Chương 68: Trồng trọt
Tiêu Chiến nổ tang thi, Vương Nhất Bác nhặt tinh hạch, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Nhưng có một việc khiến Vương Nhất Bác rất buồn bực, cậu tốn bao nhiêu công sức mới cản được đám tang thi không đi công thành, còn Tiêu Chiến thì sao? Tiêu Chiến bay là là trên trời, tỏa ra hoóc môn, bay đến đâu, tang thi theo đến đó, thế nào cũng không bỏ!
Vương Nhất Bác nghiêm mặt đi theo sau một đám tang thi, nhìn những đồng loại này... Không, cậu không muốn nhận bọn chúng là đồng loại! Những tang thi này giống hệt như chạy theo thần tượng, hưng phấn vung vẩy hai tay chạy về phía Tiêu Chiến, còn giẫm đạp lên nhau, nhưng dù bị vô số người giẫm lên, tay chân gãy đứt thì vẫn cố gắng vặn vẹo quyết chí đi theo Tiêu Chiến, há to mồm về phía hắn...
Thật đúng là được hoan nghênh! Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cậu cho phép Tiêu Chiến được tang thi yêu thích nhưng nếu hắn dám trêu chọc người sống... Hừ hừ!
Liền bởi vì tâm tư của một tang thi, Tiêu Chiến ném bom xong bị Vương Nhất Bác gọi xuống hỏi chuyện lúc trước.
"Anh thật đúng là hoành tráng!" Vương Nhất Bác trừng Tiêu Chiến, viết lên giấy.
"Đúng vậy! Hiện tại có khi anh thành thần tượng của toàn bộ khu an toàn đó!" Tiêu Chiến thật cao hứng nhìn lại, giống như Cố Gia Bảo vĩnh viễn cảm thấy Vương Nhất Bác đang lườm mình, Tiêu Chiến trước giờ chưa bao giờ cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ lườm mình.
"Cố lên!" Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ hơn, hé miệng, phát hiện không có biện pháp khống chế cơ mặt để cử động được khóe miệng, liền viết xuống hai chữ.
Trước kia cậu từng cảm thấy có một thầy giáo cả ngày mặt không biểu tình cứ như bị mặt than, hiện tại, chính mình biến thành mặt than, không biết có thể chữa khỏi không nữa...
"Anh sẽ cố gắng, chờ anh tích đủ trăm triệu công đức, hai ta có thể hôn nhau đúng chuẩn rồi!" Giờ nhiều nhất chỉ có thể thơm mặt thơm trán, bởi vì sợ sẽ không khắc chế được dục vọng muốn ăn mình mà Vương Nhất Bác còn không dám hôn lại... Đây là loại khổ bức nào chứ? Bị Tiểu Công vạch trần xong, khoảng thời gian này Tiêu Chiến không dám nghĩ lung tung chuyện lăn giường nữa, cũng chỉ có thể nghĩ đến các kiểu hôn sâu.
Kỳ thật, nếu thứ mình ném ra xung quanh không phải lựu đạn mà là bom uy lực mạnh hơn... Tiêu Chiến nuốt nước miếng, phỏng chừng chỉ cần có thể cho nổ vài thành phố lớn là có thể đạt mấy chục triệu công đức... Nhưng sau đó phỏng chừng bụi đất kín trời luôn nhỉ?
Mục tiêu trước mắt thật vĩ đại, một trăm triệu công đức không dễ tích cóp, mục tiêu tiếp theo... Lần trước là ai nghĩ rằng mang áo mưa thì có thể giao lưu thân thể vượt chủng tộc nhỉ? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, cúi đầu viết tiếp: "Tang thi đều đi công thành rồi, anh có muốn trở về không?" Hai người bọn họ ở đây yêu đương, những tang thi lúc trước bị Tiêu Chiến dẫn đi tất nhiên cũng quay lại khu an toàn - Bên cạnh thức ăn thơm nhất đã có đồng loại rất cường đại rồi, bọn họ chỉ đành lui một bước mà chọn cái khác thôi!
"Nhất Bác, em đang thẹn thùng à?" Mới nói chuyện hôn đã đuổi mình đi rồi? Tiêu Chiến thật muốn động chân động tay với Vương Nhất Bác một phen, không biết sau đó mặt cậu có còn liệt được nữa không?
Anh mới thẹn thùng! Cả nhà anh đều thẹn thùng! Tôi chỉ cảm thấy anh không có chí tiến thủ mà thôi! Vương Nhất Bác gắt gao trừng Tiêu Chiến, nghiến răng.
Cũng không biết Tiêu Chiến phải thế nào mới được tính là có chí tiến thủ...
Thời điểm Tiêu Chiến trở về, không ít tang thi đã tới gần tường thành. Nhưng lúc này, người trên tường thành đã có sung túc đạn dược, hoàn toàn có thể ngăn chặn!
"Khả Phàm, tôi ở trong xe, có gì gấp thì gọi tôi nhé!" Đội trưởng trên tường thành đã đổi sang Liễu Khả Phàm, Tiêu Chiến nhìn thời gian, đã nửa đêm, nói xong liền chui vào xe mình, sau đó lập tức vào không gian.
"Chúc mừng chúc mừng!" Lần này Tiểu Công vô cùng cao hứng chạy vài vòng quanh Tiêu Chiến.
"Kiếm được nhiều phết!" Từ khi biết tin Uông Tuấn Siêu rời đi, công đức của Tiêu Chiến vẫn luôn gia tăng. Sau đó, lực tín ngưỡng cũng không ngừng tăng vọt, so với trước khi cứu Đỗ Dã còn nồng đậm hơn mấy lần, người này quả nhiên là cứu đúng rồi!
Nghĩ đến trước đó còn dùng một phần tài liệu đạt được năm mươi vạn công đức, Tiêu Chiến lập tức chạm vào trán mình.
"Tên: Tiêu Chiến
Công đức: 832 452
Cấp bậc: Cấp năm"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, 83 vạn công đức! Thế mà đã có 83 vạn công đức! Trong ngắn ngủi một ngày, rốt cuộc hắn tăng bao nhiêu công đức? Hơn nữa, hẳn là bởi vì người ở khu an toàn cảm kích hắn, điểm công đức vẫn luôn nhảy lên không ngừng!
"Tôi nói mà, chờ anh có thế lực hoặc tôn giáo của chính mình, công đức có thể tăng rất nhanh. Hơn nữa, tựa hồ anh vừa làm ra một việc tạo phúc cho con người." Tiểu Công có thể nhìn thấy không gian của mình lại lớn lên một chút, không thể nghi ngờ chính là vì lực tín ngưỡng trên người Tiêu Chiến trở nên nồng đậm hơn!
Hiện tại Tiêu Chiến lại sắp thăng cấp, lần thăng cấp tới, trong không gian liền có đình đài lầu các nhỉ? Đương nhiên quan trọng nhất là nó rốt cuộc có thể ra ngoài!
"Hiện tại tao ra ngoài, giết tang thi hai mươi ngày không ngừng nghỉ thì chắc chắn có thể thăng cấp đúng không?" Tiêu Chiến sướng không khép được miệng, lần này thăng cấp rõ ràng cần rất nhiều công đức nhưng tốc độ lại nhanh hơn so với trước kia!
"Hoàn cảnh hiện tại của anh thật sự so với bất kỳ ai trước kia đều tốt hơn nhiều. Lúc trước không ai có thể trong thời gian ngắn mà tích được nhiều công đức như anh!" Tiểu Công lại cảm khái, số người trên tinh cầu này rất đông, giờ tình hình còn tệ hơn cả chiến loạn, đối với Tiêu Chiến mà nói, vận may của hắn đúng là quá tốt!
"Cho nên, tao phải cố gắng gấp bội!" Tiêu Chiến không trì hoãn, xoay người ra khỏi không gian, nhưng lại lập tức phát hiện mình đã đói mèm rồi, liền quay lại không gian cầm hai hộp mỳ tôm, quyết định đến chỗ cung cấp nước ấm cạnh tường thành ngâm ăn.
Ăn xong, Tiêu Chiến đứng ngoài tường thành, vừa dùng một thân thịt của mình hấp dẫn tang thi, vừa cầm gậy nanh sói giết tang thi. Về phần vì sao không dùng súng... Chuyện nạp đạn tuyệt đối là lãng phí thời gian! Hiện tại bên người vây đầy tang thi, nện một gậy chết một tên, không hề chậm hơn dùng súng!
Nếu súng có thể không cần nạp đạn thì tốt rồi, có bao nhiêu người bởi vì nạp đạn chậm mà bị tang thi giết? Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước mỗi khi mình ở trên tường thành giết tang thi đều có người giúp mình nạp đạn, không khỏi thở dài.
Tiêu Chiến tính toán giao toàn bộ sự tình ở khu an toàn cho Đỗ Dã phụ trách, chính mình mỗi ngày ở ngoài giết tang thi, nhưng Đỗ Dã lại không cho hắn toại nguyện.
Nay thời tiết đã chuyển ấm, có thể bắt đầu gieo trồng rất nhiều thứ. Hiện giờ khu trong trống không, Đỗ Dã liền biến khu trong thành nơi gieo trồng và khu công nghiệp mà không phải nơi ở nữa. Khu ngoài đã từng bị oanh tạc cho nên không thích hợp gieo trồng, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cho xới đất một lần, tính toán dùng chỗ trống trồng ít ngô linh tinh. Mặt khác, hắn còn nhắm tới mấy trang trại chăn nuôi phụ cận thành phố S.
Người dân vùng nông thôn quanh thành phố S phần lớn làm việc trong các nhà xưởng hoặc thậm chí là tự mở xưởng. Hơn nữa trước đó nước Z còn có kế hoạch nông thôn mới, tập trung xây nhà dân ở một bên, đất trồng trọt liền kề ở một bên, thích hợp cơ giới hóa trồng trọt.
Cơ giới hóa trồng trọt rất tốt! Nông thôn phụ cận thành phố S không thiếu máy cày máy gặt, cho dầu vào là có thể dùng, chỉ cần có người hộ tống bên cạnh, như vậy toàn bộ đất đai đều có thể bắt đầu trồng trọt!
Khí hậu nơi đây không tồi, lúa nước có thể trồng một năm hai vụ, khoai tây khoai lang cũng trồng được, muốn nuôi sống người ở khu an toàn tuyệt đối không thành vấn đề! Về phần lúa ngắn ngày so với lúa dài ngày một năm thu hoạch một lần cái nào ngon hơn, trong mắt một đống người đói khát căn bản không phải là vấn đề!
Sáng sớm, Đỗ Dã bận rộn cả đêm không nghỉ ngơi tự mình lên tường thành tìm Tiêu Chiến, kết quả liền nhìn thấy Tiêu Chiến giống như một cái máy xay thịt hình người hung hãn đứng giữa một đám tang thi, thịt thối văng khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà trên tường thành, có không ít người nhìn như mê như say, thỉnh thoảng lại sợ hãi than.
Thở dài một hơi, Đỗ Dã đã biết, hiện tại khu an toàn bức thiết cần cải cách, mà cần cải cách nhất chính là Tiêu Chiến!
Hắn hiện tại xem như thay thế Tiêu Chiến quản lý khu an toàn, nói cách khác, Tiêu Chiến mới là lãnh đạo khu an toàn. Một lãnh đạo khu an toàn dũng mãnh như thế thì không thành vấn đề, nhưng cũng không thể bởi vì mình quá lợi hại mà ôm đồm làm hết mọi chuyện chứ?
Cho người cá không bằng dạy người bắt cá!
"Cậu Tiêu." Đỗ Dã giống như Thạch Tiểu Khai xưng hô với Tiêu Chiến như vậy: "Cho dù cậu muốn giết tang thi thì tốt nhất cũng nên đi chỗ xa xa một chút, bằng không rất dễ khiến những người giữ tường thành ì trệ."
"Tôi sợ không đủ đạn dược..." Tiêu Chiến đáp, không làm việc nhà không biết củi gạo quý, hiện tại khu an toàn không nhiều đạn dược lắm, hắn nhìn chúng bị đám tay non lãng phí vẫn có chút đau lòng.
"Vấn đề đạn dược tôi sẽ giải quyết!" Đỗ Dã kiên định nói, bọn họ nhất định phải nghĩ cách tự sản xuất ra súng đạn mới được!
"Như vậy cũng tốt, kỳ thật tôi càng thích đi nội thành giết tang thi!" Đi nội thành giết tang thi thật ra chính là đi bồi dưỡng tình cảm với Vương Nhất Bác đó! Nguyên bản Tiêu Chiến còn định buổi tối vào thành phố, ban ngày chạy bên ngoài, hiện tại...
"Chẳng qua, cậu Tiêu, hiện tại chuyện cần phải làm nhất không phải là giết tang thi..." Đỗ Dã cười.
Hai giờ sau, xa xa truyền đến tiếng máy móc hoạt động, xung quanh có người tuần tra, Tiêu Chiến phải nghĩ cách đối phó với những tang thi bị tiếng động nơi này và mùi thịt của mình hấp dẫn đến, bảo hộ người dân trồng trọt an toàn. Hiện tại những người dám ở ngoài một mình càng ngày càng ít, Tiêu Chiến ngược lại là một trong số đó.
Nhưng nói là bảo hộ người khác, kỳ thật vẫn là đi giết tang thi mà đúng không? Chẳng qua hiệu suất không cao thôi - tang thi bên này không nhiều như trong thành phố!
Nhưng cũng bởi vì nơi này không nhiều tang thi lắm, Tiêu Chiến liền có thời gian rảnh rỗi đi dạo chung quanh, thu thập lương thực, rau dưa, bình gas, chăn, vân vân. Mỗi lần trở về, hắn đều có thể xếp đầy mấy xe - dù sao mỗi ngày bọn họ đều đổi địa điểm trồng.
Tiêu Chiến kiếm được nhiều đồ đạc, tất nhiên đầu tiên là phải hiếu kính ba mẹ vợ. Dần dần, trong phòng ba mẹ Vương cái gì cần cũng có. Cơm tối mỗi ngày hắn cũng ăn cùng bọn họ, sau đó sẽ kể về tình hình bọn họ cho Vương Nhất Bác, đương nhiên cũng kể chuyện mỗi tối mình gặp Vương Nhất Bác cho hai người.
Bởi vì Tiêu Chiến thật sự rất ân cần, Vương Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng đúng là không thể tiếp tục sợ hắn, dần dần cũng hoàn toàn tiếp nhận cậu "con rể" này.
Chẳng qua, đối tốt với ba mẹ Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không có khả năng cũng tốt như vậy với mẹ kế và em gái.
Hắn lớn như vậy, ngay cả bố mình cũng phải đến Tết mới có dịp gặp mặt, bà mẹ kế này trên cơ bản cũng không nói với hắn được mấy câu, về phần cô em gái kia, trong ấn tượng đều là hình ảnh hai đứa em cùng nhau bắt nạt hắn... Ngẫm lại cũng đúng, hai đứa nhỏ luôn được cha mẹ cưng chiều đột nhiên phát hiện mình phải gọi một thằng nhà quê bẩn thỉu là anh, bọn nó sẽ đồng ý sao?
Cũng bởi vì không có cảm tình, ấn tượng cũng không tốt, Tiêu Chiến chỉ nói với Thạch Tiểu Khai một tiếng lúc đầu, về sau không quan tâm nữa, cũng không để người khác đối xử đặc biệt - Ba mẹ Vương cũng phải đi trồng trọt đó!
Về phần buổi tối, Tiêu Chiến vẫn luôn rời khỏi khu an toàn đi giết tang thi, đương nhiên, mục đích lớn hơn là để có thể ở cùng Vương Nhất Bác.
Cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến có thể coi là thích ý, mỗi ngày nhìn công đức tăng lên đều có thể cười đến không khép được mồm, nhưng có một số người tâm tình lại không tốt lắm.
Uông Chấn Huy dù thế nào cũng là em của Uông Tuấn Siêu, lại được đối phương tín nhiệm, lúc rời đi Uông Tuấn Siêu đương nhiên để lại cho cậu ta không ít đồ, thậm chí còn cho cậu một chiếc điện thoại để có thể tùy thời báo tin cho Uông Tuấn Siêu. Mặt khác, cậu hoàn toàn có thể điều động những tâm phúc mà Uông Tuấn Siêu lưu lại ở khu an toàn. Bởi vậy, sinh hoạt của cậu cũng không kém đi chút nào, nhưng tâm tình lại càng ngày càng khó chịu.
Cầm bảy tám cái chân gà kho, Uông Chấn Huy lại đi về phía em gái Tiêu Chiến. Tuy rằng Tiêu Chiến chẳng quan tâm cô ta nhưng không ai dám bạc đãi cô, nuôi hai ngày, sắc mặt Tiêu Thiến Thiến đã tốt hơn nhiều, lúc này nhìn thấy Uông Chấn Huy và đồ trong tay cậu ta, lập tức cười thật tươi.
Uông Chấn Huy nghe đối phương kể lể khi tận thế đến mình gặp phải nguy hiểm như thế nào, nói anh mình biến thành tang thi xong đáng sợ ra sao, nhưng lại không nói được tý gì về Tiêu Chiến, điều này làm cậu có chút hối hận lúc trước mình lựa chọn tiếp cận đối phương. May mà gần đây hai mẹ con nhà này luôn đi cùng ba mẹ Vương Nhất Bác, hai ông bà kia đối với đàn em của Vương Nhất Bác là cậu cũng tốt lắm.
Giống như Tiêu Chiến, ba mẹ Vương cũng thích hỏi cậu về chuyện của Vương Nhất Bác, cậu vô cùng chán ghét việc này nhưng lại không thể không nói, sau đó bắt đầu hỏi thăm ít chuyện về Tiêu Chiến.
Ba mẹ Vương rất thích nói chuyện cùng đàn em của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã dặn kỹ nên cũng không đề cập đến tình huống của Vương Nhất Bác hiện giờ. Chẳng qua nói nhiều với Uông Chấn Huy, Lâm Hiểu Hồng không khỏi cảm thấy bất bình thay con trai mình.
Từ miệng Uông Chấn Huy biết được tình hình khác với những gì Vương Nhất Bác kể, thì ra con mình có thể dùng thẻ sinh viên để được cứu trợ, thì ra lúc trước con mình chạy trốn cùng Tiêu Chiến, nhưng vì sao cuối cùng người biến thành tang thi lại là con mình?
"Bà đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, hiện tại bọn nó sống tốt, thằng bé Tiêu Chiến cũng không phải người xấu, bà nghĩ nhiều làm gì?" Vương Diệu Tổ nhìn thoáng qua vợ mình, trước kia vợ ông là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng từng cảm thấy con cái thật phiền phức, nhưng tuổi lớn rồi thì càng ngày càng thích con trai mình, hơn nữa còn là thời kỳ tiền mãn kinh gì đó....
"Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là mất hứng, đứa nhỏ này..." Nghĩ đến con trai hiện tại không thể ở cùng mình, Lâm Hiểu Hồng liền cảm thấy khó chịu.
"Được rồi, hiện tại có bao nhiêu người cả nhà chết hết? Cứ như bà thì sao mà sống nổi? Lúc trước con không gọi được cho chúng ta, cho là chúng ta đã không còn, hành động như thế cũng là bình thường."
"Ông nói Nhất Bác là vì chúng ta?" Ánh mắt Lâm Hiểu Hồng lại đỏ.
"Bà đừng khóc, ngày mai đừng nói chuyện với Uông Chấn Huy kia nữa, tôi thấy nó không có ý tốt!" Vương Diệu Tổ bất đắc dĩ.
"Không có ý tốt? Nó có xin thức ăn của chúng ta đâu..." Lâm Hiểu Hồng ngược lại cảm thấy đó là một đứa trẻ ngoan.
"Bà không thấy ngày nào nó cũng hỏi thăm chuyện thằng Chiến sao?" Vương Diệu Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói.
"Ông nói nó muốn đào góc tường con nhà mình à? Không được! Tuyệt đối không được!" Lâm Hiểu Hồng gần như nhảy dựng lên, bà đi qua đi lại, cuối cùng chỉ vào Vương Diệu Tổ: "Ông, tôi nói cho ông biết, về sau không cho nói chuyện với cái thằng Uông Chấn Huy kia nữa, Tiêu Chiến là của con tôi!"
Người nói chuyện với Uông Chấn Huy rốt cuộc là ai? Hơn nữa, tôi cũng chưa nói Uông Chấn Huy coi trọng Tiêu Chiến mà? Vương Diệu Tổ vô cùng bất đắc dĩ.
*** 68 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com