Chương 3
Chương 3
Thái độ Tiêu Chiến ba phải cái nào cũng được làm Vương Nhất Bác không thể hiểu rõ suy nghĩ của anh. Vương Nhất Bác lén lút đút điện thoại vào trong túi, trái tim rối loạn tiếp tục nghe giảng bài.
Tiết sau là tiết Thể dục, Vương Nhất Bác mới trải qua chuyện kinh khủng trong tiết Ngữ văn nên không biết đối diện với Tiêu Chiến như thế nào. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không ngốc tới mức để mình tự lòi đuôi, vẫn giống như thường ngày căng da đầu đi tìm Tiêu Chiến cùng đi tới sân thể dục.
Vương Nhất Bác chạy tới tìm Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi một tiếng 'Chiến ca'. Cậu thuần thục dán sát trên người Tiêu Chiến, ngón tay nắm lấy lớp vải chỗ khuỷu tay đồng phục của anh. Tiêu Chiến ôn hòa cười với cậu, tựa như bộ dáng tối tăm mà Vương Nhất Bác nhìn thấy trong tiết Văn là ảo giác của cậu. Tiêu Chiến dường như muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị một bóng đen từ phía sau nhào tới bắt lấy.
Vương Nhất Bác:?
Một bạn nam vóc dáng cao cao thân mật ôm cổ Tiêu Chiến, đằng sau còn có năm học sinh nam nữa. Cậu ta nhét quả bóng rổ vào trong ngực Tiêu Chiến, lớn tiếng nói: "Đi nào Tiêu tổng, cùng nhau đi đánh bóng."
Tiêu Chiến bị quanh minh chính đại cướp đi mất, chỉ có thể mang khuôn mặt có lỗi phất phất tay với Vương Nhất Bác, để lại một mình Vương Nhất Bác trong gió loạn.
Tuy trong lòng Vương Nhất Bác có khó chịu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không can thiệp đến chuyện giao tiếp hàng ngày của Tiêu Chiến. Hơn nữa, lúc Tiêu Chiến chơi bóng thật sự rất đẹp trai.
Tiêu Chiến cao tới 1m9, đội bóng rổ trong lớp lại vừa vặn thiếu một bạn nam có dáng cao, thế là sau khi anh đến lớp một ngày, tiết thể dục sau đó đã bị kéo đi để lấp kín chỗ trống.
Tiêu Chiến thay đồ đánh bóng rổ, trên trán và sau lưng ướt nhẹp mồ hôi, cánh tay màu mật lập lòe ánh nước. Anh đang hơi khom eo nghiêm túc phòng thủ, trong mắt chỉ có cái bóng rổ kia. Ngay sau đó, anh che bóng tiến lên quăng vào trong rổ của đối thủ.
"Đẹp lắm!"
Mấy bạn học xung quanh kinh ngạc thốt lên, Vương Nhất Bác cũng đứng một bên nghiêm túc nhìn, trong mắt chỉ có Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy lúc Tiêu Chiến vận động vô cùng gợi cảm, khuôn mặt gợi cảm, đầu tóc ướt nhẹp gợi cảm, cơ bắp và cẳng chân tràn đầy sức mạnh cũng gợi cảm nốt. Cậu rất thích cánh tay có lực kia của anh, cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh dùng cái tay kia bóp chặt cổ mình ở trên giường đã lập tức mềm chân.
Vương Nhất Bác đã sớm quên mất chuyện xảy ra trong tiết Ngữ văn. Lúc Tiêu Chiến chơi xong, Vương Nhất Bác liền hưng phấn đi tới gọi: "Ca! Anh chơi bóng quá đẹp trai!"
Còn một lúc nữa mới tới giờ tan học, hai người đứng bên sân bóng rổ trống trải kia nghỉ ngơi. Trên người Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, không chạm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa khăn giấy cho anh, Tiêu Chiến liền cầm lấy lau mồ hôi.
Tiêu Chiến mở miệng hỏi cậu: "Thường ngày cậu có chơi bóng rổ không?"
"Ừm... Hồi học cấp hai từng chơi." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng mà em chơi không giỏi, cảm thấy rất mất mặt nên không chơi nữa."
Tiêu Chiến nói: "Anh có thể dạy cậu."
Mấy đứa con trai tuổi này đều không thể nào chống đỡ nổi sức mê hoặc của bóng rổ, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cậu mở to hai mắt: "Thật sao? Nhưng em ngốc lắm, không có tế bào vận động."
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cứ thử xem."
Đang vào thu, thời tiết hơi lạnh. Vương Nhất Bác cởi áo khoác đồng phục ra, lộ ra áo thun ngắn tay màu đen bên trong, cậu run lập cập. Da cậu vốn rất trắng, bị màu áo đen tôn lên càng thêm phát sáng. Khung xương của cậu nhỏ, đôi tay thành thật ôm bóng rổ, thoạt nhìn vừa vụng về lại vừa ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng nhìn một lát, vòng đến phía sau cậu, hai bàn tay to đặt lên hai tay đang cầm bóng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hơi hơi mở to mắt, tim đập gia tốc. Tiêu Chiến mới vận động xong, trên người rất nóng, phần lưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người anh. Tiêu Chiến cúi đầu, vừa vặn dán ở bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng mở miệng dạy Vương Nhất Bác dẫn bóng như thế nào.
Tiêu Chiến vô cùng đứng đắn, đứng đắn đến nỗi làm cho Vương Nhất Bác tưởng rằng chỉ có một mình cậu đang rối bời. Giọng nói ôn hòa bình tĩnh của Tiêu Chiến ở ngay bên tai cậu, tùy ý khuấy loạn hồ nước xuân trong lòng cậu. Vương Nhất Bác vốn nghe không vào, chân cậu mềm đến mức muốn ngã vào trong lồng ngực Tiêu Chiến.
"Học được chưa?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết vừa rồi Tiêu Chiến đã nói cái gì, theo bản năng gật đầu.
"Được rồi, vậy cậu chơi thử xem." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác vụng về dẫn bóng, lúc tới dưới rổ thì phanh gấp một cái, ném bóng giống như ném đồ, hoàn mỹ trật ra ngoài.
Cậu quay đầu tủi thân nhìn Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm oán trách anh - bây giờ tim em đang rất loạn, làm sao mà ném bóng được chứ?
Tiêu Chiến cười nhìn cậu, nói: "Không sao, thử thêm lần nữa. Nhớ rõ lúc uốn gối phải rồi nâng lên phải đồng thời ném bóng. Cậu dẫn bóng rất tốt nhưng mà động tác phải mạnh hơn nữa mới được."
Tiêu Chiến gật đầu, lần này cậu đã nghe rõ. Cậu không muốn phải xấu mặt trước mặt Tiêu Chiến, cậu nhất định phải thể hiện tốt một chút.
Vương Nhất Bác tập trung tinh thần, nghiêm túc dẫn bóng đến dưới rổ, hai chân phát lực, ném bóng ra ngoài.
Lúc nhảy lấy đà, cơn gió thoảng qua làm tốc áo của Vương Nhất Bác, thổi áo thun màu đen của cậu lên cao, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn bên hông. Eo cậu cũng không ốm yếu gầy gò như con gái, nhưng nhìn qua vừa mềm vừa nhỏ, giống như chỉ cần dùng một bàn tay là có thể ôm vào trong lòng. Vương Nhất Bác vô thức lộ ra hơi thở quyến rũ, vừa ngọt ngào lại nóng hổi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng nở nụ cười cổ vũ ôn hòa, trong mắt lại không có chút ý cười. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, sau đó nhạy bén mà phát hiện được một nốt ruồi nhỏ màu đen ở trên làn da trơn mịn bóng loáng kia.
Bóng rổ lăn vài vòng, cuối cùng mới hạ xuống rổ.
"Em ném vào rồi!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói với anh.
Tiêu Chiến dùng mu bàn tay vén mấy sợi tóc trên mặt Vương Nhất Bác ra sau tai, nhướng mày nói: "Không hổ là bé Bo của chúng ta, vừa học đã biết."
Vương Nhất Bác nói: "Nào có? Rõ ràng là anh dạy tốt. Em chơi thử thêm mấy lần nữa xem." Dứt lời, cậu chạy chậm tới luyện ba bước vào rổ.
Ban đêm, Vương Nhất Bác nằm trong ổ chăn, dùng acc clone nhắn tin cho Tiêu Chiến: Học trưởng, anh ngủ chưa?
Tiêu Chiến nhắn lại rất nhanh: Chưa.
7: Em nhớ học trưởng nguyên một ngày, rất muốn nói chuyện với học trưởng.
Chiến: Ở trường mà cũng không nhịn được sao?
7: Vâng. Lúc đi học cũng không nhịn được muốn học trưởng, vẫn luôn muốn.
Chiến: Rốt cuộc là em muốn học trưởng, hay là muốn học trưởng chịch em?
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là quăng điện thoại xuống đất.
Cậu không thể tưởng tượng nổi người thành thục đáng tin cậy như Tiêu Chiến lại có thể nói ra mấy lời thô tục lộ liễu như thế. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất hưng phấn, dường như Tiêu Chiến rất giống cậu, đều là người có hai mặt. Có lẽ cậu đã trộm biết được bí mật mà Tiêu Chiến không muốn người khác biết, anh ôn nhu thành thục như vậy, sau lưng lại hư hỏng đến thế. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Tiêu Chiến đủ hư hỏng mới có thể hợp với cậu.
Vương Nhất Bác choáng váng đỏ mặt gõ chữ: Đương nhiên là muốn cả hai.
Chiến: Cởi quần.
Tim Vương Nhất Bác đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:...Dạ?
Chiến: Cởi quần ra, quay video thủ dâm cho học trưởng xem.
Vương Nhất Bác quả thật cho rằng mình đang nằm mơ, cậu dường như đang tiến vào một loại ảo giác mãnh liệt.
Cậu ngoan ngoãn cởi quần áo, lấy bôi trơn trong hộc tủ đầu giường ra, bóp lên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác dùng ngón tay đâm vào trong lỗ nhỏ của mình, từng chút khuếch trương. Cậu đặt điện thoại lên trên đầu giường, quỳ bò ngồi trên giường, dùng cái mông đối diện với màn hình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm như vậy. Trước kia cậu cũng từng quay mấy video tình sắc như thế này, nhưng mà cậu chưa từng cho người khác xem. Vương Nhất Bác cẩn thận không để bối cảnh trong phòng và khuôn mặt của mình lọt vào ống kính, run rẩy đối mặt với điện thoại tự cắm vào trong huyệt của mình.
Cậu biết rõ làm thế nào mới có thể khiến cho mình sung sướng, Vương Nhất Bác dùng ngón tay tay đè lên chỗ thịt mềm mẫn cảm nhẫn bên trong, cái miệng nhỏ theo bản năng phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng mà giây tiếp theo cậu nhận ra mình không thể để cho Tiêu Chiến nghe được giọng của mình, cậu đành phải cắn môi dưới tránh cho mình phát ra tiếng. Rất nhanh Vương Nhất Bác đã tiến vào trạng thái, côn th*t phía trước cũng ngẩng lên.
Tiêu Chiến đang làm gì nhỉ? Có khi nào anh cũng ở cách vách trộm thủ dâm không?
Vương Nhất Bác tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến vén quần áo lên, dùng bàn tay to kia vuốt ve côn th*t từ trên xuống dưới, cả người cậu liền nóng như lửa đốt. Anh ấy nhất định sẽ ra mồ hôi, tựa như lúc anh ấy chơi bóng rổ vậy. Vẻ mặt của anh có đôi khi rất ôn nhu, có đôi khi lại vô cùng hung dữ, nhưng lúc anh tự an ủi thì sẽ như thế nào đây?
Cậu dùng tay phải thọc vào rút ra trong hậu huyệt, tay trái duỗi tới phía trước vuốt ve côn th*t của mình. Cả người cậu khô nóng muốn chết, lúc sung sướng thì lại giống như cún con mà nhỏ giọng rầm rì vài tiếng. Vương Nhất Bác khó nhịn cau mày, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy theo động tác thọc vào rút ra. Cậu cảm thấy đã đến lúc liền rút tay khỏi lỗ nhỏ, gửi video qua cho Tiêu Chiến.
Lúc trước Vương Nhất Bác chỉ cần dùng ngón tay chơi mặt sau là có thể cao trào, nhưng sau khi cậu trải nghiệm côn th*t giả thì cơ thể đã bắt đầu quen mùi. Cậu lấy côn th*t giả từ đầu giường ra, bắt đầu quay video. Lỗ nhỏ được khuếch trương cẩn thận rất nhanh đã nuốt hết đồ chơi vào, Vương Nhất Bác bị cắm làm bắp đùi nhũn ra, cơ thể liên tục run rẩy.
Cậu quay đầu lại nhìn màn hình, cái mông cố ý dán sát lại càng gần. Cái tay đang nhàn rỗi của cậu tách hai cánh mông của mình ra phía ngoài, lộ ra cửa huyệt bị món đồ chơi căng rộng. Mỗi một lần cậu đều cắm tới chỗ sâu nhất, dùng hết toàn lực ngậm thứ đồ kia vào trong cơ thể. Dịch bôi trơn trong suốt dính nhớp làm cho cánh mông ướt át, món đồ chơi màu tím bị huyệt nhỏ chật hẹp nóng ướt phun ra nuốt vào, mỗi lần thọc vào rút ra đều liên lụy đến điểm mẫn cảm bên trong thịt huyệt. Vương Nhất Bác nghĩ đến việc phải gửi video này cho Tiêu Chiến xem đã lập tức xấu hổ muốn khóc, nhưng mà cậu lại rất càn rỡ, vội vàng dùng hết khả năng câu dẫn Tiêu Chiến.
Cậu muốn quyến rũ Tiêu Chiến đến mức anh không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, muốn lúc nào anh nghĩ đến cậu thì đều sẽ cứng đến phát đau.
Vương Nhất Bác bị côn th*t giả bắt nạt đến sảng khoái, rồi lại tự dặn mình không được kêu ra tiếng. Vương Nhất Bác cố nén rên rỉ, chỉ có thể đáng thương rơi nước mắt. Cậu hít hít mũi, tiếng nức nở mỏng manh liền thoát ra ngoài. Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện chỉ thở dốc và nức nở sẽ không làm bại lộ giọng nói của mình, thế là cậu dùng tiếng thở hổn hển phát tiết khoái cảm trong lòng.
Vương Nhất Bác còn chưa thỏa mãn, trong đầu cậu tràn đầy mong muốn câu dẫn Tiêu Chiến. Cậu duỗi cái lưỡi mềm ra ngoài, dùng khí âm nhỏ giọng gọi: "Học trưởng... Học trưởng..."
"Ư... Sắp bị cắm hư rồi. Thật thoải mái, anh chịch em thật thoải mái... bắn vào... em phải sinh con cho anh..."
Cậu cố ý liếm môi thổi khí, giọng mềm nhũn như kẹo bông gòn, vừa nhẹ vừa mềm. Vương Nhất Bác còn khóc, tiếng khóc run rẩy và tiếng nước dâm mỹ khi thọc vào rút ra truyền hết vào trong microphone.
Động tác của cậu vội vàng không chút kết cấu, không có ý định ôn nhu với mình chút nào. Dường như là vì muốn quyến rũ Tiêu Chiến nên đêm nay Vương Nhất Bác lại hiếm khi không nhịn được lâu, chưa đến mười lăm phút cậu đã khóc thở gấp bắn ra. Vương Nhất Bác không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng gửi video cho Tiêu Chiến.
Bây giờ cậu mới để ý mấy phút trước Tiêu Chiến đã nhắn cho cậu một tin, là một video. Trong video, một cây côn th*t thô to bị bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy, vuốt ve trên dưới, di động mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của Tiêu Chiến, chất lỏng trong suốt chảy ra từ quy đầυ bị ngón tay Tiêu Chiến quét đi, xem như bôi trơn mà bôi lên cán côn th*t. Cây đồ hàng kia nổi đầy gân xanh, nóng rực bừng bừng phấn chấn. Tay của Tiêu Chiến lớn như vậy nhưng vẫn không thể nắm hết cây côn th*t kia, có thể tưởng tượng được đồ chơi của Tiêu Chiến bự tới mức nào.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn màn hình, cảm thấy mình chắc chắn không thể nuốt hết thứ này, cậu nhất định sẽ bị chơi chết.
Cậu bị lời đáp cực nóng của Tiêu Chiến làm cho mặt đỏ tai hồng, quả thực sắp phát điên. Tiêu Chiến thật là xấu xa, giả đứng đắn giống hệt cậu.
*** 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com