Chương 65
“Lại là ngươi tự tay làm?” Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để Tiêu Chiến nâng tay nâng chân, nhưng vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi.
Tiêu Chiến chỉ cười không nói.
Bên này im lặng, Toàn Hữu Câu ở trên đài lại vô cùng nóng nảy! Thiên tàm ti cực kì khan hiếm, lại là võ lâm chí bảo, sao có thể dễ dàng có được, mà Tiêu Chiến làm sao có được Thiên tàm ti, hắn biết vô cùng rõ ràng! Đáng thương hắn trăm phương nghìn kế, cuối cùng cũng chỉ là may áo cho người! Nhịn không được liền chỉ vào Vương Nhất Bác thét to: “Lề mề cái gì? Đánh hay không? Đi lên!”
Vương Nhất Bác quay người lại, vừa muốn nhảy lên đài, không ngờ lại bị Tiêu Chiến ngăn lại. Tiêu Chiến cúi người, tự tay vén lên vạt áo trước của Vương Nhất Bác, cẩn thận nhét vải dệt vào đai lưng. Rồi mới ở trước người Vương Nhất Bác dùng thanh âm mà tất cả mọi người đều có thể nghe được nói: “Nếu ngươi ngay cả thù của chính mình đều không báo được, liền không cần làm nam nhân của ta.”
“Đây là có chuyện gì? Hắn rốt cục là ai?”
“Không biết a, không phải là thân thích của Toàn minh chủ sao? Vừa rồi Toàn minh chủ còn muốn chúng ta chiếu ứng nhiều chút đâu!”
“Đúng vậy, một năm gần đây thường thấy hắn ở bên cạnh Toàn minh chủ, còn nói hắn là tâm phúc nha!”
“Hắn cùng Vương Nhất Bác rốt cục là có quan hệ gì?”
“Cái gì nam nhân không nam nhân, sao nghe là lạ?”
Dưới đài bởi vì một câu của Tiêu Chiến, nháy mắt nổ tung, nói nhao nhao ồn ào thành một mảnh.
Toàn Hữu Câu ở trên đài giận đến mức hai tay run rẩy, hung hăng rống lên một tiếng: “Các ngươi rốt cục là có quan hệ gì?” Ngữ khí kia, làn điệu kia, nghe thật giống như nữ nhi gia bắt được tướng công đang hồng hạnh leo tường. Nhưng là hiện tại trường hợp rất loạn, người có thể chú ý tới cực kì hiếm thấy, ngoại trừ Tiêu Chiến đã biết, Phi Ảnh nhớ tới, chũng chỉ có Vương Nhất Bác nghe ra sực khác lạ trong lời nói của hắn.
Tiêu Chiến mỉm cười, học động tác chiêu bài của Toàn Hữu Câu — hai tay chấp ra sau, đầu hơi nâng lên, một bộ ngạo mạn không ai bằng. “Chẳng lẽ Toàn Minh chủ không có nghe thấy, năm kia cung chủ Nghiễm Hàn cung thu một tráng hán lưng hùm vai gấu làm nam sủng sao?”
A! Mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt giật mình. Đồn đãi kia cơ hồ truyền đến tất cả người giang hồ đều biết, bởi vậy danh hào ma đầu của Vương Nhất Bác càng thêm xâm nhập lòng người.
Tiêu Chiến nhìn mọi người xung quanh một vòng, tiếp tục nói: “Thật ngại, chính là tại hạ!”
A? Đồn đãi sao lại kém như vậy? Mọi người lại một phen đầy kinh dị. Tiêu Chiến này chỗ nào lưng hùm vai gấu? Rõ ràng dáng người thon dài, lưng rộng eo thon, nhìn sao cũng là một vị công tử nhất giai a! Cho dù hơi cao, nhưng chỗ nào giống tráng hán?
“A” Toàn Hữu Câu trên đài rốt cục không chịu nổi kích thích, rít lên một tiếng, nâng chửng vọt về phía Vương Nhất Bác.
“Hừ!” Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, không đợi Toàn Hữu Câu lao xuống đài, liền nhảy lên, cùng Toàn Hữu Câu ở trên đài đánh thành một đoàn.
Toàn Hữu Câu ngày thường, cho dù võ công không tuyệt đỉnh, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng thuộc hạng nhất, cộng thêm quỷ kế đa đoan, tâm tư kín đáo, lúc đối chiến rất ít khi thua. Cùng Vương Nhất Bác hiện nay chỉ khôi phục sáu thành công lực so, cho dù không đánh ngang tay, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ tám trăm hiệp, đừng nói nửa ngày, cho dù là đánh một hai ngày, cũng không có vấn đề.
Tiếc rằng Toàn Hữu Câu lúc này tâm tư nóng nảy, một lòng cầu thắng, chỉ hận không thể lập tức dùng chưởng đập nát Vương Nhất Bác. Thế là ở dưới tình huống đánh hai ba trăm hiệp không có kết quả, liền bắt đầu động tâm tư khác.
Nhưng cho dù là Toàn Hữu Câu như vậy, cũng biết trò cũ của năm trước khó mà làm lại, chớ nói chi Vương Nhất Bác nhất định đã sớm làm ra phòng bị, chỉ riêng cái tơ vàng nhuyễn giáp mà Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác kia, cũng đủ làm cho hắn khó mà xuống tay. Tơ vàng nhuyễn giáp không dài, vừa che qua thắt lưng mà thôi, nhưng theo động tác của Vương Nhất Bác, lúc lên lúc xuống, có khi đúng lúc che khuất đan điền, có khi thì lộ ra, khiến cho hắn khó mà nắm giữ thời cơ ra tay cho chính xác.
Kim độc giấu ở trong chiếc hộp đặc chế nơi cổ tay của Toàn Hữu Câu, tổng cộng 49 cây, ấn xuống một cái liền có thể lấy ra một cây độc châm nằm ẩn trong khe hở giữa các ngón tay, sau đó theo động tác của hắn dùng nội lực bắn ra, thường thường liền lấy đi tính mệnh người khác mà thần cũng không biết quỷ cũng không hay. Có thể sống sót dưới kim độc của hắn, Vương Nhất Bác là người đầu tiên. Cho nên trên giang hồ biết hắn dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy, chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cho nên hắn nhất định phải giết chết Vương Nhất Bác!
Nhưng Toàn Hữu Câu đã quên, nếu Vương Nhất Bác không chết, vậy người bên cạnh y nhất định đều biết bí mật này, bao gồm Tiêu Chiến! Hơn nữa Tiêu Chiến còn vì vậy mà ở trước mặt mọi người tặng tơ vàng nhuyễn giáp cho Vương Nhất Bác.
Có thể thấy được Toàn Hữu Câu đã hỗn loạn tới mức nào, cư nhiên ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra. Cho nên khi Toàn Hữu Câu đem kim độc trong tay áo chuyển tới giữa kẽ ngón tay, Tiêu Chiến ở dưới đài nở nụ cười, Vương Nhất Bác ở trên đài cũng cười lạnh trong lòng!
Toàn Hữu Câu thông minh không nếm thử ném châm về phía đan điền của Vương Nhất Bác, mà là ngay lúc đối chưởng cùng Vương Nhất Bác liền vỗ kim độc ra. Giống như năm trước, Toàn Hữu Câu không hề xem nhẹ Vương Nhất Bác, cũng không để lại cho đối phương bất kì đường sống, ra tay liền là ba cây kim độc.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Toàn Hữu Câu bắn kim lại nắm chắc lúc hai chưởng của hai người sắp đến gần, nếu như là người bình thường, cho dù có nam châm phòng thân cũng khó lòng phòng bị, nhưng Vương Nhất Bác là ai? Chỉ thấy Vương Nhất Bác không tránh không né, cổ tay vừa lật, nghênh chưởng mà lên, nhưng lúc lật cổ tay, đã đem nam châm nơi cổ tay áo quay về hướng kim độc. Đừng nói là giữa giây lát chớp nhoáng Toàn Hữu Câu căn bản khó mà phát hiện việc có biến, mặc dù Toàn Toàn Hữu Câu phát hiện, khoảng cách gần như vậy, thời gian ngắn như vậy, hắn cũng căn bản không kịp làm ra ứng đối!
“!” một tiếng, hai chưởng va chạm. Nhưng Toàn Hữu Câu nếu muốn chơi âm, sao có thể tính toán tốt nội lực nơi chưởng. Thế là một chưởng vừa qua, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng trên đài sừng sững không ngã, mà Toàn Hữu Câu đã ngã văng ra xa.
“Ngươi…khụ…” Toàn Hữu Câu mở miệng, lời còn chưa ra, liền hung hăng phung ra một búng máu.
“Hừ!” Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Toàn Hữu Câu tiếp tục làm ra thủ đoạn gì, y để ý là…
Trên đài xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ dị — hai người luận võ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến ở dưới đài. Nhưng là một người thắng tiêu sái, màu trắng theo gió bay múa, nhuyễn giáp ánh bạc dưới mặt trời sấn người như trích tiên. Một người khác thì nằm trên lôi đài, thân đầy bụi đất cùng máu tươi.
Hắn sẽ chọn ai? Cơ hồ có người suýt nữa hỏi ra miệng.
Tiêu Chiến ở dưới ánh mắt của mọi người bước từng bước lên đài. Đúng vậy, từng bước một, không dùng khinh công, không có phi thân, chậm chập, nhàn nhã như đi dạo.
Hắn là cố ý.
Hắn là cố ý.
Dưới đài, Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên trao đối một ánh mắt, rồi cơ hồ là đồng thời mắt trợn trắng.
Khi Tiêu Chiến đi đến bên người Vương Nhất Bác, đem áo choàng trong tay trả lại cho Vương Nhất Bác, cười, nhưng không có dừng lại. Vương Nhất Bác trong lòng nhẹ bẫng, tươi cười kia, y biết.
Ngược lại Toàn Hữu Câu hai mắt sương mù, khi Tiêu Chiến đi tới bên người hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tử Hành.” Thanh âm mềm mại uyển chuyển, như có vô vàn ủy khuất. Lúc này Toàn Hữu Câu cảm thấy, nếu chịu những vết thương này, có thể đổi về Tử Hành, kỳ thật hắn cũng không để ý.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, kéo tay Toàn Hữu Câu, ngay lúc mọi người đài nghĩ rằng cuối cùng hắn vẫn là có tình có nghĩa chọn vị Võ lâm minh chủ bị thua này thì Tiêu Chiến hung hăng kéo xuống một vật trên cổ tay Toàn Hữu Câu.
“A, không cần…” Khi Toàn Hữu Câu biết Tiêu Chiến muốn làm gì, đã ngăn cản không kịp.
Tiêu Chiến bóp nát chiếc hộp nhỏ trong tay, kim độc màu đen văng tung tóe trước mặt mọi người, “Đây là thứ năm đó ngươi dùng để hại Nhất Bác.” Thanh âm của Tiêu Chiến tuy nhẹ, lại dùng nội lực truyền ra rất xa, cam đoan mỗi người ở đây đều có thể nghe rành mạch.
Tiêu Chiến lại trở về bên người Vương Nhất Bác, giơ tay áo của Vương Nhất Bác lên, đem ba cây kim độc khác lấy xuống, “Năm nay ngươi còn muốn dùng thứ này hại Nhất Bác thêm một lần?” Tiêu Chiến híp mắt, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi thực hiện được?”
“Tử Hành…” Trong mắt Toàn Hữu Câu có không cam, có nghi vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao ngươi tình nguyện làm nam sủng của người khác lại muốn phản bội ta? Ta cho ngươi chưa đủ nhiều sao? Còn chưa đủ tốt sao? Ta có thể cho ngươi địa vị trong chốn võ lâm, Vương Nhất Bác có thể cho ngươi sao?
“Ha ha…” Tiêu Chiến cười lạnh, “Quên nói với ngươi, ta không gọi Tiêu Tử Hành, đó chỉ là tên giả, tên thật của ta là Tiêu Chiến, hơn nữa chỉ kêu Tiêu Chiến.”
Tất cả mọi người, bao gồm cả thuộc hạ của Nghiễm Hàn cung, đối với câu nói này của Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu, cho nên y nhẹ nhàng nở nụ cười. “Chiến, chúng ta đi thôi!”
Tiêu Chiến gật đầu, nắm lấy bàn tay vươn tới của Vương Nhất Bác, hai người cùng sóng vai đi xuống đài.
Ngay khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sắp đi vào bên trong đoàn người Nghiễm Hàn cung, Toàn Hữu Câu ở trên đài đứng dầy gào lên: “Ngươi là muốn làm Võ Lâm Minh Chủ sao?” Hắn đem lệnh bài Minh Chủ bên hông kéo xuống, nâng lên cao.
Một câu này của Toàn Hữu Câu, lập tức làm cho các phái nhân sĩ yên lặng lâu ngày đồng loạt ồ lên.
“Không phải chứ, Vương Nhất Bác muốn làm Võ Lâm Minh Chủ?”
“Minh Chủ vị sao có thể rơi vào trong tay cung chủ ma cung?”
“Nhưng Toàn Hữu Câu dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy, sao có thể tiếp tục làm Minh Chủ?”
“Chỉ cần có thể thắng Ma cung, dùng chút thủ đoạn thì đã sao? Đối phó loại người gì thì dùng loại phương pháp đó.”
“Nhưng y đã thắng Toàn Minh Chủ…”
Kỳ thật mọi người đều đã hiểu lầm, lời này của Toàn Hữu Câu không hề là nói với Vương Nhất Bác, hắn rõ ràng là đang nói với Tiêu Chiến. Hắn nghĩ đến chỉ có điều này có thể đổi Tiêu Chiến về, hơn nữa nếu có thể đổi Tiêu Chiến về, hắn hoàn toàn không so đo Minh Chủ đổi người làm vài ngày. Cùng lắm thì sau này nghĩ biện pháp lấy về là được, hắn không tin với thủ đoạn của hắn không làm được.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, đều thấy được khinh thường cùng mờ mịt trong mắt nhau, rồi mới hiểu rõ mà cười. Tiêu Chiến đem ba cây kim độc còn lại trong tay từ xa ném đi, mục tiêu là ngay giữa chữ “Võ” trên lệnh bài Minh Chủ. Tiếp theo là thanh âm lạnh nhạt của Vương Nhất Bác vang lên, “Thứ đó, chúng ta không cần.”
Khi nói chuyện, hai người đã chạy tới trước chiếc ghế mà Tiêu Chiến cố ý làm cho Vương Nhất Bác.
Rất xa, thanh âm tức giận của Toàn Hữu Câu truyền đến, “Tiêu…Chiến,” Hắn vẫn chưa quen với việc gọi tên của Tiêu Chiến, “Ngươi đã nghĩ kĩ chưa, ngươi đi theo y bất quá chỉ là một tên nam sủng!”
Vương Nhất Bác muốn quay lại phản bác nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm tay ngăn lại. Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái với y.
Coi như chó đang sủa, đừng để ý đến hắn!
Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến cầm lấy áo choàng trong tay Vương Nhất Bác, mở ra, tự mình hầu hạ Vương Nhất Bác mặc vào, sau đó làm một việc mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ tới.
*** 65 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com