Chương 36: Lấy được tài liệu
Thuận theo Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác chốc chốc nhìn gáy Tiêu Chiến, chốc chốc lại nghiên cứu tay mình.
Trên tay có găng tay rất dài, vật đó cậu thấy thật vướng víu, nhưng nếu Tiêu Chiến đeo cho cậu, như vậy cậu liền đeo.
Đáng tiếc, đeo nó vào, cậu không thể chạm vào đối phương… Vương Nhất Bác có chút bất mãn nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy tay mình, cậu rất muốn chạm vào nó…
Nghĩ như vậy, móng tay cậu đột nhiên dài ra, cũng may cậu phản ứng đúng lúc, móng tay mới không chọc thủng găng tay.
Tiêu Chiến vẫn luôn giết đồng loại của cậu, cậu cũng không thích đồng loại của mình, như vậy, liệu Tiêu Chiến có ghét cậu không? Vương Nhất Bác đột nhiên thấy mê mang.
Tiêu Chiến hẳn là thích cậu chứ? Ơ, thích là gì nhỉ?
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác phía sau rối rắm thế nào, thời điểm hắn đi vào viện nghiên cứu, cổng đã bị nổ tung.
Một đường đi thẳng vào bên trong, trên đường có mấy xác tang thi, thi thể còn chưa thối rữa, hẳn là vừa mới bị giết.
Đợi đi đến một góc, hắn nghe thấy tiếng súng phía trước, lúc này mới dừng bước, dùng thính giác vô cùng nhạy bén của mình lắng nghe thanh âm bên trong.
Đám người Trương Nghị có vẻ khá thuận lợi, Tiêu Chiến cũng yên tâm. Đột nhiên, hắn phát hiện trong một căn phòng cách đó không xa có động tĩnh không nhỏ, Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía đó mấy lần. Nếu không ngoài dự đoán, nơi đó hẳn là có không ít tang thi, trong đó khẳng định còn có tang thi biến dị.
Mang theo Vương Nhất Bác đi về phía bên kia, Tiêu Chiến đạp mấy lần cũng chưa đá văng được cánh cửa, chắc là cửa này mở ra ngoài, chất lượng cũng tốt. Hắn đang muốn kéo khóa cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo góc áo hắn.
“Nhất Bác?” Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đã có thể làm một ít phản ứng đơn giản với hắn, tựa như lúc trước khi hắn đi tìm nhóm người Trương Nghị, sau khi hắn ra hiệu đơn giản và dặn dò nhiều lần, Vương Nhất Bác liền không xuất hiện trước mặt đám Trương Nghị, mà biết trốn ở chỗ tối, đến khi mình đi tìm cậu mới đi ra.
Vương Nhất Bác nhìn tay mình, móng tay mọc ra thật dài, chọc thủng bao tay, sau đó cậu nhìn Tiêu Chiến.
“Nhất Bác, làm sao vậy?” Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác không có địch ý liền hỏi, sau đó hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm lấy khóa cửa, vặn một phát, khóa liền hỏng.
Cửa lập tức bị tang thi bên trong đẩy ra, Tiêu Chiến nhịn không được rất muốn khen Vương Nhất Bác!
“Nhất Bác!” Ném một cây gậy cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng lôi ra gậy nanh sói. Lúc trước thấy Vương Nhất Bác dùng gậy thép giết tang thi khiến hắn chợt nhận ra, nếu hắn có thể luyện cho Vương Nhất Bác dùng vũ khí thì Vương Nhất Bác càng không dễ dàng bại lộ!
Vương Nhất Bác trước giờ chẳng thèm để ý đám tang thi cấp thấp, chỉ khi gặp được tang thi biến dị mới đập đầu đối phương, khí lực của cậu không nhỏ, dùng gậy cũng có thể đập chết tang thi biến dị!
Trong phòng rất nhiều tang thi, hơn nữa xem trang trí bên trong… Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, nơi này hẳn là những nghiên cứu viên tham gia lễ kỷ niệm ngày đó!
Bọn họ thật đúng là xui xẻo, một đám người chen chúc cùng một chỗ, có người biến thành tang thi, anh kéo tôi đẩy, đương nhiên sẽ chẳng ai chạy thoát… Không, có lẽ có người đã chạy thoát, sau đó khóa cửa từ bên ngoài?
Chẳng qua, gặp quá nhiều tang thi, Tiêu Chiến đã không còn hứng thú nghĩ xem người khác làm sao mà biến thành tang thi, hắn chỉ biết là động tác Vương Nhất Bác dùng gậy nện tang thi chẳng khác gì con người!
Giết hết tang thi xong, Tiêu Chiến lại phát hiện Vương Nhất Bác đang chậm rãi kiểm tinh hạch mà không phải là trực tiếp vươn móng vuốt đến lấy, đợi đến khi đào ra hết mới ôm một đống đưa cho hắn.
“Nhất Bác thật thông minh!” Tiêu Chiến hỗ trợ rửa sạch tinh hạch, rồi đưa lại cho Vương Nhất Bác, nếu cậu thích ăn, cho dù không thể giúp Vương Nhất Bác thăng cấp thì cũng chẳng sao!
Vương Nhất Bác nắm tinh hạch trong tay, ngược lại có chút khó hiểu, cậu muốn đưa tinh hạch cho Tiêu Chiến, thứ này tốt lắm, Tiêu Chiến của cậu phải thích chứ? Sao lại không cần?
Hơn nữa, vì sao bọn họ phải đi theo những người kia, tý nữa, Tiêu Chiến của cậu có phải muốn một mình đi tìm bọn họ không? Tại sao không thể mang mình theo?
Chắc chắn là những người đó không tốt! Cậu nhất định phải tìm cơ hội ăn bọn họ!
Thật đói… Có nên ăn tinh hạch không? Hay là đưa cho Tiêu Chiến nhỉ?
Điền Hằng đã xem qua bản đồ viện nghiên cứu, nơi này nguyên bản cũng không phải nơi cơ mật gì, nay toàn bộ thành phố S đã ngắt điện, nhưng những nơi như viện nghiên cứu khẳng định là có máy phát điện.
Ba của Điền Hằng dựa vào tự mình cố gắng một đường đi lên vị trí cao, yêu cầu đối với Điền Hằng cũng rất nghiêm khắc, nhưng thành tích của Điền Hằng lại bình thường, ba hắn cân nhắc mãi, cuối cùng khi Điền Hằng đỗ một trường đại học tầm thường liền đưa hắn vào quân đội – Mấy năm đó, quân đội rất thích tìm sinh viên nhập ngũ.
Điền Hằng ở trong quân đội ngược lại không tồi, học được đủ thứ thượng vàng hạ cám, trước khi đi lại đọc không ít tư liệu, thoáng chốc đã khởi động được máy phát điện, căn phòng vốn tối om nhất thời sáng bừng.
“Chúng ta phải cẩn thận một chút, hạng mục này vừa mới nghiên cứu thành công, toàn bộ nghiên cứu viên còn chưa trốn ra…” Điền Hằng rất cẩn thận, nhìn thoáng qua nhóm người hỗn tạp phía sau Trương Nghị, hắn rất thưởng thức Trương Nghị, một người chính trực như vậy ai cũng thích, nhưng người như Cố Gia Bảo động cái là gào to hô lớn hắn lại không thích, bởi vậy liếc nhìn Cố Gia Bảo mấy cái.
Cố Gia Bảo tuy ngẫu nhiên hơi bị “hoạt bát” quá mức nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, bằng không, dưới tình huống mấy đội viên cũ trong nhóm Trương Nghị đều đã chết, cậu không có khả năng còn sống. Giờ cậu không nói một câu nào vô nghĩa, nắm chặt tay Kim Tường cẩn thận nhìn tình hình xung quanh.
Viện nghiên cứu này không phải nơi khép kín, tương phản, hoàn cảnh bên trong không tồi, các loại phương tiện đều đầy đủ hết, đoàn người rất nhanh liền gặp hai tang thi ở một bồn hoa ngoài trời.
Đối với những người đã từng bị cả đàn tang thi vây công mấy chục lần thì hai tang thi, liền tính cả hai đều là tang thi biến dị cũng chẳng là gì, nhưng vừa giải quyết xong hai tang thi này, mọi người nghe thấy cánh cửa đối diện truyền đến tiếng gõ.
“Ha… Phải đi qua nơi này mới tới được chỗ chúng ta cần đến…” Điền Hằng bắt buộc bản thân phải trấn định, tuy nãy giờ không gặp quá nhiều nguy hiểm nhưng hắn ngược lại càng thêm căng thẳng.
Trương Nghị mở cửa.
Tình hình chiến đấu hết sức cam go, càng không xong là trong hai mươi mấy tang thi từ sau cửa chạy ra có hai tang thi biến dị hệ sức mạnh! Nhất thời không cẩn thận, Trương Nghị đứng đầu đã bị đẩy ngã!
“Đội trưởng Trương!” Mấy người sợ hãi kêu lên, không dám nổ súng, hơn nữa, đám tang thi xông ra cũng làm cho bọn họ luống cuống tay chân!
“Pằng! Pằng!” mấy tiếng, Trương Nghị đứng lên, gia nhập chiến đấu.
“Đội trưởng Trương, anh không sao chứ?” Tang thi bị giải quyết, Trương Nghị vừa rồi bị đè lên tất nhiên thành đối tượng được quan tâm, không ai muốn Trương Nghị gặp chuyện, lại nhịn không được nhìn xem trên người Trương Nghị có vết thương hay không…
May mắn! Trương Nghị phòng hộ rất tốt, tuy quần áo bị rách nhưng rõ ràng không bị thương. Bản thân anh cũng sợ hãi, mặc cho ai bị tang thi bổ nhào vào cũng sẽ không tránh khỏi. “Cảm ơn!” Anh nói với Kim Tường và Cố Gia Bảo, hai người đi ở cuối đội ngũ, trong lúc hỗn loạn lại quyết đoán nổ súng, như thế mới đúng lúc giết hai tang thi nhào lên người Trương Nghị.
“Đừng cảm ơn, tay em còn run đây, chỉ sợ bắn chệch…” Cố Gia Bảo lắc lắc tay, vừa rồi phản xạ có điều kiện nổ súng, lúc này ngược lại cậu bắt đầu sợ.
Nhưng bọn họ còn không kịp phản ứng lại nghe một tiếng súng vang lên, quay lại thì thấy một tang thi đứng lên cắn về phía chân Điền Hằng đã ngã xuống.
Một súng này là Tiêu Chiến bắn.
Bắn chết tang thi kia, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác phía sau không biết tại sao lại phát ngốc, sau đó đi ra. Lần này hắn không dặn dò Vương Nhất Bác, cũng không ra hiệu bảo cậu đứng yên, nhưng Vương Nhất Bác lại không đi ra cùng hắn… Vương Nhất Bác trốn ở chỗ tối, kết quả này với hắn mà nói thì càng tốt.
Bất tri bất giác, hắn vẫn nhịn không được mà ngoái ra sau nhìn.
“Cậu quá là xuất quỷ nhập thần!” Trương Nghị không biết nên đánh giá Tiêu Chiến thế nào. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến thật sự vô cùng xuất thần nhập quỷ, nhưng hắn là người sống, không thể là gian tế của tang thi, nên anh cũng không để ý hành vi quỷ dị của đối phương.
Điền Hằng cũng nhịn không được toàn thân căng cứng, lúc trước hắn chưa từng hoài nghi Tiêu Chiến, thậm chí còn cảm thấy Tiêu Chiến đã cứu họ mấy lần là người tốt, nhưng nhớ tới phán đoán của mình, hắn vẫn nhịn không được bắt đầu đề phòng.
Tiêu Chiến là người tiến hóa, một người tiến hóa cho dù đầu nhập vào thế lực nào cũng được phân cho rất nhiều vật tư, liệu Tiêu Chiến có phải do những kẻ khác phái tới? Uông Tuấn Siêu muốn bọn họ đi lấy tài liệu, vậy có thể còn những người khác cũng muốn có được phần tài liệu này hay không?
Nhưng Điền Hằng tuy hoài nghi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ thực lực và kỹ thuật bắn của Tiêu Chiến, mà nhóm người Trương Nghị rất có hảo cảm với Tiêu Chiến, cho dù hắn muốn đối phó với Tiêu Chiến, không những không thành công, chỉ sợ còn bị những người này liên hợp lại giết chết – hiện giờ giết người cũng chẳng tính là cái gì!
Kế tiếp hết thảy đều thực thuận lợi, Tiêu Chiến đảm đương người mở đường, giết không ít tang thi, cuối cùng đến một phòng máy, xử lý nốt một lão tang thi ở đó.
“Đây là hàng mẫu phải không? Tài liệu chắc là ở trong máy tính.” Điền Hằng nói khi thấy trong phòng có hơn mười bảng đen lớn nhỏ và một chiếc máy tính đã tự khởi động lại vì mới có điện, đồng thời quan sát Tiêu Chiến.
Ra ngoài dự kiến của hắn, Tiêu Chiến tựa hồ không có hứng thú với tài liệu, ngược lại cùng những người khác xem xét đống bảng đen.
Nghiến răng, Điền Hằng không nói nữa, bắt đầu sao chép dữ liệu trong máy tính, vừa sao chép vừa nghĩ đường lui cho mình. Nay Uông Tuấn Siêu ở khu an toàn rất có tiếng nói, chỉ cần lần này hắn làm tốt, liền tính Uông Tuấn Siêu có tư tâm thì cũng không đến nỗi qua cầu rút ván chứ?
Chẳng sẽ thật sự phải đầu nhập cho Uông Tuấn Siêu? Sao hắn lại cứ thấy không cam lòng?
“Anh sao chép xong chưa?” Tiêu Chiến hỏi, vừa rồi thừa dịp người khác không để ý hắn đã nhét mấy hàng mẫu vào không gian, thêm cả đống văn kiện trên bàn. Nhìn máy tính ở đây, hắn do dự không biết có nên đợi mọi người đi hết thì mang chúng vào không gian không, đương nhiên, chuẩn bị trước chẳng bao giờ thừa, phỏng chừng tài liệu cũng không chỉ có ở đây.
Người Điền Hằng cứng đờ, chỉ sợ đối phương ra tay cướp tài liệu trong tay, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng: “Chép xong rồi.”
“Tài liệu này có được công khai không?” Tiêu Chiến lại hỏi.
“Tôi không biết…” Điền Hằng nghĩ nghĩ, lúc trước hắn không hoài nghi Uông Tuấn Siêu cho nên không nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi hắn đã nghi ngờ nên giờ cũng suy xét nhiều hơn.
Gia thế Uông Tuấn Siêu kỳ thật không có gì hiển hách, nhưng gã lại cưới một cô vợ có bối cảnh, giờ đang loạn thế, ba vợ lại giao cho gã rất nhiều việc… Ấn theo ý tứ Uông Tuấn Siêu vô tình cố ý lộ ra phía trước, gã sẽ không rời khỏi lục địa, muốn cùng tồn vong với những người ở lại… Hắn không tin gã lại tốt như vậy, nhưng nói không chừng, Uông Tuấn Siêu muốn trở thành chủ nhân mới sau khi lãnh đạo quốc gia đã đi hết…
“Nếu không thể công khai thì chúng tôi cũng phải được một phần, đúng rồi, mọi người định trở về kiểu gì?” Điền Hằng đội một cái mũ sắt đặc biệt, đằng trước còn có vòng bảo hộ, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương, tất nhiên cũng không biết Điền Hằng rối rắm thế nào, hắn đang sợ Tiêu Chiến dùng gậy nanh sói nện chết mình đó!
Điền Hằng không đoán được ý tứ của Tiêu Chiến, nhưng đột nhiên hắn lại suy nghĩ thông suốt: “Tôi cũng không biết trở về kiểu gì, anh có ý gì không?” Liền tính vì tương lai mà hắn đã có chút nghiêng về dựa dẫm Uông Tuấn Siêu, nhưng oán khí với gã trước đó cũng không phải giả, nói không chừng hắn có thể đầu nhập cho những người khác?
Cái khác không nói, nhưng tâm địa Tiêu Chiến trước mắt vẫn không tồi, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt cứu bọn họ!
Tiêu Chiến cứu người mấy lần, tuy mỗi lần đều được đến công đức nhưng vẫn có chút phiền phức, nay không tới mấy ngày nữa là có thể luyện xong thuật phân thân, có phân thân đi cùng Vương Nhất Bác, hắn cũng có thể vào khu an toàn, mà những người ở trong tiểu khu được hắn cứu cũng không thể vẫn mãi ở đó, chỉ sợ cũng phải đưa đi khu an toàn!
Nhóm người Trương Nghị, cho dù là Kim Tường hay Cố Gia Bảo cũng đều giết qua không ít tang thi, hoàn toàn có thể trở thành trợ lực của hắn! Mà hắn muốn thành lập một thế lực sau khi lãnh đạo rời đi hết, từ giờ trở đi vì nó mà cố gắng!
“Bằng không, các anh có thể trở về với tôi.”
Điền Hằng còn đang do dự, chỗ cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy một người bọc thật kín đi vào, bước thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, tay trái cầm không ít tinh hạch, cho Tiêu Chiến một viên, lại bỏ sang tay phải một viên, đến cuối dư ra một viên, rối rắm một hồi cuối cùng bỏ vào tay Tiêu Chiến.
*** 36 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com