Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Trao đổi bằng giấy

Tiêu Chiến biết lúc trước mình gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng hắn lại không biết, kỳ thật những người xuất hiện trước mặt hắn đều tính là rất bình tĩnh, chứ sau lưng….

Những người được Tiêu Chiến cứu về đa số là người già, trở lại khu an toàn, những người hắn giúp đỡ cũng đều là người già trẻ nhỏ, mà những người đó vốn đã vô cùng sùng kính hắn, mỗi lần nhắc tới đều bảo hắn là Quan Âm Bồ Tát hạ phàm, hiện tại thì sao, bọn họ đã hoàn toàn tin chắc Tiêu Chiến chính là Phật Tổ hạ phàm!

Khu nhà của Tiêu Chiến, trong lúc hắn còn chưa biết, đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Không ít người tới thám thính tin tức về hắn, mà người trong khu nhà cũng rất vui vẻ kể.

Lúc này, một nhóm cụ già an vị bên cạnh khu nhà, vẻ mặt chăm chú nghe người ngồi giữa kể lại cảnh tượng khi Tiêu Chiến rơi từ trực thăng xuống. Người đó là một phụ nữ trung niên mập mạp, lúc bà kể cũng chẳng dùng từ tượng thanh tượng hình so sánh gì, nhưng lại miêu tả cảnh tượng đó rất thật.

Mấy cụ già thi thoảng lại kinh hô một câu, đối phương kể xong vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, người phụ nữ lấy ra mấy tấm ảnh: “Nhà cháu có cái máy ảnh, bình thường sạc đầy chả dùng bao giờ. Lúc chạy trốn con gái cháu tiện tay mang theo, nó bảo nên chụp lại một ít ảnh thời đại này để lưu truyền cho đời sau. Hôm đó đúng lúc cháu mang con bé lên tường thành thăm anh nó, kết quả may mắn chụp được mấy tấm! Anh nó còn nhờ bạn in ra cho, chỗ này có mấy cái, các bác xem!”

Ảnh chụp từ nhiều góc độ, từ chân tường thành chụp có thể nhìn thấy người đàn ông quỳ dưới đất khóc, từ trên tường thành chụp có thể nhìn thấy bên dưới vô số tang thi đang dương nanh múa vuốt, mà quan trọng nhất là người ở giữa tấm ảnh, cái người đang phát sáng kia!

Vợ Thạch Tiểu Khai giữ mấy tấm ảnh này như vàng, đây là Cố Gia Bảo tìm Điền Hằng nhờ in ra cho đấy, độc nhất vô nhị, chỉ có mẹ con bà có!

Rất nhiều người tấm tắc ngạc nhiên, lại bắt đầu nói về mấy việc tốt Tiêu Chiến thường làm…

Những người mê tín thì tụ tập một chỗ cúng bái để giúp mình có thêm hy vọng vào tương lai, còn người trẻ tuổi không mê tín thì bội phục sùng bái Tiêu Chiến!

Cho dù không tin đối phương là thần, nhưng thân là kẻ mạnh cũng đủ để người khác kính nể, càng đừng nói kẻ mạnh này vốn là một người lương thiện!

Người phụ nữ lúc trước dám xông vào đống lương thực tự dưng xuất hiện đầu tiên để lấy thức ăn, sau một đêm giúp người trên tường thành bưng bê đồ đạc, giấu cái bánh nướng được phát cho bữa sáng vào lòng, trở về nhà.

Chồng cô bị gãy chân, không thể ra ngoài làm việc, trách nhiệm trên vai cô cũng nặng hơn. Nay tang thi công kích khu an toàn đều như ruồi bọ vô tổ chức vô kỷ luật khiến mọi người thoải mái hơn một chút, cô cũng không cần cả ngày lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình như lúc đầu.

“Em về rồi à! Anh nấu cháo này.” Người đàn ông cười chào đón vợ mình, vợ hắn bây giờ vừa bẩn vừa lôi thôi nhưng trong mắt hắn lại là xinh đẹp nhất.

“Ừ, ăn cháo với bánh nướng là hợp nhất!” Cô ngồi xuống, làm việc cả đêm giờ chả muốn động đậy gì cả, nhưng nhớ tới buổi sáng chính mắt mình nhìn thấy Tiêu Chiến, lại bắt đầu hưng phấn, kể hết mọi chuyện, cuối cùng: “Em cảm thấy, lúc trước có lương thực tự dưng xuất hiện giúp chúng mình không bị chết đói chính là do anh ấy làm ra!”

“Có khi đúng là anh ta thật.” Người đàn ông cười, chia bánh nướng làm hai nửa.

“Mình này, anh nói xem anh ấy có phải thần thật không? Hiện tại rất nhiều người đều nghĩ như vậy.” Cô cắn một miếng bánh, cố gắng nhai nuốt. Trước kia cô ăn rất ít, lại còn kiêng này kiêng nọ, giờ thì cái gì cũng có thể nhét vào bụng, con người quả nhiên là có thể thích nghi nhanh chóng.

“Cho dù không phải là thần thì anh cũng bội phục anh ta!” Người đàn ông xé nhỏ bánh nướng trên tay mình rồi bỏ vào bát cháo của vợ.

“Anh ăn đi! Hiện tại anh phải dưỡng thân thể cho tốt!” Người phụ nữ nhìn sắc mặt tái nhợt của chồng mình, lập tức đổi chỗ hai bát cháo.

“Anh không sao, cũng không ăn được nhiều như vậy.” Người đàn ông cười, hắn vẫn dùng thảm đắp chân mình, vợ mình mỗi ngày về nhà nằm xuống là ngủ, mà nơi này mùi vị quả thật khó ngửi… Sau khi gãy chân, hắn lại bị cảm lạnh, may mắn không bị nhiễm trùng vết thương mà chết, nhưng hôm nay đã có mấy chỗ bị hoại tử bắt đầu thối rữa, giống hệt như ông hắn trước khi mất nằm liệt giường, bởi vì bị tiểu đường mà ngón chân cũng hư thối.

Ra khỏi không gian, Tiêu Chiến liền leo lên tường thành.

Còn cần chín mươi vạn công đức mới tới lần thăng cấp tiếp theo, hắn phải cố gắng mới được!

Dùng súng bắn chết tang thi, có lẽ việc này quá mức thoải mái đối với hắn, cho nên Tiêu Chiến nhịn không được bắt đầu thất thần.

Nếu có thể cho Vương Nhất Bác khống chế cả vạn tang thi tụ tập lại một chỗ xong ném bom qua đó… Có phải mình chỉ cần nghĩ cách kiếm ít bom về là có thể nhanh chóng thăng cấp không?

Thôi, tang thi cấp cao truyền thông điệp còn được, chứ nếu muốn khống chế tang thi khác thì phải ở gần nó, chẳng lẽ mình muốn cho nổ luôn cả Vương Nhất Bác?

Nghĩ thế còn không bằng ngẫm lại sau này nên làm gì…. Người tên Tề Triệt kia không xấu, có nên đưa tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời cho hắn ta không? Đợi khu an toàn an toàn rồi, về sau có thể ngày ngày ở cùng Vương Nhất Bác đúng không? Còn dân chúng ở khu an toàn, có nên thừa cơ lừa dối thêm không?

Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng trước mắt dường như chỉ còn đọng lại khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có thể khôi phục trí nhớ, chờ cậu khôi phục, mình nên giành thổ lộ trước hay chờ cậu thổ lộ nhỉ?

Trong một gian phòng ở thành phố S, Vương Nhất Bác cũng đang nghĩ về Tiêu Chiến.

Lúc nãy cậu vừa mới thăng cấp, các loại ký ức còn tán loạn trong đầu, Tiêu Chiến lại không cho cậu nhiều thời gian, cho nên cũng chưa nghĩ ra được nên nói chuyện của mình với Tiêu Chiến như thế nào, hiện tại hắn đi rồi, ngược lại có thể suy nghĩ kỹ càng…

Về phần người bên cạnh…. Khi nãy trí nhớ khi làm tang thi có chút mơ hồ, hiện tại đã hoàn toàn sáng rõ, tư duy của cậu cũng vô cùng mạch lạc, tang thi không thể động đậy này mỗi lần cử động đều là do Tiêu Chiến khống chế phải không?

Hơn nữa, Tiêu Chiến còn có thể đột nhiên biến mất…

Rõ ràng không phải tất cả mọi người đều có khả năng như vậy, đều cường đại như Tiêu Chiến, như vậy có phải hắn đã gặp được kỳ ngộ gì không? Vương Nhất Bác suy nghĩ, vừa cúi đầu liền nhìn đến tang thi bất động bên chân mình, nhớ tới lúc trước mình còn từng lột quần cậu ta, theo phản xạ đạp qua một cước.

Nếu không phải móc tinh hạch trong óc tang thi này ra ăn thì buổi tối Tiêu Chiến sẽ không thể đến tìm mình, cậu khẳng định sẽ không chút do dự ăn luôn tang thi này!

Hủy thi diệt tích!

“Tiêu Tán, Tiểu Tán, Tiêu Chiên…” Lặp đi lặp lại cố gắng phát âm từ Tiêu Chiến, một hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể dùng một giọng điệu kỳ quái kêu “Tiêu Chiến”.

Ban đầu, cậu còn nghĩ mình có nên giả ngây giả dại, muốn xem tâm ý của Tiêu Chiến đối với mình như thế nào không, nhưng nhớ tới lúc trước gọi cho ba mẹ vô số lần mà không được, Vương Nhất Bác lại thấy khó chịu.

Lúc ấy tình hình nguy cấp, dù không thể xác định ba mẹ có an toàn hay không, cậu cũng không thể đi cứu người, nhưng hiện tại thì khác.

Nay cậu đã quay lại, làm sao có thể không đi xem ba mẹ mình như thế nào? Còn cả Tiêu Chiến, ba mẹ hắn cũng ở đó đúng không? Cho dù hai người kia đối xử với Tiêu Chiến không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là thân nhân của hắn…

Đợi lát nữa Tiêu Chiến lại đây, cậu nhất định phải nói tình huống của mình cho hắn mới được. Nếu có thể, bọn họ sẽ đi tỉnh Z một chuyến xem ba mẹ mình thế nào. Tỉnh Z không xa, lấy thực lực của bọn họ bây giờ thì chỉ đi mất hai ngày…

Cậu có ba mẹ, có cậu mợ chú thím, trong nhà có rất nhiều thân thích, có lẽ những người này từng có chút xích mích với nhà cậu, nhưng yêu thương của bọn họ dành cho cậu không phải giả. Trước đây ở nhà ông ngoại, cậu luôn mua đồ ăn vặt cho cậu, có một đoạn thời gian cậu còn thân với mình hơn cả ba ruột, đáng tiếc cậu của cậu không thích dùng di động nên khi ở cùng với Tiêu Chiến trong căn phòng kia, cậu gọi cho chị họ bao nhiêu lần cũng không có ai tiếp…

Giơ lên nhìn tay mình, Vương Nhất Bác thấy được màu da chỉ thuộc về người chết, dạ dày co rút đau đớn, không ngừng kêu gào đòi thức ăn. Cậu vẫn luôn bị Tiêu Chiến kiềm chế, chưa bao giờ ăn thịt người, nhưng những tang thi khác, nếu lên tới cấp bậc này, nhất định là đã ăn thịt người rồi đúng không? Bọn họ sẽ như thế nào? Cam chịu làm theo bản năng hay là chán ghét bản thân mình?

Không nhịn được mà thương hại người khác, còn cậu thì sao?

Tiêu Chiến coi cậu như anh em, cậu lại muốn đối phương làm người yêu mình… Một là con người một là tang thi, bọn họ có thể có tương lai sao?

Cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt khiến Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì mất khống chế. Chỉ cần nghĩ đến đó, cậu lại muốn cắn Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến  cũng biến thành tang thi, chỉ cần Tiêu Chiến giống mình…. Bọn họ vĩnh viễn có thể ở bên nhau không phải sao?

Giết tang thi cả ngày, đến tối, nhịn không được muốn biết tình huống của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức chuyển ý thức đến người phân thân.

Vừa mở mắt, hắn liền đối diện với một đôi mắt đỏ tươi.

“Ngao ngao!” Sửng sốt một chốc, lập tức thoát khỏi khống chế tinh thần của đối phương, Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác.

“Ngươi…” Vương Nhất Bác phát ra một thanh âm, sau đó thử thăm dò mở miệng: “Tiêu Chiến?”

“Ngao ngao!” Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng lên. Hắn không chỉ một lần mơ thấy Vương Nhất Bác cười tủm tỉm gọi hắn Tiêu Chiến, giấc mơ kia như thật, nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự gọi hắn, hắn lại cảm thấy như đang mơ.

Đương nhiên, càng khó chịu hơn là mình không thể phát ra âm thanh! Tiêu Chiến kêu “Ngao ngao” vòng quanh Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trong một căn phòng sạch sẽ. Vương Nhất Bác nhớ lại rồi đúng không? Khẳng định là Vương Nhất Bác đã nhớ lại rồi!

Tiêu Chiến nói không nên lời vui sướng trong lòng, Vương Nhất Bác có thể trao đổi với hắn, về sau hắn không bao giờ phải dùng ánh mắt nhìn trẻ con mà nhìn Vương Nhất Bác rồi xót xa nữa!

Lúc không có biện pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt kích động của mình thì có thể dùng tứ chi, Tiêu Chiến lúc này đang hận không thể dùng vách tường để mài móng vuốt.

Đây thật sự là Tiêu Chiến? Người vừa kêu vừa nhảy nhót quanh mình này là Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, có lẽ, mình hoàn toàn không cần để ý mấy hành vi mất mặt hồi trước: “Tiêu Chiến!”

“Ngao ngao!” Tiêu Chiến dừng lại, sau đó liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy ra một quyển vở và một cây bút đưa cho mình.

“Nhất Bác, em khôi phục trí nhớ rồi, em có nhớ ra anh không?” Tiêu Chiến nhận giấy bút viết xuống một hàng chữ, sau đó liền nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút biểu tình của Vương Nhất Bác. Tuy cảm thấy đáng tiếc trước kia Vương Nhất Bác luôn cười, giờ trên mặt chẳng còn cảm xúc, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhớ ra mình, hắn liền cảm thấy cao hứng dị thường!

“Ừ, sau khi thăng cấp thì nhớ ra, nhưng trước đó đầu óc rất loạn, tôi cũng không phát âm được chuẩn xác, sau thì cậu lại đi.” Vương Nhất Bác cầm vở viết, hiện tại, cậu cảm thấy khống chế dây thanh quản còn khó hơn khống chế tay mình.

“Anh mà biết thì đã không đi nhanh như vậy! Hiện tại em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Tiêu Chiến kích động viết, tứ chi tang thi rốt cuộc vẫn cứng ngắc, tâm tình hai người lại xốn xang, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Không, chỉ là vẫn đói. Tiêu Chiến, hiện tại cậu ở khu an toàn?”

“Đúng vậy! Hiện tại anh ở khu an toàn chính là danh nhân đó, anh còn là cao thủ nữa!” Tiêu Chiến viết mấy chữ rồng bay phượng múa.

“Tình hình khu an toàn thế nào, tang thi thế nào?”

…..

Chữ hai người không nhỏ, nói chuyện cả buổi tối hết mấy quyển vở mới hiểu rõ được tình hình của đối phương, đặc biệt là Tiêu Chiến, mặc kệ là không gian hay là ngọc công đức, hắn đều nói hết.

“Kỳ Lân trong không gian nói, chỉ cần anh tích cóp đủ một trăm triệu công đức là có thể giúp em trở lại làm người!”

Vương Nhất Bác tiếp nhận vở, nhìn đến những chữ này, nhớ tới Tiêu Chiến giống như lúc nào cũng chăm chăm giết tang thi… Vốn còn cảm thấy Tiêu Chiến chán ghét tang thi như vậy liệu có chán ghét mình hay không, hiện tại lại nhịn không được muốn khóc lớn một trận. Mặc kệ Tiêu Chiến có thích cậu hay không, hắn nguyện ý vì cậu mà làm nhiều như vậy thì có chết cũng đáng!

“Tôi chờ cậu.” Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ viết ba chữ.

“Nhất Bác, anh…” Tiêu Chiến nhịn không được muốn thổ lộ, lại đột nhiên phát hiện thân thể này chỉ là phân thân, không phải thân thể mình, liền dừng lại không viết nữa.

“Trời sáng rồi.” Vương Nhất Bác lấy quyển vở trong tay Tiêu Chiến, lại viết ba chữ.

“Nhất Bác, anh về đây, anh sẽ nhanh chóng quay lại đây gặp em!” Tiêu Chiến ấn mạnh bút, ngòi bút chọc qua cả trang giấy, hắn sẽ chính mồm nói cho Vương Nhất Bác, hắn yêu cậu!

Định trở về, nhưng những trang giấy đầy chữ của hai người…. Tiêu Chiến rất muốn cho vào không gian, lưu giữ cùng với những tinh hạch lúc trước Vương Nhất Bác cho hắn, nhưng phân thân không có biện pháp mở ra không gian…

“Mấy thứ này đốt đi, bị người khác nhìn thấy thì không tốt.” Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chần chừ nhìn mấy quyển vở, viết.

Tiêu Chiến nhịn đau gật đầu, nhắm mắt, chuyển ý thức về bản thể.

Vương Nhất Bác nhìn tang thi đối diện “Rầm” một cái ngã xuống đất, lấy ra cái bát bắt đầu đốt vở. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ bị hù chết – một người chết đang hóa vàng cho một người chết khác?

Biết Vương Nhất Bác đã khôi phục trí nhớ, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, đồng thời bắt đầu suy xét đến chuyện về nhà một chuyến.

Nay khu an toàn thành phố S đã không còn nguy hiểm, không còn tang thi cao cấp tiến công, chỉ cần dùng súng đã đủ bảo vệ tường thành, lương thực tạm thời hẳn là không thiếu, có phải mình có thể dành ra hai ngày đi tỉnh Z không? Hơn nữa, tuy nói là đi xem người nhà còn sống không, kỳ thật hắn cũng có thể tìm ít lương thực mang về, không phải sao?

Quyết định xong, Tiêu Chiến liền lên tường thành. Hôm nay, tựa hồ ánh mắt mọi người nhìn hắn khang khác, cái loại ánh mắt vừa háo hức vừa cẩn thận này, nhìn đến độ hắn sắp không giữ được cơ mặt rồi, cũng may rất nhanh đã có người chia sẻ ánh mắt đó với mình.

Tề Triệt mặc một thân quân trang, mang theo hai người tiến hóa cấp hai đi tới trước mặt hắn: “Cậu dậy rồi?”

“Có việc gì sao?” Tiêu Chiến hỏi.

“Hôm qua tôi liên hệ với thượng tầng, cấp trên hy vọng anh có thể đi đối phó tang thi cấp năm ở thành phố B.” Tề Triệt nói thẳng.

Chẳng lẽ lúc trước không hề bức bách mình là vì chờ đến lúc này? Tang thi cấp năm, theo con cún nói, Vương Nhất Bác khẳng định có thể đối đầu với nó, nhưng nay…

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, Tề Triệt nói tiếp: “Chúng tôi không ép anh, tang thi cấp năm kia cũng không ai biết hành tung ở đâu, nếu anh đồng ý thì quốc gia có thể đáp ứng một số yêu cầu của anh.”

“Đến lúc nào biết được hành tung của tang thi cấp năm kia, anh có thể tới tìm tôi.” Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, gật đầu đáp ứng.

Đằng nào cũng là chuyện mình phải làm, giúp quốc gia còn có thể nhận được nhân tình, có gì không tốt?

Nhưng tang thi cấp năm có thể khôi phục trí nhớ, tang thi kia hẳn là sau khi công phá khu an toàn thì thăng cấp, nhớ lại mình là con người, tâm tình gã sẽ thế nào? Sống không bằng chết?

“Cảm ơn!” Tề Triệt cười: “Còn có một việc muốn nói cho anh, quốc gia quyết định trợ giúp các khu an toàn, những người tiến hóa cấp hai này cũng sẽ phân nhau đến các khu an toàn, Địch Mẫn và Tiểu Lạp sẽ ở lại đây hỗ trợ.”

“Việc này hẳn là nên nói với Uông Tuấn Siêu chứ?” Tiêu Chiến nhìn hai người tiến hóa đứng sau Tề Triệt, thế mà đều là con gái. Địch Mẫn thì hắn biết rồi, cô gái còn lại thoạt nhìn không đến hai mươi, bộ dáng rất là hoạt bát.

“Tôi đã nói với Uông Tuấn Siêu rồi, bọn họ thì hi vọng có thể đi theo anh học hỏi.” Tề Triệt đáp, hai cô gái, mỹ nhân kế cái gì… Thượng tầng an bài như vậy quả thật là quá ngu ngốc! Dựa vào cái gì Tiêu Chiến sẽ coi trọng hai cô gái này chứ?

“Tôi biết rồi.” Giám thị mình? Không để ý tới mấy cô là xong, không phải sao! Tiêu Chiến vừa cân nhắc khi nào thì đi thổ lộ với Vương Nhất Bác, vừa bước về phía Cố Gia Bảo, dù sao cậu ta cũng có kinh nghiệm mà?

*** 58 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com