Chương 12
Chương 12
Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt cậu, giúp cậu cởi từng món áo quần nặng trịch trên người ra, thong thả ung dung nói: "Tiểu Bác đang nghĩ gì vậy?"
Tay anh cố ý đụng tới vòng eo mẫn cảm của người nọ, bỗng nhiên đưa tay về phía dưới xoa nhẹ cặp mông thịt mềm mại cách quần jean.
Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng, cậu được hướng dẫn, cuối cùng cũng ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt say mèm của tràn đầy vẻ ngoan ngoãn mềm mại, đôi mắt nhìn theo đôi tay đang di chuyển của Tiêu Chiến. Cậu mơ mơ màng màng ngập ngừng nói: "Nghĩ, nghĩ muốn làm với anh..."
"Vậy anh ôm em đi tắm rửa trước được không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có thể vừa tắm vừa làm mà." Vương Nhất Bác đã say quắc cần câu nhưng lúc này cậu lại làm ra vẻ khôn khéo bất thường.
—
Bình thường Tiêu Chiến đều tắm vòi sen, đây là lần đầu tiên anh dùng bồn tắm nhà mình. Bồn tắm nhỏ hẹp khó khăn lắm mới chứa được hai thiếu niên, Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, nước ấm cao tới eo cậu.
"Ngày mai đi mua một chú vịt vàng." Vương Nhất Bác dùng tay nghịch nước, bắn tung tóe đầy mặt Tiêu Chiến.
Vết thương xỏ khuyên vú mấy tháng trước đã khỏi hẳn. Trên lồng ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác là hai cái khuyên bằng bạc lộng lẫy bóng loáng, thân thể cậu vẫn còn có loại ngây ngô non mềm của thiếu niên, nhưng lại vì gắn thêm khuyên vú mà tạo nên một loại sức hút thành thục kì lạ.
Tiêu Chiến cười cậu: "Đã bao lớn rồi mà còn đòi vịt vàng hử?"
"Anh không hiểu đâu." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, lải nhải: "Bồn tắm phải có một chú vịt vàng, còn phải có cái phao tròn, sau đó còn muốn ——."
Tiêu Chiến cúi người hôn cậu, dứt khoát gọn gàng cắt lời của người nào đó đang nũng nịu nói chuyện không đâu.
Nhiệt độ chậm rãi tăng lên làm cho mặt Tiêu Chiến nóng càng thêm nóng. Cậu còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều bị Tiêu Chiến chặn miệng lại. Cậu nức nở đưa tay vào trong làn nước chạm vào dương v*t Tiêu Chiến, trên đầu ngón tay truyền tới cảm giác còn nóng hơn cả nước. Cậu vội vàng di chuyển eo mông, giống như một con thú nhỏ tham lam muốn nuốt trọn cây dương v*t nóng bỏng cứng ngắc kia. Huyệt thịt mềm mại hòa lẫn với với dòng nước ấm áp, thuận lợi nuốt hết dương v*t vào. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, cậu cảm thấy có rất nhiều nước đã tràn vào trong cơ thể, cái bụng phồng to lên. Cậu tránh khỏi nụ hôn của Tiêu Chiến, cảm giác ngày càng khó chịu. Cậu bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang mân mê trước ngực mình, đôi môi bị cắn đến đỏ bừng: "Nước, nước vào trong rồi."
Cậu chậm rãi nâng mông, nghiêm túc phun ra nuốt vào cây dương v*t kia. Tiêu Chiến dùng tay xoa nắn cặp mông no đủ, tách hai múi mông ra. Cậu bị anh lôi kéo phập phồng, bị đâm vào quá nhanh quá sâu nên vội chụp tay anh lại, giọng nói ngắt quãng: "Để em... Anh, để em tự động đi, em muốn chậm một chút."
"Nhưng lỡ bé cưng lại lười biếng thì phải làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến cười hỏi cậu.
"Không đâu, không đâu. Em sẽ cố gắng mà."
Cậu vừa nói vừa cầm dương v*t của anh nhét vào, từ từ ngồi lên. Tư thế này dường như làm toàn bộ căn dương v*t bị nuốt hết vào trong lỗ nhỏ, cậu khóc nức nở sốt ruột thở hổn hển một tiếng: "Vào... vào hết rồi. Sâu quá!"
Cậu nắm tay Tiêu Chiến, để anh xoa dương v*t cũng đang đứng thẳng của mình: "Anh ơi, anh cũng giúp em đi."
Vương Nhất Bác sướng đến chảy nước mắt, đong đưa mông chủ động phun nuốt dương v*t của Tiêu Chiến. Mỗi một lần thọc vào rút ra cậu đều cố tình dùng quy đầu cọ vào điểm mẫn cảm của mình, thế là bị đâm đến mềm mại rên rỉ. Bây giờ cậu đã bị tình dục mãnh liệt chiếm hữu hoàn toàn, mà cậu còn muốn kéo cả Tiêu Chiến xuống dưới vực sâu này.
Cậu duỗi lưỡi mềm vội vàng thở gấp, mơ hồ không rõ hỏi Tiêu Chiến: "Anh ơi, em tự động, anh có thích hay không?"
Tiêu Chiến ngậm lấy đầu lưỡi đang thò ra của cậu, nắm tóc cậu hôn môi, giữa lúc thở dốc dán sát vào tai người nọ thì thầm: "Thích lắm. Bé cưng nhanh hơn một chút nữa có được không?"
"Được ạ." Vương Nhất Bác gật đầu, ra sức vặn vẹo mông, dốc hết sức lực để làm Tiêu Chiến vui lòng. Cậu khẽ khịt mũi, thanh âm hơi khàn: "A, đầy quá, đâm tới rồi. Anh ơi, Tiêu... Tiêu Chiến, ông xã, em rất yêu anh."
Bọn họ chịch một lần trong phòng tắm, Vương Nhất Bác tự chơi đến độ đau eo, nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến để anh tắm rửa cho mình. Lúc bị ôm lên giường Vương Nhất Bác vẫn thấy chưa đủ, dùng chân quấn lấy eo Tiêu Chiến xin anh làm thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè lên giường mặt đối mặt nhau mà chịch, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm người phía trên. Cậu khóc như sắp bị chịch hư, bàn tay trắng nõn vươn đến sờ chỗ giao hợp của hai người, cảm thụ va chạm mãnh liệt của người nọ. Tay cậu dính đầy dịch nhầy trong suốt, dưới ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Chiến đưa tay lên liếm mút.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến chiều, lúc mở mắt đầu đau như búa bổ. Cậu vốn không phải người biết uống rượu, tối hôm qua lại uống không tiết chế, thực sự khó chịu muốn giảm thọ.
Vương Nhất Bác đỡ tường đến phòng tắm rửa mặt, bước ra đã thấy Tiêu Chiến đang đứng nấu ăn ở phòng bếp.
"Anh ơi, em đau đầu muốn chết." Vương Nhất Bác đáng thương nói.
"Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa, biết chưa?"
Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau: "Em biết rồi."
"Tiều Bác." Tiêu Chiến gọi cậu: "Anh phải nói cho em một chuyện."
"Chuyện gì vậy anh?"
Tiêu Chiến nói: "Ngày mai anh phải cùng anh hai về nhà đón Tết, chắc qua năm mới quay lại."
"A... Ừm, anh cứ đi đi." Vương Nhất Bác nói: "Tuy em thực sự không muốn tách khỏi anh, nhưng mà dù sao người thân quan trọng hơn nhiều."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: "Đến lúc đó nhớ phải thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh đấy, có biết chưa?"
"Ừm, chắc chắn rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác vừa định hôn anh, đột nhiên nghe được một tràng đập cửa. Sau đó tiếng Trần Ngữ Kỳ vọng vào: "Tiểu Chiến? Tiểu Bác con có ở nhà không?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ không tốt, lập tức nhỏ giọng hoảng loạn nói: "Xong rồi! Tối qua em không về nhà, cũng không biết mẹ tới lúc nào, chắc chắn là đang tìm em."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hướng về cửa nói to: "Có ạ, dì đợi cháu một lát."
"Làm sao bây giờ? Hay là em ra ngoài gặp mẹ, nói với bà em tới đây cọ cơm?" Vương Nhất Bác nói.
"Không được." Tiêu Chiến bác bỏ ý tưởng này: "Cặp sách áo quần của em đều ở đây, nói vậy chắc chắn sẽ bị lòi."
"Nếu không em giấu đi... á không được không được, nếu vậy sẽ bị nói cả đêm không về nhà thì xong đời." Vương Nhất Bác ảo não nói.
Vương Nhất Bác hối hận muốn chết, đúng thật là trên chữ sắc treo một cây đao.
Cậu không còn cách nào khác, chỉ đành căng da đầu mở cửa cho mẹ.
Trần Ngữ Kỳ thấy Vương Nhất Bác mở cửa, lập tức mở to mắt kinh ngạc hỏi: "Sao con lại ở đây? Mẹ tìm con nửa ngày, thằng nhóc con sao lại không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại vậy hả, đang quậy cái gì thế?"
"Con..." Vương Nhất Bác ấp úng trả lời, trong lòng không ngừng tính toán: "Tối qua đi chơi cùng bạn học, uống nhiều quá nên... Ngủ tạm một đêm ở nhà Tiêu Chiến."
"Dì à." Tiêu Chiến từ phía sau đi tới: "Tối hôm qua Nhất Bác bị mấy bạn học chuốc rượu, cậu ấy tính tình tốt không biết từ chối. Buổi tối cháu sợ cậu ấy say ngủ ở nhà một mình không an toàn nên để cậu ấy ngủ ở đây một đêm."
Trần Ngữ Kỳ lắc đầu quở trách Vương Nhất Bác: "Các con còn nhỏ, đi chơi sao lại uống rượu vậy chứ. Tò mò uống một ít còn chưa nói, đây còn uống cho say mèm. Nếu không có Tiêu Chiến, có phải con muốn ngủ trên đường cái luôn không?"
Vương Nhất Bác biết lúc này nên chịu thua, quyết đoán nói: "Con sai rồi, lần sau con không dám nữa."
"Được rồi, ăn vạ trong nhà người ta còn ra thể thống gì? Mau về với mẹ, về nhà mẹ sẽ dạy dỗ con đàng hoàng." Trần Ngữ Kỳ nhìn Vương Nhất Bác xua tay, lại nhìn Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến à, cảm ơn con nhé, đã làm phiền con rồi."
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức mỉm cười với Trần Ngữ Kỳ: "Dạ, không sao đâu. Để cháu đem đồ đạc của Vương Nhất Bác ra."
Trần Ngữ Kỳ bước vào nhà, ngồi lên sô pha, nhịn không được tiếp tục mắng Vương Nhất Bác: "Con mới bao nhiêu tuổi mà học người lớn uống rượu hả? Mẹ nói cho con biết, chờ đến khi con vừa đủ tuổi, mẹ cho con uống đến khi con không bao giờ dám đụng tới một giọt rượu nào mới thôi. Còn không báo gì cho mẹ, con có biết mẹ lo muốn chết rồi hay không?"
"Con không dám nữa đâu mẹ. Tụi con mới thi xong, chỉ là xả hơi một chút mà thôi." Vương Nhất Bác thả cặp sách, ngồi xuống bên Trần Ngữ Kỳ.
"Thi xong rồi, vậy con thi đại học xong rồi à?" Trần Ngữ Kỳ nói.
Vương Nhất Bác biết ý mẹ, lập tức lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
"Vậy thì không được. Trước khi thi đại học xong không được lơ là —— con cảm thấy con thi được chừng nào?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Môn khoa học tự nhiên chắc là không có vấn đề, nhưng ngữ văn có lẽ không cao lắm, tính sơ qua thì chắc bốn môn được 600 điểm ạ."
Trần Ngữ Kỳ nghe vậy nhíu mày: "Cách mục tiêu của con còn rất xâ đó."
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, khi cậu nhắc đến học tập đều rất nghiêm túc: "Còn phải ôn luyện nhiều."
"Được rồi, con mới thi xong, cũng đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Hai ngày này tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa dọn đồ cùng mẹ ——."
Trần Ngữ Kỳ đang nói bỗng im bặt, bà nhìn thấy chỗ cần cổ lộ ra ngoài cổ áo của con trai mình có một dấu vết đỏ thẫm nho nhỏ.
Lâm Lăng thấy mẹ không nói gì, trên mặt lộ vẻ thắc mắc.
"... Về nhà." Ánh mắt Trần Ngữ Kỳ dừng tại nơi đó 2 giây, giọng điệu cứng đờ kì lạ.
—
Lúc chia tay còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Vương Nhất Bác bị Trần Ngữ Kỳ từ trên trời giáng xuống trực tiếp xách về ngôi nhà ở trung tâm thành phố, thậm chí không kịp gặp Tiêu Chiến chào một tiếng.
Anh à, em phải về nhà rồi. Em sẽ nhớ anh, mỗi một giây một phút đều nhớ anh.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh.
Màn hình điện thoại là ảnh chụp của cậu và Tiêu Chiến. Ảnh này là hai người họ đứng trước gương tự chụp, Vương Nhất Bác đứng đối diện với gương giơ tay làm chữ V, Tiêu Chiến đặt cằm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác , nhìn máy ảnh mỉm cười.
Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành tộc người cúi đầu. Trong di động của cậu có một người bạn trai, mỗi một giây đều dụ dỗ cậu xem điện thoại. Cậu nhờ Trần Ngữ Kỳ chụp cho mình một tấm, sau đó gửi cho Tiêu Chiến.
Trong ảnh cậu mặc một cái áo bông kiểu cũ ở nông thôn, hai tay để ở trước đút vào trong tay áo sưởi ấm. Cậu đứng trong khí trời lạnh tận xương, cái mũi tinh xảo, gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác mặc quần áo cũ, không những không có cảm giác lạc quẻ với mấy đứa nhỏ trong đô thị, ngược lại lại có loại hài hòa quái dị. Cậu như cô nương nhỏ cầm hoa cúc bị giấu ở đầu giường mười mấy năm trong thập niên 80, khuôn mặt trắng nõn, bàn tay non mịn, không rành công việc nhà nông, chỉ chờ một lang quân như ý đến hái cô đi.
Tiêu Chiến thấy bức ảnh buồn cười, mỉm cười gõ chữ: "Chắc chắn em là hoa khôi trong thôn em rồi."
Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời: "Không chỉ vậy đâu, nơi này có mấy thôn liên tiếp nhau, chỉ có em là xinh đẹp nhất đấy."
Cậu đột nhiên rất muốn nghe giọng Tiêu Chiến, liền gửi tin: "Anh ơi, em muốn gọi cho anh. Giờ anh có rảnh không?"
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: "Rảnh."
Vương Nhất Bác lặng lẽ rời khỏi đám đông, chạy tới một bãi đất trống gọi cho Tiêu Chiến.
"Alo?" Cuộc gọi thông, giọng Tiêu Chiến truyền đến.
"Anh à." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe được giọng nói mà cậu ngày đêm thương nhớ: "Em rất nhớ anh."
*** 12 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com