Chương 107
"Vương gia, hạ quan muốn thỉnh Vương gia đến quý phủ dùng một bữa cơm, không biết có hân hạnh được Vương gia nhận lời hay không?"
"Vương gia, tiểu nữ năm nay mười sáu, xưa nay ngưỡng mộ Vương gia...."
"Vương gia, hạ quan có một chất nữ, đọc đủ thi thư, thật sự rất tài hoa..."
"Vương gia...."
Vừa mới bãi triều thì Tiêu Chiến liền bị bọn quan viên vây quanh, mục đích của mọi người rất thống nhất: Nhà của bọn họ có một mỹ nữ, đã ngưỡng mộ Lương Vương từ lâu, hy vọng có thể sớm ngày được gả vào Vương phủ.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phiền muộn, Liễu Song đề cập đến việc nạp thiếp với hắn cũng chỉ mới nửa tháng mà sao những người này xếp thành hàng dài ở phủ của hắn giống như có mật thám, tất cả đều nóng vội đem nữ nhi chưa xuất giá ở trong nhà dâng lên cho hắn.
Cơ hồ có trốn cũng trốn không được, cứ liên tục bị bao vây, Tiêu Chiến cảm thấy bất an, vội vàng liền chạy thẳng đến Đông Noãn Các. Vừa đến trước cửa Đông Noãn Các thì Tiêu Chiến liền bị Ôn Quế nhìn một cách khinh thường. Ôn Quế ôn hòa gọi hắn một tiếng Vương gia rồi bước vào trong. Tiêu Chiến vừa thấy liền biết không ổn, rốt cục có người nào đó làm con rùa rút cổ ở sau lưng hãm hại hắn!
Tiến vào phòng, hai đôi mắt như lưỡi đao lại thẳng tắp cắm vào tâm can của hắn: Diêm Nhật và Khổng Tắc Huy. Khổng Tắc Huy thậm chí còn cho hắn một cái nhìn hèn mọn, Tiêu Chiến nhìn thấy mà trong lòng phải phát hỏa. Lúc này hắn nghe được tiếng nói chuyện trong phòng càng làm cho hắn nổi trận lôi đình.
"Hoàng đế ca ca, Lương Vương đại ca, hừ, Lương Vương hơi quá đáng! Hắn làm sao có thể nạp thiếp cơ chứ? Ta không bao giờ thích hắn nữa! Ta không bao giờ gọi hắn là Lương Vương đại ca nữa! Hoàng đế ca ca, ngươi đừng gặp hắn!"
Tiêu Chiến nhịn không được, "Hoàng Thượng, thần, cầu kiến."
"A! Là Lương Vương đại, ân, Hoàng đế ca ca, ngươi đừng gặp mặt hắn nữa!"
"Hoàng Thượng! Thần, cầu kiến!"
Bên trong phòng hạ thấp âm thanh, trở nên lặng lẽ. Tiêu Chiến xem xét xung quanh, không có ngoại nhân, hắn trực tiếp bước đến rồi vén lên rèm cửa, quả nhiên Hà Hoan đang thì thầm nói với Vương Nhất Bác. Hà Hoan đối diện với đại môn, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức hoảng sợ rồi mới bĩu môi, hai mắt trợn lên một cách tức giận.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ giận. Tiêu Chiến đi vào, không nhìn thấy Ôn Quế và Hà Hoan đang bất mãn, hắn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi thấp giọng nói, "Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn nói với ngài, có thể để cho những người không liên can tránh mặt một chút hay không?"
"A!" Hà Hoan lại càng bất mãn.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Ôn Quế một cái, Ôn Quế giữ chặt Hà Hoan rồi nói, "Nô tài lui xuống." Rồi mới túm lấy Hà Hoan đang trợn mắt nhe răng đối với Tiêu Chiến để lui ra ngoài.
Chờ những người ngoài cuộc lui ra, Tiêu Chiến liền ôm lấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt đáng thương mà nói, "Có người hại ta."
Vương Nhất Bác đẩy hắn ra rồi thản nhiên nói, "Hại ngươi? Vì sao trẫm lại nghe nói tin tức này là từ Lương Vương phủ truyền ra? Cáo mệnh phu nhân và Vương phi đều đang thu xếp tuyển thiếp cho Lương Vương kia kìa."
Tiêu Chiến sửng sốt, "Có chuyện này thật sao? Tại sao ta lại không biết?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Chiến lại giật mình rồi ôm lấy Vương Nhất Bác, hai tay dùng sức, nói một cách phẫn nộ, "Ta thật sự không biết! Lúc trước Liễu Song có đề cập với ta nhưng ta đã từ chối."
"Trẫm cũng không biết."
Lần này cái bụng vẫn chưa có tin tức khiến Vương Nhất Bác phiền lòng, lại một lần nữa đẩy Tiêu Chiến ra, chứng tỏ hắn đang tức giận.
Tiêu Chiến thầm kêu khổ thấu trời, đem án thư dọn sang một bên, hắn ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, ngươi vẫn không tin ta hay sao? Cho dù ngươi đồng ý thì ta cũng sẽ không nạp thiếp, Liễu Song nói với ta nàng không thể tiếp tục thụ thai, muốn ta nạp thiếp sinh con nối dõi nhưng ta từ chối. Chẳng qua nàng không chịu nghe, cứ nói cái gì mà ta phải có nhi tử, bằng không nàng sẽ hổ thẹn, ta vì lấy lệ nên đã nói với nàng chuyện này hẳn tính sau, vậy mà nàng lại nghĩ là thật hay sao?"
Cầm lấy tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười khổ, "Vì sao nàng lại muốn ta nạp thiếp a, là vì nàng muốn tìm cách không đồng giường cộng chẩm với ta. Ta còn tưởng như vậy cũng tốt, đỡ phải viện cớ, vậy mà nàng quả nhiên cho là thật. Nhất Bác, người khác không tin ta thì ta cũng không bận tâm, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta."
Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến, trong lòng một nửa là nóng vội một nửa là lo lắng. Sắp qua hai tháng mà bụng của hắn thủy chung vẫn không có tin tức gì. Lại nghe đến lời đồn Tiêu Chiến muốn nạp thiếp khiến hắn càng thêm lo lắng.
"Nhất Bác, đừng thờ ơ với ta, ngươi cũng biết ta chịu không nổi." Sờ lên mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem đối phương kéo vào trong lòng, "Ta làm sao có thể nạp thiếp cơ chứ? Nếu không phải ngươi muốn thì ta căn bản không có hài tử. Nhất Bác, ta sẽ nghĩ cách để ngăn chặn việc này tiếp tục phát sinh. Ngoại trừ ngươi ra thì ta không cần bất cứ người nào khác."
"Chiến, ngươi không muốn có nhi tử hay sao?" Mệt mỏi mà ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự phiền muộn.
Tiêu Chiến thản nhiên mỉm cười, "Ta chỉ muốn ngươi."
Tâm can của Vương Nhất Bác nhất thời mềm nhũn, hắn ngẩng đầu lên, khóe môi là một chút ý cười, "Đêm nay ở lại với ta."
"Hảo."
Nghe ngóng trong phòng thấy Hoàng Thượng dễ dàng tin tưởng Vương gia, Ôn Quế mếu máo lẩm bẩm, "Vương gia cũng thật là, không thể cẩn thận một chút hay sao, luôn làm ra chuyện khiến Hoàng Thượng phiền lòng." Nếu Vương gia dám nạp thiếp thì hắn sẽ là người đầu tiên không nhận thức Vương gia!
...........
Cuối năm, Tiêu Chiến bận bịu xã giao, bận bịu cầm quyền, bận bịu cùng môn sinh và thủ hạ của mình uống rượu. Liên quan đến chuyện hắn nạp thiếp, vài lời giải thích của hắn cũng chẳng giải quyết được gì. Tiêu Chiến đành tuyên bố hắn tình sâu thắm thiết với Vương phi, không muốn nạp thiếp. Lại cự tuyệt lời cầu hôn của vài vị đại thần, tuy nói như thế vẫn có người chưa chịu từ bỏ ý định, nhưng sau vài lần bị hắn cự tuyệt thì mọi người cũng không thể không thất vọng mà quay về. Trong cuộc sống bề bộn, Tiêu Chiến nhận ra một chút khác thường, chính là tính tình của Vương Nhất Bác càng lúc càng nóng nảy, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà cũng có thể phát hỏa. Nếu không thì sẽ ngồi một chỗ mà ngây người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hỏi thì Vương Nhất Bác cũng không nói. Tiêu Chiến rất lo lắng, lo lắng Vương Nhất Bác có việc giấu hắn.
Một ngày nọ, Lễ bộ Thượng thư dâng sớ về việc xuân tế cuối năm cho Hoàng Thượng, lại bị Hoàng Thượng mắng cho một trận. Lễ bộ Thượng thư nơm nớp lo sợ đi ra khỏi Đông Noãn Các, trùng hợp thấy Tiêu Chiến tiến đến, hắn vội vàng kéo Tiêu Chiến sang một bên rồi thấp giọng nói, "Vương gia, ngài có biết gần đây Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì hay không? Long nhan nổi giận a."
Tiêu Chiến lo lắng mà trả lời, "Ta cũng không biết. Mấy ngày gần đây tâm tình của Hoàng Thượng hình như không được tốt cho lắm, có lẽ là vì thân mình của Hoàng Thượng không khỏe. Ta sẽ đi hỏi thăm một chút, Đoạn đại nhân vừa mới gặp Hoàng Thượng vì chuyện gì vậy?"
Đoạn Canh thở dài rồi lên tiếng, "Cuối năm Hoàng Thượng muốn đi tế xuân, à không, vẫn còn chưa quyết định. Ta vừa trình lên Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng lại nói có một chút việc nhỏ như thế mà ta cũng không thể làm chủ thì làm Thượng Thư cái gì nữa. Ai, năm ngoái chẳng phải đều do Hoàng Thượng tự quyết định hay sao? Việc này không nhanh chóng quyết định thì sẽ để lỡ ngày tế thiên!"
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai của Đoạn Canh rồi nói, "Trong chốc lát ta sẽ tìm cơ hội để hỏi lại ý của Hoàng Thượng, Đoạn đại nhân đừng lo, cứ về trước đi, chờ ta hỏi rõ thì sẽ nói lại cho Đoạn đại nhân biết."
Đoạn canh nói một cách cảm kích, "Vậy làm phiền Vương gia."
Nhìn Đoạn Canh rời đi, Tiêu Chiến chuẩn bị lại một chút tâm tình, khuôn mặt mang theo nụ cười mà đi tới Đông Noãn Các. Diêm Nhật đang canh giữ ở trước cửa vừa thấy hắn đến thì liền nhỏ giọng nói, "Hôm nay tâm tình của Hoàng Thượng không tốt, Vương gia hầu hạ phải cẩn thận."
Tiêu Chiến gật đầu, Diêm Nhật giương giọng, "Vương gia đến-" Rồi mới vén lên rèm cửa. Cuối năm, kinh thành vô cùng giá rét. Tiêu Chiến bước vào phòng thì liền tiến đến bên chậu than để sưởi ấm, đến khi xiêm y ấm áp thì hắn mới đi vào bên trong.
Trong phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên nhuyễn tháp nhắm mắt, nghe được có người đi vào thì hắn liền mở to mắt mà giương giọng, "Sao tiến vào mà cũng mất thời gian như thế?"
Tiêu Chiến vừa cười vừa đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, "Ta vừa mới từ bên ngoài tiến vào, trên người rất lạnh, dạo này thân mình của ngươi không được thoải mái, ta sợ lây nhiễm hàn khí cho ngươi." Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, hai tay bao bọc lấy đối phương, "Có muốn ta gọi Dung Khâu đến đây để xem cho ngươi một chút hay không? Ngươi thường xuyên cảm thấy khó chịu khiến ta thật sự rất bất an."
"Ta không sao." Vương Nhất Bác không thể nói rõ nguyên do với Tiêu Chiến, vừa thấy hắn thì liền nghĩ đến bụng của mình vẫn chưa có tin tức gì, hắn liền càng thêm phiền muộn, sắc mặt đương nhiên cũng không thoải mái. Tiêu Chiến xoa mặt hắn, "Rốt cục xảy ra chuyện gì? Không thể nói với ta hay sao? Dạo gần đây ngươi không thoải mái là một chuyện, nhưng cái chính là trong lòng có tâm sự. Ngươi không nói với ta thì còn có thể nói với ai?"
Đối tượng không thể nói nhất chính là ngươi. Vương Nhất Bác nghiêng người dựa vào Tiêu Chiến, nói một cách buồn bã, "Không sao, chỉ là phiền muộn vô cớ, tấu sớ bọn họ dâng lên cũng không có gì mới mẻ, không phải nơi này có thiên tai thì nơi kia có tham quan, ta đọc mà cảm thấy phiền lòng."
Tiêu Chiến cười nhẹ, hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái, "Ngươi phiền lòng thì đừng xem. Từ hôm nay trở đi ta sẽ hồi phủ muộn một chút, nếu không thì sẽ không hồi phủ, ta giúp ngươi xem tấu chương."
Vương Nhất Bác chế nhạo, "Lương Vương gần đây bề bộn nhiều việc, còn có thời gian để giúp ta xem tấu chương hay sao?"
Tiêu Chiến nói một một cách nghiêm túc, "Ta thà rằng giúp ngươi xem tấu chương còn hơn đi ra ngoài xã giao với những người đó. Mới chỉ một tháng mà bụng của ta đã có hơn hai vòng thịt rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ trở thành phì não du tràng, ngươi không hưu ta mới lạ."
(phì não du tràng= não phì ruột mỡ; hưu=thôi, ly dị)
Vương Nhất Bác bị chọc mà nở nụ cười, hắn nhéo thắt lưng của Tiêu Chiến rồi gật đầu, "Quả thật có nhiều thịt hơn một chút. Ta lập tức hạ chỉ, lúc này quốc sự sẽ do ngươi và Nội Các xử lý, ta muốn dưỡng thân."
"Hảo, ta cũng sẽ có cớ từ chối xã giao." Tiêu Chiến nhân cơ hội nói, "Xuân tế cuối năm nên đến Thiên Ngự sơn đi. Thân mình của ngươi không khỏe, Thiên Ngự sơn cách kinh thành không xa, miễn cho ngươi vất vả dọc đường."
"Vậy thì đi Thiên Ngự sơn." Vương Nhất Bác thờ ơ nói, nghĩ đến một việc mà mấy ngày nay hắn luôn cân nhắc, "Sau tất niên ta muốn hạ chỉ phái sứ đoàn đi Đột Quyết, bảo Nội Các lấy giọng điệu của ta để viết một phong thư cho Tra Mộc Nhĩ, cho thấy Đại Đông có thành ý với Đột Quyết. Không phải ngươi có vài vị môn sinh hay sao? Chọn lựa một hai người gia nhập sứ đoàn. Đầu óc phải linh hoạt, hành sự thận trọng."
"Ta đã biết." Tiêu Chiến nói ra một trong những mục đích mà hắn đến đây, "Ta tính để cho Anh hồi kinh, muốn nghe thử ý kiến của ngươi."
Sau khi Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc thì mới nói, "Để cho hắn trở về cũng tốt, về sứ đoàn lần này, ý của ta là muốn để tam đệ của ngươi dẫn đầu."
"Hoa?" Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt không tán thành, "Chỉ sợ hắn khó có thể đảm nhiệm. Tiểu tử này tuy thông minh nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm trong chốn quan trường, ta sợ hắn làm hỏng chuyện."
Vương Nhất Bác nói, "Chẳng phải đây là một cơ hội để hắn trải nghiệm hay sao? Lần này sứ đoàn ta phái ra là có ý tăng mạnh mậu dịch với Đột Quyết, Hoa từng kinh thương nhiều năm, sau khi vào triều lại ở Kinh Vận Bộ, để hắn đi là thích hợp nhất. Tiêu gia không phải tài trí bình thường, hai năm nay ta vẫn luôn chú ý đến hắn, hắn ở dưới tay Lưu Thiên là nhân tài không được trọng dụng."
Ý niệm đầu tiên trong đầu của Tiêu Chiến chính là, "Chẳng lẽ ngươi lại vì ta?"
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta là vì ngươi, nhưng chính hắn cũng phải có năng lực. Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình. Ta chỉ chọn đúng người, ta cảm thấy hắn thích hợp nên mới có quyết định như vậy. Nếu điều này mà làm cũng không được thì ta không xứng làm Hoàng Thượng."
Tiêu Chiến vừa cười mỉa vừa sờ mũi của mình, "Được rồi, ta nghe lời ngươi." Hắn cũng không biết Vương Nhất Bác là cố ý làm cho Tiêu Hoa rời kinh. Tiêu Hoa càng ngày càng si tình đối với Việt Lặc Vân Sơn, nhưng cho đến nay Tiêu Hoa vẫn chưa biết thân phận nam nhi của Việt Lặc Vân Sơn, trong đại kế của Vương Nhất Bác, Việt Lặc Vân Sơn tương đương với một quân cờ trọng yếu, bởi vậy Tiêu Hoa phải rời kinh.
Khi Vương Nhất Bác âm thầm lo lắng thì tất niên lại sắp đến. Cuối năm Vương Nhất Bác hạ chỉ Tiêu Hoa nhậm chức Sứ thần dẫn đầu sứ đoàn Đại Đông dâng lễ vật đến Đột Quyết cùng với một trăm ba mươi người tùy tùng, trong đó bao gồm hai vị môn sinh của Tiêu Chiến là Phùng Duy Châu và Cổ Bất Ly, vào mùng một tháng hai bắt đầu khởi hành, đây cũng là lần đầu tiên đi sứ Đột Quyết. Đồng thời Vương Nhất Bác hạ chỉ cho Tiêu Anh và Trang Bất Ky được hồi kinh nhận phong thưởng, Trang Khiếu vẫn ở lại Phượng Minh để tiếp tục củng cố thế cục Phượng Minh.
............
Trong thư phòng, Tiêu Hoa vạn phần uất ức và bất ngờ, "Đại ca, vì sao Hoàng Thượng lại phái ta đi Đột Quyết?"
Tiêu Chiến cau mày, "Sao vậy, ngươi không muốn đi?"
Tiêu Hoa vừa thấy sắc mặt của đại ca thì đành nói một cách không cam lòng, "Đương nhiên không phải...."
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ tâm tư của tam đệ, hắn không khách khí mà nói, "Ta biết ngươi không muốn rời xa người kia trong Cẩm Đà tự, đại ca đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thân phận của người nọ đặc biệt, cho dù ngươi có thích nàng thì cũng không thể làm được gì!"
Tiêu Hoa nhất thời biến sắc, lắp bắp nói, "Đại, đại ca, ngươi nói bậy cái gì đó? Ta, ta làm sao dám, không an phận, với, với phi tử của Hoàng Thượng..."
"Ở trước mặt đại ca mà ngươi còn giả vờ cái gì nữa." Tiêu Chiến không khách khí mà cắt ngang lời của Tiêu Hoa, "Ngươi không thích Việt Lặc Vân Tú thì vì sao cứ rảnh rỗi lại chạy đến nơi đó? Thời gian ngươi ở Cẩm Đà tự còn nhiều hơn thời gian ngươi ở nhà."
Sắc mặt của Tiêu Hoa sung huyết thành màu đỏ sẫm, "Ta, ta chỉ dạy Vân Tú đọc sách biết chữ, ta, ta và Vân Tú không có gì với nhau hết!"
Tiêu Chiến tiếp tục giậu đổ bìm leo, "Cứ kêu Vân Tú Vân Tú, vậy mà bảo không có gì với nhau?"
Tiêu Hoa không thể chống đỡ, hắn vội vàng cầu xin, "Đại ca, ngươi, ngươi tha cho ta đi."
Tiêu Chiến cười ha ha rồi nói, "Thích chính là thích, viện nhiều cớ như vậy để làm cái gì? Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi."
Trong mắt của Tiêu Hoa hiện lên vẻ kinh hỉ, đang muốn nói cái gì đó thì chỉ thấy đại ca đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Hoa, Hoàng Thượng phái ngươi đi Đột Quyết không phải là tùy ý, mà là vì muốn ngươi trải nghiệm, vì hoạn lộ sau này của ngươi, đừng vì tư tình nhi nữ mà bỏ lỡ cơ hội của mình. Có nghe hay không?"
Tiêu Hoa cảm thấy rùng mình, lập tức gật đầu, "Dạ, đại ca, ta đã nhớ kỹ. Lần này rời nhà, ta nhất định sẽ không để cho đại ca và Tiêu gia mất mặt."
"Ừm." Tiêu Chiến vừa lòng nói, "Tốt lắm, ngươi đi thu dọn đi. Lần này ra đi ít nhất phải một năm rưỡi thì ngươi mới có thể trở về, có cái gì cần công đạo thì nhanh chân đi công đạo đi, nhớ rõ phải ở bên cạnh cô nãi nãi nhiều một chút."
"Dạ, đại ca, ta lui xuống đây."
"Đi đi."
Nhìn Tiêu Hoa rời đi, trong lòng của Tiêu Chiến đã có quyết định, sau khi tam đệ trở về thì hắn sẽ cùng Vương Nhất Bác giúp Tiêu Hoa thú Việt Lặc Vân Tú. Tuy rằng nữ nhân kia đã không còn là uy hiếp đối với hắn nhưng thân phận vẫn là phi tử của Vương Nhất Bác, vẫn sẽ làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Trên phương diện này, tính độc chiếm của hắn đã vượt xa Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Hoa đi ra từ thư phòng của đại ca thì liền đến thẳng Cẩm Đà tự, đã biết được tin này, Việt Lặc Vân Sơn vừa thấy hắn thì liền giao cho hắn một chuỗi phật châu, bảo hắn tùy thân mang theo để giữ bình an. Lúc này trong mắt của Tiêu Hoa liền trở nên ửng đỏ, đây là vật đầu tiên mà Vân Tú giao cho hắn.
Việt Lặc Vân Sơn đau khổ giấu diếm chính thân phận của mình, vẫn giống như dĩ vãng, hắn im lặng nghe Tiêu Hoa nói chuyện, im lặng cùng Tiêu Hoa uống trà, im lặng nhìn Tiêu Hoa cứ ba bước thì quay đầu lại mà rời đi. Thân phận của hắn nhất định không thể cùng Tiêu Hoa ở bên nhau, mà nếu để cho Tiêu Hoa biết hắn là nam nhân thì sau này người nọ sẽ không còn nhìn mặt hắn nữa.
*** 107 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com