Chương 2: Chạy nạn
Thành phố S là một nơi phồn hoa, đời sống về đêm vô cùng phong phú nên tuy là rạng sáng, trên đường thưa thớt nhưng cũng có mấy xác chết lượn lờ.
Số lượng xác chết di động không tính nhiều nhưng người sống thì rất ít, tuy hiện tại rất nhiều người đã biết tình hình nhưng đại bộ phận đều cảm thấy ở trong nhà an toàn hơn.
Cũng đúng, nếu trụ được thì trong phòng còn có lương thực dự trữ, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Người ở phòng cách vách hắn phỏng chừng đã biến thành xác chết, nhưng gõ lâu như vậy, ngay cả cánh cửa bị chủ cho thuê ăn bớt nguyên liệu cũng chưa bị gõ sập!
Tiêu Chiến nổ máy, nhanh như chớp phóng ra đường, trường học của Vương Nhất Bác nằm ở ngoại thành, chạy sang đó cũng phải mất khoảng hai tiếng.
Hắn lái xe máy lạng lách tránh những xác chết lắc lư giữa đường, nhà dân xung quanh thường thường truyền ra những tiếng thét chói tai, cũng có người chạy ra, nếu người đó không có phương tiện giao thông, trên cơ bản đều sẽ bị những xác chết này bắt được – bọn chúng không biết mệt mỏi nhưng người sống sẽ mệt.
Dần dần bắt đầu xuất hiện những chiếc xe riêng chạy nhanh về phía khu cứu viện trên TV nói.
Càng nhiều xe khiến cho con đường trở nên tắc nghẽn, Tiêu Chiến cũng nghĩ tới một thứ – xăng!
Thành phố S không thiếu trạm xăng, những trạm không có xác sống thì có vô số ô tô chen chúc vào đổ xăng, còn những trạm có xác chết di động thì không ai dám dừng lại.
Ngẫm lại cũng phải, đối mặt với nguy hiểm, khẳng định không có ai muốn mạo hiểm xông vào.
Tiêu Chiến ước lượng bình xăng, rốt cuộc vẫn dừng lại tại một trạm xăng có hai xác chết đang đi tới đi lui.
Hắn đã đeo găng tay và mũ bảo hiểm kỹ càng, vừa xuống xe, hai xác chết vốn đang chậm rãi đi dạo liền vồ tới.
Hai người kia đều mặc đồng phục của trạm xăng, Tiêu Chiến cầm ống thép, giống như binh lính nhìn thấy trên TV lúc trước, hung hăng đánh vào đầu đối phương, não trắng và máu nâu bắn tung tóe.
Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày quặn lên, nếu không phải lúc nãy trên đường đã nhìn thấy nhiều cảnh những kẻ này bắt lấy người sống phân thây thì bây giờ chắc hắn đã nôn rồi!
Xử lý xong một tên, muốn giết tên thứ hai liền dễ dàng hơn, Tiêu Chiến nện mấy gậy, kẻ kia cũng gục dưới đất.
Trên ống thép và quần áo không tránh khỏi dính máu, Tiêu Chiến cầm một lọ nước khoáng bán ở trạm xăng gột qua, sau đó kiếm cái can, đổ đầy bình xăng xe máy xong lại rót đầy một can.
Trong lúc hắn đổ xăng cũng có xe dừng lại đây, nhưng không ai dám động đến hắn, tình huống quá rõ ràng, hai quái vật kia chính là hắn giết!
Người ngay cả quái vật cũng dám giết thì còn ai dám động đến? Huống chi Tiêu Chiến còn cao to vạm vỡ, bọn họ theo bản năng đã thấy e ngại.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua chiếc ô tô, ô tô an toàn hơn, cũng có thể chứa càng nhiều đồ nhưng tính linh hoạt không đủ… mà quan trọng nhất là hắn không có xe.
Thời điểm Tiêu Chiến tới trường Vương Nhất Bác liền thấy một đám đông nghìn nghịt, còn có không ít binh lính đang duy trì trật tự. Sinh viên giảng viên nơi này đều là nhân tài, cứu được càng nhiều càng tốt, bây giờ toàn bộ quốc gia đã bắt đầu có động thái, tuy rằng những xác chết di động này thật đáng sợ, nhưng không phải là không thể đối phó.
Tiếng khóc than, tiếng gào thét liên tiếp vang lên, những sinh viên bình thường quần áo chỉnh tề, giờ rất nhiều người đều tóc tai bù xù, bên trong áo ngủ bên ngoài áo khoác thật dày, cầm trong tay đủ thứ linh tinh, đa số đều là một tay laptop một tay điện thoại, ngoài ra là ít quần áo và đồ ăn.
Tiêu Chiến nhìn thấy đồ ăn trong tay bọn họ, nhíu mày, những ngày tới đồ ăn khẳng định cũng rất quan trọng!
Nhưng lúc này tìm được Vương Nhất Bác mới là quan trọng nhất, hắn lập tức hô to: “Nhất Bác! Nhất Bác!”
Người kêu gọi như hắn không ít, hơn nữa trong tay quân nhân còn có loa công suất lớn để duy trì trật tự, tiếng của hắn bị át hết.
Tiêu Chiến lấy di động gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không liên lạc được, thuận tay ấn số điện thoại của bố mình rồi tiếp tục hô gọi Vương Nhất Bác.
Nhất thời không tìm thấy Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến lại tận mắt chứng kiến binh lính đối phó với xác chết di động, sinh viên và binh lính đều gọi chúng là tang thi.
Cũng đúng, tang thi dễ gọi hơn!
Những tang thi mặc áo ngủ, thậm chí có người chỉ mặc mỗi cái quần đùi từ ký túc xá sinh viên bên kia lại đây. Một ít người đã bị tang thi cắn, la hét chạy về phía bên này, những người này đều bị binh lính bắn chết không chút lưu tình, có những người lính vừa nổ súng vừa khóc. Những sinh viên may mắn còn sống càng là khóc lóc không ngừng, ngẫu nhiên trong đám đông còn có người phát sinh biến dị, đó là những người bị tang thi cắn nhưng lén giấu đi, may mà biến thành tang thi rồi liền trở nên chậm chạp, rất nhanh đã bị người bên cạnh giết chết, nhưng thường thường vẫn sẽ khiến người chung quanh bị liên luỵ.
Kết quả là càng nhiều người muốn lên xe, nhưng xe không nhiều lắm, quá tải cách mấy cũng không chứa hết nhiều người như vậy!
Nghe những người này khóc gào, Tiêu Chiến cũng thấy khó chịu.
Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao có nhiều người biến thành quái vật như thế?
Gọi điện cho bố vẫn bị ngắt máy, sau đó ông ta liền tắt luôn di động, Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lúc trước ông từng nói: “Mày trưởng thành rồi, về sau không có việc gì đừng tìm tao.”
Bởi vì câu này, dù hắn có khổ đến mức nào cũng chưa từng đi tìm ông ta, vào trại tạm giam cũng nhờ Vương Nhất Bác tới đón, nhưng mà…
Tiêu Chiến lại ấn số Vương Nhất Bác, lần này ngược lại bắt máy.
“Nhất Bác, cậu ở đâu?” Tiêu Chiến nghe thấy bên chỗ Vương Nhất Bác rất ồn ào.
“Tiêu Chiến! Tôi nhìn thấy cậu!” Thanh âm Vương Nhất Bác truyền đến. Tiêu Chiến nhìn quanh liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên bia đá trước cổng trường.
Chỗ đó thật chật chội, hắn không thể lái xe qua, mà một chiếc xe quân đội cũng đang chở người ra ngoài, chỉ đành chờ Vương Nhất Bác chạy tới.
“Sinh viên! Sinh viên! Cầm thẻ sinh viên lên xe!” Từ loa truyền đến thanh âm vang dội, Vương Nhất Bác đã chạy tới nơi, nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhào tới.
Tiêu Chiến né khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác: “Cậu lên xe đi, tôi đi theo sau.”
Vương Nhất Bác ngẩn người: “Tôi cùng đi với cậu, xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, hơn nữa tôi cũng không mang thẻ sinh viên.”
Tiêu Chiến nhìn xe quân đội vững chắc: “Sao cậu lại vứt đồ tung lung thế?”
Bên kia quả thật có không ít người khóc kêu, bọn họ không mang theo thẻ sinh viên, lại không dám quay lại ký túc xá đã bị tang thi chiếm cứ, chỉ có thể lộn xộn chen chúc thành một đoàn.
Đi trước một bước liền an toàn hơn một chút nhưng xe quân đội không nhiều lắm, hơn nữa cũng không chỉ đón sinh viên, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không được lên xe.
Vả lại vẫn còn sinh viên từ ký túc xá chạy lại đây, cho dù không thấy có vết thương nhưng binh lính vẫn phải kiểm tra một lượt mới cho đi, liền tính cho đi thì bọn họ chỉ sợ cũng phải tự mình tìm đường hoặc là chờ chuyến xe tiếp theo.
“Khi đó gấp quá…” Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Tôi gọi cho ba mẹ nhưng không được.”
Tiêu Chiến trầm mặc, lúc này nương ánh đèn đường hắn mới nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác. Hắn biết ba mẹ Vương Nhất Bác, bọn họ tốt bụng lắm, khi đó hắn từ trại tạm giam ra, người còn bị thương, vẫn là bọn họ cho hắn tiền thuốc men…
Hắn cởi áo khoác, để Vương Nhất Bác ngồi sau, nổ máy đi theo một chiếc xe quân đội đang rời đi.
Hắn sẽ bảo vệ tốt Vương Nhất Bác, bọn họ sẽ cùng nhau sống sót!
Vương Nhất Bác ngồi đằng sau, nhìn những người vì không có thẻ sinh viên mà khóc ngất, cậu nghĩ một chút liền ném thẻ sinh viên của mình xuống đất.
Hiện tại tra không nghiêm, có lẽ chiếc thẻ này có thể cứu được một người.
Phòng của cậu may mắn không có ai bị dị biến, cậu lại thức đêm viết luận văn nên gần như là bỏ chạy ra ngoài đầu tiên, tuy rằng cũng gặp tang thi nhưng cậu may mắn không có việc gì.
Lúc đi cậu mang theo đủ hết, chứng minh thư, thẻ sinh viên, toàn bộ ở trong túi. Nguyên bản cậu muốn lên xe đi tìm Tiêu Chiến, sau khi gọi điện thoại, biết Tiêu Chiến sẽ đến liền bỏ qua cơ hội vào nhóm đầu tiên rời đi, trèo lên tấm bia đá.
Trong lúc chờ đợi, cậu gọi điện báo cho tất cả những ai có thể báo được, nhưng lại không thể báo cho ba mẹ mình… Vương Nhất Bác biết bọn họ chỉ sợ dữ nhiều lành ít, hiện tại, cậu chỉ còn Tiêu Chiến…
Nếu nghe lời Tiêu Chiến lên xe quân đội, Tiêu Chiến đi theo phía sau, có lẽ cậu sẽ an toàn nhưng Tiêu Chiến thì không, chỉ bằng một chiếc xe máy mà muốn tới khu an toàn thật sự quá khó khăn!
Hơn nữa đến thời điểm này, cậu tình nguyện đi theo Tiêu Chiến, nếu gặp chuyện không may, phải chết thì cùng chết.
“Tiêu Chiến, cậu không lạnh sao?” Ôm Tiêu Chiến, đối phương không mặc áo khoác, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi.
“Lúc nãy tôi giết hai tang thi, trên áo khoác dính bẩn, cậu chú ý một chút, đừng dùng tay trực tiếp cầm đồ ăn.” Thanh âm Tiêu Chiến bị gió tạt nghe rất mơ hồ, Vương Nhất Bác ôm đối phương chặt hơn.
Vừa rồi lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu gần như không nhịn được muốn nhào vào lòng hắn khóc một trận, Tiêu Chiến lại đẩy ra, hoá ra là vì quần áo không sạch sẽ?
Nguyên bản cậu còn nghĩ có phải Tiêu Chiến cảm thấy mình vướng bận, không muốn mang theo cậu hay không…
Xe quân đội chạy thẳng về khu cứu viện, mục tiêu của Tiêu Chiến đương nhiên cũng thế, hắn đi theo sau xe, hết sức chăm chú, chỉ sợ không cẩn thận xảy ra biến cố. Bình thường gặp chuyện không may chưa chắc đã chết, hiện tại gặp chuyện không may tám phần sẽ chết!
“Cứu với, cứu tôi với!” Một người đàn ông từ bên đường chạy ra, ngăn ở trước đầu xe quân đội, đằng sau gã là một người phụ nữ ôm theo đứa bé, đứa bé kia không bị thương gì nhưng màu da bất thường thể hiện nó đã biến thành tang thi, mà trên vai người phụ nữ có vết thương, hẳn là bị đứa con âu yếm cắn một ngụm.
Gã đàn ông vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít tang thi chạy tới, chiếc xe kia chạy chậm lại rồi đột nhiên tăng tốc xông ra ngoài…. Trong xe tất cả đều là sinh viên, cũng chỉ có lái xe là quân nhân, nếu như bị nhiều tang thi vây quanh như vậy, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm!
Gã đàn ông chạy nhanh tránh được sang bên liền thấy được xe Tiêu Chiến: “Đưa xe cho tao!”
Giết tang thi Tiêu Chiến không có cảm giác gì, nhưng đây là người sống, hắn bẻ tay lái chạy lướt qua, rất nhanh liền nghe thấy tiếng gã hét thảm ở đằng sau.
“Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, những tang thi đang tụ tập tới thật đáng sợ, may mà xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vùng khỏi đám tang thi.
Xe quân đội tốc độ rất nhanh, kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến không tồi, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng không bao lâu đã có một ít xe khác đi theo.
Ô tô, xe máy, xe đạp… có người khóc người hét, còn có mấy xe không để ý người khác chỉ chăm chăm vọt lên.
Ở thời điểm này, chất lượng cùng với kích thước xe rất quan trọng, xe máy không tranh được với ô tô mà ô tô tuyệt đối không thắng được xe tải.
Xe máy của Tiêu Chiến bị kẹt giữa một đống xe, cực kỳ khó đi, cái này còn chưa tính, lúc một chiếc xe tải vọt về phía hắn, để né tránh hắn chỉ có thể lui sang bên.
“Nhất Bác, cậu không sao chứ?” Tiêu Chiến hỏi, nhìn đoàn xe rời đi, nhiều tang thi bị nghiền nát dưới đất, mà có lẽ không phải tất cả đều là tang thi, những người chạy ra muốn ngăn xe cũng chẳng khác nào đi tự tử!
“Tôi không sao.” Vương Nhất Bác nói. Lúc này trời đã sáng, Tiêu Chiến đang chạy xe theo sau, bỗng dưng từ bên đường lao tới một chiếc xe máy khác, mắt thấy sắp đâm đến nơi!
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nhảy xuống xe, nhìn hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, sau đó tên lái xe kia đứng dậy, đi về phía hai người.
Tên này hai mắt dại ra, hiển nhiên đã biến thành tang thi!
*** 2 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com