Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây ngân hạnh - Chương 11.1

Tâm sự đầu chương:
Chương 11 là chương cuối cùng, do quá dài nên mị tách thành 2 phần nhé. Và cũng xin lỗi trước nếu chương này khiến mọi người buồn nhé.
☺️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu Hải Khoan đăm chiêu nhìn bức thư nhuốm máu, anh biết đó là của Tiêu Chiến...

Anh dường như đã đoán được nội dung bên trong bức thư là gì, đôi tay anh run rẩy cầm lá thư lên.

Anh biết trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Chiến nhất định là rất vui vẻ, nhiều hơn nữa chắc chắn là sự giải thoát...

Lưu Hải Khoan thậm chí còn tự hỏi rằng... liệu vào giây phút hấp hối cuối cùng, Tiêu Chiến có nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác hay không... một gương mặt mà Tiêu Chiến luôn tự khắc họa với chính mình trong suốt mười năm qua, một Vương Nhất Bác không nhiễm thế tục trần gian, lúc cười luôn hiện lên dấu ngoặc nhỏ đáng yêu vô cùng...

Dù gì đi nữa thì Tiêu Chiến nhất định là đang mỉm cười.

Mỉm cười rất hạnh phúc.

Một mảnh giấy chỉ với một câu đơn giản: Xin hãy hỏa táng xác của tôi, sau đó rải tro cốt dưới gốc cây ngân hạnh trước phủ.

Lưu Hải Khoan làm theo lời trăn trối ấy. Mùa thu năm đó, cây ngân hạnh với nhiều kỷ niệm ngập đầy lá vàng, cành lá sum suê đâm chồi nảy lộc, mỗi một người đi ngang qua đều vấn vương để lại một lời khen đầy mĩ miều... đó vẫn là chiếc cây mà Tiêu Chiến sau mỗi lần đấu tranh tư tưởng vẫn chẳng thể chặt đi được...

Tình yêu của hai người họ... cuối cùng cũng tựa như cây ngân hạnh năm ấy, mãi mãi trường tồn...

Lưu Hải Khoan nghĩ lại, năm ấy sau khi Tiêu Chiến biết được sự thật, anh chẳng thể quên được dáng vẻ của Tiêu Chiến trong khoảnh khắc ấy, chỉ có thể hình dung bằng hai từ "Khủng khiếp".

~~~

"Tiêu... Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng ở trước cửa, cậu sững sờ một hồi, chịu đựng cơn đau đớn trong miệng mà gắng gượng cất lời.

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt ngập tràn vẻ đau khổ.

"Tôi đi ra ngoài trước, hai người cứ nói chuyện đi." Lưu Hải Khoan nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, nước mắt nơi khóe mắt của hắn từng giọt từng giọt rơi xuống, nóng hổi vô cùng. Anh thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt của hắn, chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua, ấy thế mà khiến anh nhớ như in đến mãi nhiều năm sau này. Lưu Hải Khoan chỉ thở dài rồi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên đóng kín cửa lại.

Bầu không khí phút chốc như ngưng đọng.

Vương Nhất Bác hoảng hốt trốn tránh, không dám nhìn vào mắt của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến thì lại nhìn chằm chằm người đối diện.

Hắn chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Những gì cậu ta nói là sự thật...?" Tiêu Chiến thấp giọng nói, hai mắt đẫm lệ.

Cậu đăm chiêu nhìn hắn, nhất thời không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ trầm mặc nhìn người trước mắt.

"Bởi vì tôi, em lại đi trao đổi với cái tên Nguyên Điền điên rồ đó. Cái giá để Nguyên Điền thả tôi ra đi là em phải làm vật thí nghiệm của hắn ta?" Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến như xoáy sâu vào tim Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn cứ im lặng cúi đầu.

"Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy hả?" Giọng nói của Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã khàn đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Mà Tiêu Chiến lại không dám nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác nữa, đôi mắt ấy sáng quá, tựa như một con dao găm, cứ thế cào xé trái tim hắn đến rướm máu.

Hắn của trước đây rất thích nhìn đôi mắt của cậu. Bởi vì trong đôi mắt ấy như chất chứa cả sao trời biển cả, nhìn vào khiến hắn cảm thấy bản thân như được bao quanh bởi muôn vàn vì sao lấp lánh. Ấy vậy mà giờ lại không dám đối mặt với đôi mắt chứa đầy yêu thương của Vương Nhất Bác...

Một tình yêu như thế đấy...

Thầm lặng hy sinh...

Chẳng mong hồi đáp...

Tình yêu ấy thật cháy bỏng... chảy bỏng đến mức hắn cảm thấy bỏng rát, trái tim như bị đốt cháy lên.

Đó là chú sư tử con của mày...

Sao bây giờ lại trở thành bộ dạng như vậy?

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đau lòng đến không thở nổi, quan trọng nguyên nhân lại chính là do bản thân hắn...

Tiêu Chiến, tại sao bây giờ mày mới nhìn thấu trái tim mình?

Không phải là mày vẫn luôn thích em ấy sao?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại, tại sao mày không đối xử tốt với em ấy một chút.

Nếu lúc ấy đối xử với em ấy tốt hơn thì có lẽ tình hình của em ấy sẽ không thể tệ đến mức này...

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, đưa tay lên cố gạt đi dòng nước mắt, nhưng nước mắt cứ xuyên qua từng kẽ tay lăn dài xuống.

"Anh... đừng khóc...!" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, trong lòng thật sự hoảng sợ, cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Tiêu Chiến, từ cao hứng, tự hào, vui vẻ, buồn chán, tức giận, tất cả đều đã từng thấy qua, duy chỉ có điều là chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc.

Cậu luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ không khóc, cho dù bản thân cậu có khóc, thì Tiêu Chiến cũng sẽ không khóc, hắn vẫn luôn cười, nụ cười tựa như gió mùa xuân.

"Vương Nhất Bác!!! Tại sao vậy... tại sao em lại không nói cho tôi biết, tại sao thế, em nghĩ rằng tôi sẽ vui sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý để cho em làm như vậy à?" Khi Tiêu Chiến nghe lời an ủi từ miệng Vương Nhất Bác, hắn đã không thể chịu đựng nổi nữa, cảm xúc phút chốc như vỡ tan thành từng mảnh, chỉ có thể khổ sở gào lên một loạt câu hỏi tại sao, tại sao không nói với hắn, tại sao lại để bản thân một mình chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường ấy.

Cún con mà trước đây hắn luôn yêu chiều, đến cuối cùng lại vì hắn mà biến thành một thân bệnh tật đau đớn.

"Tiêu Chiến à... em tình nguyện..." Âm giọng của Vương Nhất Bác không quá lớn, nhưng vô cùng kiên định, chỉ một câu nói đơn giản thôi đã triệt để xé nát trái tim vốn tưởng như sắt đá của hắn.

Tình nguyện...

Vương Nhất Bác nói em ấy tình nguyện...

Tiêu Chiến thì cố gắng nghĩ cách để Vương Nhất Bác không bị liên lụy vì mình.

Vương Nhất Bác thì đi tìm mọi cách, thậm chí là làm vật thí nghiệm của tên biến thái Nguyên Điền, chỉ để giữ một mạng cho Tiêu Chiến.

Cả hai đều thật ngốc, đều cam tâm tình nguyện vì đối phương.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không ngăn nổi dòng nước mắt.

"Em thật ngốc..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

Vương Nhất Bác mím miệng lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe.

"Có bao giờ em nghĩ rằng nếu không có ngày hôm nay... có lẽ cả đời này tôi cũng không biết chuyện..." Tiêu Chiến cố ngăn sự nghẹn ngào trong cổ họng, khó khăn phát ra từng câu từng chữ.

"Rất đáng mà..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh phải... ưm..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì đã bị bờ môi nóng ấm của Tiêu Chiến chặn lại, vì cậu bị thương nên Tiêu Chiến không dám hôn mạnh, chỉ đơn giản là chặn môi của người lại, không để người tiếp tục nói nữa.

Nước mắt hắn lăn dài trên má cậu, Vương Nhất Bác nếm thử nước mắt của người lớn hơn.

Đắng quá...

Đắng đến đau lòng...

Cậu lúc ấy cũng nghe thấy, nghe thấy tiếng nức nở của Tiêu Chiến, tiếng gào thét đau đớn trong nội tâm của người.

Đau đến tận cùng...

Tiêu Chiến ôm thật chặt lấy Vương Nhất Bác, như thể muốn đưa cơ thể của Vương Nhất Bác khảm sâu vào xương cốt của chính mình.

"Em thật ngốc..." Giọng nói có chút run run ngập ngừng, nhưng lại rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác lắc đầu, làm sao có thể coi là ngốc được?

Bảo vệ người mình yêu... sao có thể gọi là ngốc được?

"Cún con, thật xin lỗi, ca ca đến muộn rồi." Tiêu Chiến ôm lấy người vào lòng, thủ thỉ nói.

"Vẫn chưa... muộn..." Chỉ cần là người, thì bao lâu cũng chưa muộn...

Đêm đó, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì hạnh phúc an nhiên nép trong vòng tay của Tiêu Chiến, tựa như dáng vẻ cách đây năm năm, hai người ngồi trên mái nhà ngắm sao, cùng trao cho nhau ý tình nồng đượm.
~~~

"Ca ca, cùng em đi ngắm sao được không?" Đôi mắt của đứa nhỏ sáng lấp lánh, sáng đến nỗi các vì sao trên bầu trời cũng chẳng sánh bằng, đứa nhỏ kéo tay áo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ có phần say xỉn, liền nắm lấy cánh tay đứa nhỏ, dịu dàng cười nói, "Tiểu thiếu gia, ca ca đưa em về nhà nhé? Trời lạnh rồi, không được để bị ốm."

"Ca ca cùng em đi ngắm sao nhé..." Bởi vì say rượu, giọng nói của đứa nhỏ mang theo âm sữa vô cùng mềm mại, Tiêu Chiến cảm thấy hương rượu dường như đã xuyên qua mũi bay thẳng vào trái tim hắn, bản thân hắn phải chăng cũng đã say rượu, hay là say tình...

"Ngoan..."" Tiêu Chiến bất lực xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, vừa muốn nói gì đó liền thấy đứa nhỏ đang ngẩng đầu lên nhìn mình, đuôi mắt đã đỏ hoe, còn có vài giọt nước mắt, hắn đột nhiên mềm lòng, "Vậy ngắm một lát nhé!"

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là không thể cưỡng lại trước vẻ làm nũng của Vương Nhất Bác. Như ngày thường, chỉ với một Vương Nhất Bác với ánh mắt lạnh lùng thôi, cũng đủ khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa rồi. Huống hồ chi là đứa nhỏ hiện tại với dáng vẻ mềm mại kéo kéo tay áo hắn làm nũng như vậy, đừng nói là ngắm trăng ngắm sao, nếu đứa nhỏ muốn trăng muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống đưa ra trước mặt đứa nhỏ.

Cả hai ngồi trên mái nhà, Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình khoác lên người Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy đôi bàn tay có phần lạnh lẽo của đứa nhỏ, lo lắng hỏi: "Có lạnh không?"

Gió nhẹ lướt qua, mặt đứa nhỏ càng thêm đỏ bừng, đặc biệt là chiếc má bánh bao, cứ đỏ hây hây tựa như quả táo thượng hạng, khiến người ta thật là muốn cắn một cái quá đi à...

Tiêu Chiến đúng chuẩn là nghĩ gì làm đó luôn, hắn ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên chiếc má bánh bao non mềm, rồi cọ cọ vào nó mà cắn một miếng, sau đó lại lướt xuống cắn vào chiếc miệng nhỏ nhắn ngọt ngào như mật ấy... mềm mềm thơm thơm, còn thoang thoảng mùi rượu. Tiêu Chiến cảm thấy rằng lòng mình cũng đã say rồi... vừa say rượu, cũng say tình...

Khi nụ hôn kết thúc, đứa nhỏ rúc trong lồng ngực hắn, ngước mắt lên nhìn người trước mặt rồi cười khúc khích.

"Em đang cười cái gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn thấy người trước mặt mình đang cười ngốc, hắn cũng bất giác mỉm cười.

"Ca ca đẹp trai." Đứa nhỏ với dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu mở miệng nói.

"Đẹp trai như thế nào?" Tiêu Chiến cảm thấy chọc đứa nhỏ này rất vui, nên hắn cười hỏi.

"Đẹp trai nhất trên đời, thiên hạ vô địch..." Đứa nhỏ vốn đã chóng mặt rồi, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, đầu óc tựa như càng choáng váng hơn.

"Thật không? Sao ca ca lại cảm thấy không đẹp bằng cún con nhà ca ca nhỉ!" Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nói.

"Cún con nhà ca ca là ai?" Não bộ của Vương Nhất Bác bởi vì say nên chậm mất mấy nhịp, cả nửa ngày trời cũng không phản ứng lại được, nhìn thấy Tiêu Chiến đang khen người khác đẹp, đứa nhỏ có chút rối bời và lúng túng, cắn cắn môi dưới rồi hỏi.

"Là cún con nhà ca ca đấy." Tiêu Chiến cố ý nhắc lại một lần nữa, nhìn đứa nhỏ bối rối nhưng vẫn kiêu ngạo mà vểnh tai lên cao, lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy nếu mình không nói tên của Vương Nhất Bác ra, đứa nhỏ chắc sẽ khóc ngay tại chỗ mất thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu, vẫn là không nên trêu chọc đứa nhỏ nữa. Cún con của hắn tuy say rượu, nhưng vẫn là một chú sư tử nhỏ, đợi đến khi chú sư tử nhỏ này hết say, chắc chắn sẽ quấy lên tận trời mất.

"Là ai vậy...?" Đứa nhỏ tức giận chu môi phồng má nhìn Tiêu Chiến.

"Là người ca ca yêu, là cún con của ca ca, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cúi đầu, mắt đối mắt nhìn Vương Nhất Bác, trìu mến cất giọng.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, đôi chân thon thả đung đưa theo nhịp.

"Sao vậy? Cún con không thích à?" Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ đang đung đưa đôi chân của mình, nhẹ nhàng cười hỏi.

"Làm sao có thể chứ!" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm tình trìu mến của Tiêu Chiến. Đứa nhỏ nhìn hắn thật lâu, như thể đã bị mê hoặc, tiếp đó lại chân thành nói một câu, "Ca ca, em yêu ca ca rất nhiều."

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười của hắn như ánh nắng ban mai, hắn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ kiên định nói, "Ca ca cũng vậy, ca ca yêu em rất nhiều."

~~~
Còn nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com