Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mạt thế đến

Rạng sáng ngày 1 tháng 12 năm 2014, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng xanh lục. Tại nước Z, mặc dù có người đam mê thiên văn học thấy được hiện tượng này nhưng không mấy ai để ý.

Bên kia địa cầu thì ngược lại, bởi vì là giữa ban ngày nên rất nhiều người nhìn thấy, còn dùng di động quay chụp lại dị tượng.

Biến cố phát sinh vào một giờ sau đó. Người vốn đang nói chuyện bình thường với người khác mặt bỗng dưng tái xanh, ngay từ đầu bọn họ vẫn tiếp tục tán chuyện, nhưng đột nhiên lại ngã xuống, vài phút sau đứng lên đã là xác chết di động hai mắt vô thần. Bọn họ bắt lấy đồng loại, dùng ngón tay xé rách, dùng miệng gặm cắn…

Một nguy cơ đáng sợ bắt đầu thổi quét toàn thế giới.

Tiêu Chiến làm công tại một siêu thị lớn ở thành phố S, tuy kiếm được không ít nhưng ở đây ít đàn ông, hầu như những công việc nặng nhọc nhất đều đến tay hắn làm. Mệt mỏi một ngày, thật vất vả chờ đến chín giờ tan tầm, tắm rửa xong liền trèo lên giường ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, cách vách truyền đến tiếng gõ cửa lại đánh thức hắn.

Từ trên giường đứng dậy, chửi thầm một câu, Tiêu Chiến đá vào tường: “Mẹ nó! Đừng có gõ nữa được không? Ông mà tức lên liền đánh mày một trận!”

Thành phố S là nơi đắt đỏ, giá nhà cho thuê rất cao. Ở thành phố này năm năm, hắn chưa bao giờ thuê được một căn hộ riêng, đều là thuê chung với vài người nữa, hồi đầu còn ở mấy người một phòng. Không có biện pháp, hắn không có tiền, vì tương lai phải tiết kiệm một chút.

Chỗ Tiêu Chiến đang ở được chia làm ba phòng nhỏ, một gian phía trước khá lớn là một nhà ba người, đằng sau hai cái nhỏ hơn chỉ đủ cho một người, hắn thuê một phòng, còn lại là một thanh niên khác thuê.

Tác phong sinh hoạt của thanh niên kia trong mắt Tiêu Chiến thật sự rất kém, buổi tối thường mang gái về, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, cho nên trước giờ hắn chưa bao giờ cho đối phương sắc mặt hòa nhã. Tiêu Chiến cao to vạm vỡ nên thanh niên cách vách cũng khá sợ hắn, trước kia nghe hắn nói như vậy khẳng định sẽ không dám gây ra tiếng động nữa, nhưng hôm nay thanh âm bên kia truyền đến lại càng thêm vang dội.

“Mẹ nó!” Tiêu Chiến đứng đậy, vừa mở cửa liền nhìn thấy chị gái thuê gian lớn ôm con đi từ nhà vệ sinh ra, vừa đi vừa nhìn thoáng qua gian phòng vẫn luôn phát ra tiếng gõ, chắc là đứa nhỏ cũng bị âm thanh này đánh thức.

“Mày làm sao đấy?” Tiêu Chiến đập cửa phòng bên cạnh, tiếp đó bên trong cánh cửa cũng truyền ra tiếng đập khiến hắn càng giận, nhưng cửa phòng khóa, tuy tính tình hắn nóng nảy nhưng cũng chưa đến mức nửa đêm đạp cửa nhà người ta.

Người này hôm nay có vẻ cứng đầu, chẳng phát ra thanh âm gì khác ngoài tiếng gõ cửa đập tường… Không đúng, Tiêu Chiến nhíu mày, gõ lâu như vậy, dựa vào thân thể gầy yếu của người cách vách sợ là đã sớm mệt mỏi, nhưng mà…

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có gì đó nguy hiểm, mà ngay sau đó, tiếng chuông di động hắn vang lên.

Tiêu Chiến chẳng có mấy bạn bè. Từ sau khi cha mẹ ly dị lập gia đình mới, hắn chẳng còn liền hệ gì với người thân. Ở chỗ làm, bởi vì siêu thị đa số đều là nữ nên quan hệ với đồng nghiệp cũng bình thường, người gọi điện cho hắn trên cơ bản chỉ có một, là Vương Nhất Bác.

Nhanh chóng ấn nghe, quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc đầy nôn nóng: “Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?”

“Nhất Bác, đương nhiên là tôi ở nhà rồi…” Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác tự dưng nửa đêm gọi điện cho mình, cái khác không nói nhưng Vương Nhất Bác là người biết ý biết tứ, hẳn sẽ không nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Nhưng Vương Nhất Bác là bạn tốt nhất của hắn, cậu gọi cho hắn vào bất kỳ lúc nào hắn cũng sẽ không khó chịu. Dù sao không có Vương Nhất Bác cũng sẽ không có hắn bây giờ.

“Tiêu Chiến! Xảy ra chuyện lớn rồi, có một loại giống như ôn dịch đáng sợ đang tràn lan, người nào nhiễm phải sẽ biến thành tang thi giống như trong Resident Evil, chỉ muốn ăn thịt người! Cậu mở TV lên xem, trên đó có tin tức đấy!” Thanh âm Vương Nhất Bác khẩn trương vô cùng.

Nếu người khác nói như vậy với Tiêu Chiến, hắn khẳng định không tin, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, hai người quen biết lâu như vậy, Vương Nhất Bác chưa từng lừa hắn: “Có chuyện như vậy à? Tôi lập tức đi xem đây!”

“Cậu chú ý một chút, đừng để người bị nhiễm bắt được hay cắn được, một khi bị lây nhiễm, không lâu sau cũng sẽ trở thành giống bọn họ!” Vương Nhất Bác nói xong câu đó, trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào, sau đó bị cúp máy.

Tiếng gõ ở cách vách vẫn chưa dừng lại, một nhà ba người bên kia, chị gái đang dỗ con ngủ.

Tiêu Chiến không lề mề, rất nhanh bật TV lên, quả nhiên đang đưa tin, trên màn ảnh có cảnh người gặm cắn người, người dẫn chương trình không phải cô gái xinh đẹp mà là người đàn ông mặc quân trang: “Tất cả mọi người chú ý! Tất cả mọi người chú ý! Nhất định phải cẩn thận những xác chết di động này! Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, đã có khoảng một phần mười nhân loại bị nhiễm virus! Mọi người phải đoàn kết! Chúng ta sẽ tiêu diệt thứ quái vật này!”

Những lời như vậy đều vang lên trên mỗi kênh truyền hình, nhiều nơi còn đăng tin cứu viện để người sống tập trung đến đó.

Mấy năm trước, Tiêu Chiến từng thấy tin có người uống rượu hay hít thuốc phiện xong ăn thịt người khác, khi đó hắn còn nói đùa với Vương Nhất Bác đấy chính là live action của trò Resident Evil, ai ngờ hiện tại lời nói thành sự thật?

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trên màn hình, những kẻ sắc mặt xanh trắng cả người không hề có hơi thở của sự sống chạy về phía người sống không biết mệt mỏi, cho dù có đánh gãy tứ chi nó vẫn cứ nhúc nhích, thẳng đến khi bị một súng vỡ đầu mới ngã xuống…

Xác sống mặt tái xanh, hai mắt vô thần, hơi khác so với tang thi trong phim nhưng về cơ bản thì cùng một loại.

Hắn nhanh chóng mặc quần áo, sau đó đập cửa phòng nhà ba người phía trước.

“Làm sao vậy?” Mở cửa vẫn là chị gái kia, có chút bất mãn hỏi.

“Tự xem đi!” Tiêu Chiến chỉ chỉ TV trong phòng mình, sau đó mặc kệ đối phương, gọi điện cho Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau người bên kia mới tiếp: “Cậu ở đâu?”

“Tôi đang theo mọi người rời khỏi trường, cậu đừng đi đâu, tôi sẽ tới tìm cậu.” Vương Nhất Bác nôn nóng nói.

“Chỗ tôi có người biến thành quái vật rồi, cậu đừng đến, để tôi đi tìm cậu!” Tiêu Chiến nói tiếp: “Tôi sẽ nhanh chóng tới trường cậu! Chúng ta đi khu an toàn Tây Nam!”

Vừa rồi hắn thấy được trên TV, khu an toàn của thành phố S nằm ở phía Tây Nam, quân nhân trong TV kêu gọi mọi người chú ý an toàn rời khỏi thành thị, đồng thời bọn họ sẽ tiến hành thanh trừ tang thi trong thành phố.

“Cậu nhất định phải cẩn thận!” Đầu kia di động truyền đến thanh âm run rẩy của Vương Nhất Bác, còn cả tiếng khóc, tiếng quát tháo của những người khác.

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy chị gái kia đang kêu chồng mình dậy. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến thanh âm vang dội: “Mọi người dậy đi! Mọi người dậy đi! Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm! Xuất hiện xác chết di động ăn thịt người, đừng ai để bị cắn!”

Người nói hình như ngồi trên trực thăng, thanh âm thoáng cái đã bay xa.

Tiêu Chiến gọi cho bố mình, về phần mẹ, bà ấy còn chả cho hắn số.

Tiếng điện thoại vang lên được một lúc đã bị ngắt, Tiêu Chiến nghe tiếng “máy bận” liền nhíu mày, nhưng nếu có thể tắt cuộc gọi của hắn thì chứng tỏ bọn họ không có việc gì đúng không?

Tiêu Chiến không nói gì, mở cửa, rời khỏi căn phòng này.

Chỗ hắn thuê trọ trị an không tốt lắm, so với ở nguyên chỗ này chờ cứu viện không biết bao giờ mới tới, còn không bằng đi ra ngoài liều mạng, huống chi Vương Nhất Bác còn đang ở trường học!

Thời điểm rời đi, ngoại trừ vũ khí, Tiêu Chiến không mang cái gì khác, lúc này, mang đồ sẽ chỉ là gánh nặng, hơn nữa chỗ hắn thuê cũng chả có cái gì để mang.

Vũ khí của Tiêu Chiến là một ống thép được hắn gỡ từ khung giường ra, hắn mua cái giường này chính bởi vì nó rắn chắc, dùng ống thép chắc cũng đủ.

Mới rạng sáng nên bên ngoài không nhiều người lắm, dựa theo tình huống hiện tại, mấy xác sống này chỉ số thông minh thấp, sẽ không biết mở cửa chạy ra nên ở cầu thang Tiêu Chiến không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng rõ ràng đã có không ít người biết tình hình bên ngoài, tiếng khóc thét vang lên sau những cánh cửa.

Tiêu Chiến chạy xuống cầu thang, vốn tưởng rằng không có việc gì, không ngờ cánh cửa tầng dưới cùng đột nhiên bật mở, một người đàn ông cả người đầy máu chạy ra: “Cứu với! Cứu tôi với!” Người này chỉ mặc một cái quần đùi, trên cánh tay có vết cắn, sắc mặt đã bắt đầu tái đi, đằng sau là hai xác chết chậm chạp đuổi theo, một nam một nữ, toàn thân đều là máu, mà hai bầu ngực của cô gái kia đã bị gặm sạch.

Tiêu Chiến nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói, người bị cắn cũng sẽ bị nhiễm, lập tức phi lên xe máy của mình, nổ máy chạy khỏi nơi này – người đàn ông kia dù hắn có cứu chỉ sợ cũng không sống được!

Chính mắt nhìn thấy quái vật như vậy đánh sâu vào Tiêu Chiến, nhưng giờ hắn càng lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Hắn và Vương Nhất Bác coi như bạn bè từ bé lớn lên cùng nhau, tiểu học chung lớp, cấp hai chung bàn. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn không học tiếp nhưng cảm tình giữa hai người một chút cũng không thay đổi, hơn nữa, chính vì Vương Nhất Bác ở thành phố S nên hắn mới tới đây làm việc.

Đương nhiên, hắn lo lắng cho Vương Nhất Bác như vậy cũng bởi vì Vương Nhất Bác trước giờ giúp đỡ hắn rất nhiều.

Hồi cấp hai, Vương Nhất Bác còn chưa dậy thì, gầy teo bé tí, sáng nào cũng mua hai cái bánh bao nhân thịt để cho hắn một cái. Lúc ăn bánh bao, hắn liền thề về sau nhất định sẽ báo đáp Vương Nhất Bác.

Từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, hắn chuyển về sống với bà, bởi vì biết bà trồng rau kiếm tiền rất vất cả nên Tiêu Chiến chưa bao giờ vòi bà tiền tiêu vặt. Nhưng thời điểm cấp hai đúng là tuổi ăn tuổi lớn, cháo loãng bà nấu buổi sáng uống đầy một bụng, đi tiểu một phát là hết, sáng bốn tiết học thì ba tiết hắn phải đấu tranh với bụng đói.

Trước giờ không có ai phát hiện ra, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Vì thế đến một hôm, Vương Nhất Bác đưa cho hắn một cái bánh bao nhân thịt: “Tớ không ăn được nữa, cậu có muốn ăn không?”

“Có!” Lúc đó hắn cắn hai ba miếng đã hết veo cái bánh bao, trước mặt đói bụng, tôn nghiêm cốt khí gì đó đều là chó má!

Có lẽ là tướng ăn của hắn quá ngấu nghiến, sau đó hôm nào Vương Nhất Bác cũng đưa cho hắn một cái bánh bao. Với hắn mà nói, bánh bao này có ý nghĩa rất quan trọng, nếu không có mấy trăm cái bánh bao nhân thịt này, hắn tin chắc mình tuyệt đối sẽ không cao được như bây giờ.

Trước đây Tiêu Chiến sống với bà ở nông thôn, bà trồng rau bán lấy tiền, đồ ăn trong nhà vĩnh viễn đều là những thứ trồng được, thường thường một tháng cũng chưa chắc đã ăn được một bữa thịt, cho nên bánh bao nhân thịt đối với hắn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Đương nhiên, hắn là người biết ơn, Vương Nhất Bác cho hắn ăn bánh bao, hắn liền chắn hết mọi phiền toái cho Vương Nhất Bác, còn mỗi ngày tiện đường đưa Vương Nhất Bác về nhà, đeo balo hộ cậu. Về đến nhà Vương Nhất Bác, cậu sẽ mời hắn vào chơi, cho hắn ít đồ ăn vặt.

Cuộc sống cấp hai… khi đó hắn không phải đại ca trong trường nhưng tuyệt đối là người ngay cả đại ca cũng không dám trêu, tương phản, Vương Nhất Bác là bé ngoan, học tập tốt, đạo đức tốt, đối với hắn cũng tốt.

Bởi vì hắn không có tiền nên tốt nghiệp xong liền đi kiếm việc làm, Vương Nhất Bác thì thi đậu trường chuyên, sau lại đỗ đại học lớn, giờ còn đang là nghiên cứu sinh…

Tiêu Chiến chạy xe rất nhanh, chỉ có gặp được Vương Nhất Bác, hắn mới có thể yên tâm. Bà hắn mất sớm, bố mẹ không quan tâm, cho tới bây giờ người cùng khóc cùng cười với hắn đều là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là anh em, càng là người quan trọng nhất của hắn.

___________________________________________________

Lời tác giả: 2012, cảm thấy nên viết một truyện mạt thế.

Ngày 28/5/2012, tờ Miami Herald đưa tin, tại quốc lộ MacArthur, cảnh sát Miami đã buộc phải nổ súng bắn chết một người đàn ông khỏa thân đang nhai ngấu nghiến mặt của một người khác. Nạn nhân bị ăn hết nửa khuôn mặt, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 26/5, tại phía nam tòa soạn báo Miami Herald. Một người phụ nữ nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau đã báo với cảnh sát gần đó để can ngăn.

Một cảnh sát cho biết khi họ tới gần thì thấy người đàn ông khỏa thân đang ngấu nghiến đầu của người kia, họ đã yêu cầu kẻ tấn công lùi lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nhai nuốt, cảnh sát buộc phải nổ súng. Tuy nhiên “kẻ ăn thịt người” vẫn không chịu dừng lại, cảnh sát đành phải tiếp tục nổ súng. Theo nhân chứng, bọn họ nghe được ít nhất 6 tiếng súng.

“Kẻ ăn thịt người” rốt cuộc bị bắn gục, nằm tại lối đi bộ vào bãi đỗ xe của tòa soạn báo Miami Herald. Cảnh sát yêu cầu tòa soạn báo cung cấp đoạn băng ghi hình.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tình huống nguy cấp. Kênh CBS đưa tin cảnh sát cho biết nạn nhân “gần như bị ăn hết mặt”, hoàn toàn thay đổi.

———

Ngày 27/6/2012, tại quận Âu Hải, thành phố Ôn Châu, cô Đỗ đang dừng xe tại ngã tư Quách Khê thì bị một người đàn ông điên chạy tới đập cửa kính xe. Cô Đỗ vô cùng sợ hãi, định mở cửa xe chạy trốn, không ngờ vừa mở cửa liền bị gã đàn ông chồm tới, càng khiến người ta bàng hoàng là gã điên cuồng cắn mặt cô Đỗ đến máu me be bét, người chung quanh nhanh chóng khuyên can nhưng gã như bị ngáo, cuối cùng cảnh sát tới mới khống chế được hiện trường.

———-

Mấy tin này thật đáng sợ!😱😱😱

Tuy đều là hít thuốc phiện hay say rượu mới làm như vậy, nhưng vẫn khiến người ta hết hồn!

———-

Resident Evil: Game sống còn kinh dị phát triển bởi Capcom. Nội dung chính của game xoay quanh một nhóm người chiến đấu chống lại tập đoàn Umbrella và các nhân vật liên quan, những kẻ đã phát minh ra Virus T, thứ có thể biến con người thành zombie và các sinh vật khác thành những con quái vật đáng sợ. Resident Evil ra mắt vào năm 1996, nhanh chóng giành được thành công với những đánh giá tích cực và doanh số ấn tượng. Đến nay, game đã được phát triển thành rất nhiều phiên bản và được coi như một tượng đài trong thể loại game kinh dị.

*** 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com