nhất Bác nhất định không biết, y cười rộ lên có bao nhiêu bi thương, ngay cả người ngoài cuộc cũng thấy trong lòng khó chịu.

Lại nghĩ đến buổi chiều tại Ngự Thư Phòng kia, biểu tình dị thường lãnh đạm của bệ hạ; Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, bàn bên cạnh từng vết máu để lại không muốn người khác biết, trong lòng bỗng xúc động muốn thay bệ hạ giải thích cho Vương Nhất Bác.

Chỉ là giờ đến đây, thấy biểu tình của Vương Nhất Bác, lại không biết phải mở miệng thế nào. Cho dù có giải thích gì, thương tổn đã tạo thành; Bất luận lý do của bệ hạ là gì, ba năm Vương Nhất Bác chịu khổ sở, sao dễ dàng biến mất được.

Cho nên hắn chỉ biết ngồi cứng đơ trong phòng, đột nhiên không nói được gì, hơn nữa hắn cảm giác, cái Vương Nhất Bác cần, cũng không phải hắn có thể tự quyết định. Định giải thích cho Vương Nhất Bác một chút, nhưng lời giải thích cũng không nên phát ra từ mình.

Vương Nhất Bác thấy Nhiễm Quân Dung xuất thần nhìn mình, tươi cười trên mặt dần biến mất, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi, “Rõ đến vậy sao? Ta tưởng không ai phát hiện…. Ngươi… sẽ không xem thường ta chứ?”

*** 47 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com