Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Nếu đã cùng hội cùng thuyền, Tiêu Chiến đương nhiên muốn đảm bảo Uất Trì Vô Ương không chết. Do đó, hai người liền giả trang thành cận vệ của Bát hoàng tử, chỉ là họ được đãi ngộ tốt hơn nhiều.

Chiếc xe ngựa lên đường, tất cả hộ vệ đều cưỡi ngựa đi ở bên cạnh, ám vệ thì ẩn thân cách một quãng không xa bám gót đuổi theo. Chỉ có Tiêu Chiến là khăng khăng mang theo Vương Nhất Bác đi lên xe ngựa dành cho chủ tử, ngồi cùng một chỗ với Uất Trì Vô Ương.

Uất Trì Vô Ương cũng không tức giận, lại còn khẽ cười, nói, “Ở bên ngoài, điều kiện có chút sơ sài, Tiêu công tử xin đừng quở trách.”

Tiêu Chiến gật đầu xem như đáp ứng. Nhóm người Uất Trì Vô Ương từ sáng sớm đã lên đường, điều này khiến cho cái người hàng ngày ngủ tới trận trưa có phần khó chịu. Điểm này Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu được, dọc đường theo sát sau người mắt nhắm mắt mở kia, y chỉ sợ là hắn ta sẽ thực sự ngủ gật mà ngã soài ra đất.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe ngựa, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi. Vừa chui vào xe, y liền gật đầu với Uất Trì Vô Ương đang ngồi sẵn bên trong xem như chào một tiếng, rồi mới an vị. Tiêu Chiến cũng tự động rúc vào lồng ngực của y, khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời có phần e ngại. Y đảo mắt nhìn thoáng qua Uất Trì Vô Ương bên cạnh, lại thấy đối phương vẫn một mực mỉm cười, thản nhiên liếc bọn họ một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống gương mặt vị chủ tử cùa mình, người nọ cơ hồ cả người đều vùi vào ngực y, vẻ mặt mơ màng buồn ngủ gục vào vai y, cọ cọ chỉnh chỉnh tìm một tư thế thoải mái, sau đó liền thẳng một lèo ngủ mất.

Đôi mắt phượng sáng ngời như tinh nguyệt khép lại, hàng mi cong dài thoáng chút run run, chủ tử những lúc như thế này trông mê người không gì sánh được. Càng nhìn nội tâm Vương Nhất Bác càng không kìm được mà rung lên, cẩn cẩn thận thận nâng cánh tay ôm lấy người trong ngực, cùng dựa sát vào thành xe.

Lúc này, trong xe ngựa chỉ còn Uất Trì Vô Ương và Vương Nhất Bác là thanh tỉnh. Vương Nhất Bác đối với ngoại nhân hờ hững kiệm lời, lại không muốn lộ ra vẻ lúng túng xấu hổ, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xe ngựa chạy trên quan đạo, thỉnh thoảng gặp phải ổ gà, Vương Nhất Bác lại âm thầm vận nội công tiêu trừ xóc nảy, để cho người trong ngực mình có thể ngủ được ngon hơn. Uất Trì Vô Ương ở một bên, đôi lúc không kiềm chế được mà nổi lên hứng trí quan sát hai người.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng cảm giác được ánh mắt đối phương đảo qua lượn lại, nhưng cũng là không có ác ý, vì thế cũng mặc kệ.

Gần trưa, người vẫn luôn rúc trong ngực Vương Nhất Bác rối cuộc cũng giật giật vài cái. Hắn vừa khẽ động thì Vương Nhất Bác liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang, chờ đợi hắn hoàn toàn thanh tỉnh.

Tiêu Chiến cọ qua cọ lại ở trên vai người kia, rồi mới thỏa mãn thở nhẹ một hơi, nhưng là mắt vẫn chưa chịu mở, trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống, đồng thời chính mình cũng ngẩng đầu hôn lên. Vương Nhất Bác toàn thân cứng ngắc, tất nhiên không có khả năng y đẩy chủ tử của mình ra, thế nhưng cũng có chút xấu hổ mà đảo qua một người khác đang ngồi trong xe ngựa.

Chẳng ngờ, Uất Trì Vô Ương không hề tuân theo nguyên tắc ‘phi lễ chớ nhìn’ cơ bản, trái lại, nét mặt vô cùng hứng thú mà nhìn chằm chằm hành động của hai người.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy thân thể Tiêu Chiến, nghiêng người xoay ra phía sau để ngăn cản tầm nhìn của người bên cạnh. Bị Tiêu Chiến ôm hôn, hơn nữa đầu lưỡi đối phương không ngừng mơn trớn càn quét trong khoang miệng y, Vương Nhất Bác cũng không phải khúc gỗ, nhất thời không kìm được mà hô hấp có phần dồn dập.

Nhưng là vừa hôn xong, Tiêu Chiến lại rất không biết chừng mực, lướt bờ môi nóng bỏng men theo bên cổ Vương Nhất Bác, cứ thế càng hôn càng đi sâu xuống. Đến khi tay đối phương không còn an phận mà trượt thẳng xuống ngực mình, Vương Nhất Bác quả thực không cách nào nhẫn nhịn được, một phen giữ lại tay hắn, bất đắc dĩ lên tiếng.

“Chủ tử…”

“A?” Tiêu Chiến cầu hoan bị cự tuyệt, có chút kinh ngạc mang theo một tia bất mãn.

Hắn mở to mắt, nhìn thẳng vào gương mặt dịch dung nhưng vẫn còn hàm ẩn nét kiên cường của người kia. Vương Nhất Bác bị nhìn như vậy, thiếu chút nữa giơ tay đầu hàng, y sao có thể đành lòng để thất vọng hay là ủy khuất được. Nhưng là, nhưng là … bên cạnh còn có người a…

Vì thế, y chỉ có thể khẽ cắn môi nói, “Chủ tử đói bụng không?”

Nhìn vẻ mặt khó xử của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến loáng thoáng hoàn hồn. Quan sát xung quanh một chút, phát hiện đây hình như không phải trong phòng, sau đó mới cảm nhận vài cú sóc nảy dưới thân, cuối cùng hắn bất mãn nhìn về phía nam nhân mặt đầy hứng thú đang ngồi ở bên kia.

“Bát công tử nhìn đã thỏa mãn chưa?” Thanh âm lạnh lùng kia, vỗn dĩ phải khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở, nhưng lại mang theo một chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ mà trở nên dụ hoặc không ngờ.

Uất Trì Vô Ương cong môi cười nhẹ, “Tại hạ không hiểu ý của Tiêu công tử.”

Hừ! Tiêu Chiến lười tranh cãi, từ trong ngực Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, biếng nhác vươn vai một cái rồi lại ngả trở lại lồng ngực người kia. Hắn không lên tiếng nói chuyện, thế nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm giác được tâm tình của chủ tử hiện đang rất không tốt. Không biết có phải là do lúc nãy bị y cự tuyệt hay không?

Đang lúc Vương Nhất Bác tinh thần rối loạn không yên, thì Uất Trì Vô Ương thò đầu ra ngoài cửa sổ nói, “Cách thành còn xa không?”

Một thị vệ cưỡi ngữa tới gần mã xa, “Bẩm chủ nhân, còn phải đi thêm hai canh giờ.”

“Ân, tìm một chỗ dùng cơm trưa trước đi. Tiêu công tử đói bụng.”

Xe ngựa chạy vào ven đường, vài thị vệ nhanh tay lẹ chân nhóm lửa, ám vệ thao tác lại càng nhanh nhẹn, cư nhiên bắt được vài con thỏ và gà rừng về nấu mấy món thông thường.

Tiêu Chiến vừa xuống xe liền bất chấp hình tượng vươn người một cái thật lớn, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những con mắt của đám thị vệ trôi nổi xung quanh. Vương Nhất Bác vẫn đi theo sau lưng hắn, ánh mắt vẫn chuyên chú dán lên trên mình người phía trước, tựa hồ như tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là đồ trang trí làm nền cho người nọ mà thôi.

Uất Trì Vô Ương dưới sự hầu hạ của chúng hộ vệ, thoải mái ngồi trên chiếc ghế mới bưng ra, đợi nướng thỏ rừng. Tiêu Chiến nhàn nhã đến phát chán lắc lư lảo đảo một vòng, rồi lại trở về bên cạnh Uất Trì Vô Ương, ngồi xuống một chiếc ghế khác, như vô tình mà nói, “A, có ba tên bám theo.”

Uất Trì Vô Ương có chút giật mình, sau đó lại nở nụ cười, “Tiêu công tử đói bụng rồi sao?”

Trái lại, mấy tên thị vệ bên người Uất Trì Vô Ương thì sắc mặt đại biến, bọn chúng từ đầu đến cuối đều không phát giác có người bám theo, nói gì tới tận ba người.

Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng đứng phía sau, khi ám vệ bên kia đưa tới hai con thỏ nướng thì chủ động nhận lấy, dùng đoản kiếm cắt thành miếng nhỏ, sau đó bỏ vào bát, rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Thế nhưng ai ngờ Tiêu Chiến được hầu hạ chu đáo như thế mà vẫn còn bất mãn, “Nếu đã dã ngoại, thì nên trực tiếp cầm chân thỏ mà gặm mới đúng lý hợp tình chứ.”

Đáy lòng mọi người dậy sóng, vị chủ tử Tiêu Chiến này thật khó hầu hạ a!

Chỉ thấy Vương Nhất Bác mắt cũng không chớp một cái, liền xé một cái chân thỏ đưa tới. Thế nhưng, không ngờ người nọ lại vô sỉ ngẩng đầu nói, “Ngươi đút cho ta ăn.”

Vài thị vệ bên cạnh Uất Trì Vô Ương chết lặng mà nhìn một màn này, thậm trí có người bất giác mà hồi tưởng lại những thanh âm ái muội truyền ra từ gian phòng trọ đêm hôm trước. Bọn chúng nhìn vào ánh mắt bất thần trở bên phức tạp của Vương Nhất Bác, trong lòng tựa hồ như dấy lên thông cảm cùng với thương hại.

Thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra được điều này, chỉ đành nửa quỳ ở một bên, ngoan ngoan giơ cái chân thỏ đến bên miệng chủ tử nhà mình, cứ thế nhìn hắn cắn một miếng rồi lại một miếng.

*** 20 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com