Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, cả hai đã bị người đến thay cửa kính đánh thức.

Sau bữa trưa, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, phút chốc lại nhìn chiếc cửa kính mới toanh đã được thay, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Hắn liếc nhìn Vương Nhất Bác, ra hiệu cho đối phương ngồi yên, rồi bản thân bước nhanh ra cửa.

Vừa mở cửa, người ngoài cửa đã nhanh chóng đẩy cửa vào, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác lúc nào không hay.

"Chiến Chiến, nghe nói gần đây con quay xong phim rồi. Mẹ ở nhà buồn chán quá nên đến thăm con đây. Mà đây là ai...?"

"Mẹ, đây là..." Tiêu Chiến nhanh chân chạy qua bên cạnh Vương Nhất Bác, "Đây là đồng nghiệp của con... đúng rồi, là đồng nghiệp ạ."

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến, ân cần nói: "Lát nữa con dẫn mẹ đi siêu thị đi, tối nay mẹ sẽ nấu cho bọn con một bữa thịnh soạn."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn mẹ Tiêu: "Mẹ, tối nay mẹ ngủ ở đây à?"

"Đúng rồi, có điều đồng nghiệp của con ở đây, không biết có tiện không nhỉ?"

Tiêu Chiến bỗng bật cười: "Mẹ ngủ với con, còn cậu ấy ngủ trên sô pha là được rồi."

"Dù sao cũng là đồng nghiệp, con để người ta ngủ trên sô pha, như vậy coi có được không?" Mẹ Tiêu e dè nói.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương của Vương Nhất Bác, giả vờ bình tĩnh nói: "Không sao đâu, cậu ấy ngủ như vậy cả mấy ngày rồi mẹ ạ."

"Vậy mẹ đi sắp xếp đồ đạc, đợi chút nữa chúng ta đi siêu thị." Ánh mắt mẹ Tiêu ngập tràn sự tin tưởng, phấn khích nói.

Ngay khi mẹ Tiêu vừa đi, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến sang một bên: "Tôi không muốn ngủ trên sô pha."

Tiêu Chiến nhướng mày nói: "Cậu ăn đồ của tôi, dùng đồ của tôi, ngủ trên sô pha một hôm cũng có sao đâu?"

"Khi nào thì giường mới được giao đến?"

"Có thể là ngày mai."

Vương Nhất Bác mím mím môi, "Dù sao tôi cũng không muốn ngủ trên sô pha đâu."

"Vậy thì cậu ngủ cùng phòng với mẹ tôi?"

Thiếu niên trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa hét lớn lên: "Tiêu Chiến, não anh có vấn đề rồi hả?"

"Thì vì cậu nói không muốn ngủ trên sô pha nữa mà." Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, mạnh miệng nói.

Vương Nhất Bác lúc này chu chu môi, bắt chước dáng vẻ của hắn mà khoanh hai tay trước ngực, ngồi bất động trên sô pha.

Hắn bất lực nhìn cậu, sau đó thản nhiên nói: "À còn có một cách nữa, tôi đưa tiền cho cậu, rồi cậu đi thuê khách sạn."

Nghe đến đây, cậu quay đầu lại, gay gắt nói: "Tôi không muốn."

Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt, có chút cao giọng nói: "Không thì cậu ngủ gầm cầu đi, đồ bướng bỉnh..."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn hắn một hồi, chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ bước nhanh ra khỏi cửa.

Con phố ngày thường chỉ lác đác vài người, Vương Nhất Bác bước từng bước chậm rãi, bàn chân dẫm lên từng viên gạch vuông nhỏ dưới chân, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến thối tha, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa đến tìm tôi...... Con người quả nhiên chẳng có mấy người tốt......"

"Mình có nên trở về không nhỉ?"

"Có điều bây giờ mà trở về thì hình như có chút mất mặt đó......"

"Nếu anh ta thật sự muốn đuổi mình đi thì sau này mình phải làm sao đây......"

Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường, đôi mắt trong veo nhìn con phố vắng bóng người và xe cộ qua lại, thỉnh thoảng khẽ thở dài: "Thật muốn về nhà quá... Trái đất chẳng vui chút nào..."

Dần dà, đèn đường đã sáng, người đi đường cũng bắt đầu đông hơn, cậu ngồi ở ven đường hồi lâu, mãi cho đến khi bụng có chút cồn cào khó chịu mới bước vào cửa hàng tiện lợi mua một ly mì ăn liền.

Hơi nóng trong ly mì làm mờ đi tầm nhìn của cậu, cậu dùng đũa gắp từng sợi mì lên, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn khi tối hôm qua sau khi mua được chiếc điện thoại di động thì Tiêu Chiến đã gửi cho cậu một bao lì xì, nếu không thì có lẽ bây giờ đến cả mì ăn liền cũng chẳng có mà ăn.

Đúng là lúc gặp nạn, người ta sẽ luôn nghĩ về cuộc sống thoải mái vô tư trong quá khứ... Vương Nhất Bác dùng lực khuấy mạnh từng sợi mì trong ly, càng nghĩ... cảm giác tủi thân mất mát càng trào dâng mạnh mẽ trong lòng...

Sau khi ăn xong ly mì, thiếu niên tản bộ dọc theo bóng đèn đường, đi được một đoạn thì bỗng bị một cơn mưa lớn bất ngờ cắt ngang.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng mắng một câu, nhanh chân chạy lon ton đến trạm xe buýt gần nhất.

Đó chỉ là một trạm xe buýt nhỏ, thậm chí không có một cái ghế tử tế để ngồi, nhưng vẫn có một vài người đứng bên trong, dựa vào mái che nhỏ nhắn ấy, cùng cậu tránh khỏi cơn mưa lớn bất chợt này.

Một cơn gió lạnh xen lẫn hạt mưa lớn quệt vào mặt cậu, cảm giác đau rát mặt đan xen với cái lạnh mùa đông lan tỏa khắp toàn thân.

Hết xe buýt này đến xe buýt khác dừng trước mặt cậu, mọi người lần lượt lên xe rồi lại xuống xe, cũng có một số taxi dừng lại chào khách, còn có một số bạn trai cầm ô đến đón người thương về. Vương Nhất Bác nhìn những người trước mặt dần dần rời đi, cho đến khi cô gái cuối cùng lên chiếc xe ấm áp kia, cậu mới chậm rãi ngồi xổm xuống đất.

Thiếu niên vươn tay sờ sờ cặp má lạnh tựa như băng của bản thân, nhất thời cảm thấy có chút lo lắng muộn sầu.

Những chuyến xe chạy qua chạy lại trên đường dường như rất ấm áp.

Vương Nhất Bác cúi đầu chán nản lặp đi lặp lại mấy từ: "Về... Không về... Về... Không về..."

Trời mưa mãi chẳng chịu ngớt, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng mưa rơi bên tai, dần dần bao phủ lấy cậu, bóng dáng cô độc chẳng chốn dung thân tự mình trưởng thành trong cơn mưa lạnh lẽo.

~~~
"Tiêu Chiến này, sao con có thể đuổi đồng nghiệp ra ngoài được chứ? Con định chọc tức mẹ hả?"

"Con còn không mau đem người trở về đây?"

Mẹ Tiêu không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe lời mẹ mà đi ra ngoài tìm người.

"Đêm tối trời mưa lớn như vậy, con phải tìm người ở đâu đây?" Tiêu Chiến thở dài, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Lúc Vương Nhất Bác rời đi, ánh mắt phức tạp mang theo chút tâm tư khó hiểu của thiếu niên như khắc sâu trong tâm trí hắn, lưu luyến mãi không thôi, càng nghĩ hắn càng cảm thấy bản thân có chút gì đó không ổn.

Chẳng biết đã tìm qua bao lâu, hắn mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bị những cột đèn đường che khuất ở trạm xe buýt phía đối diện.

Trong nháy mắt, hắn đã bỏ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác cúi người ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt rũ xuống, ánh mắt không biết đang chú ý đến nơi nào. Những cọng tóc mái ướt đẫm nước mưa rũ xuống trước trán, cùng hàng mi dài che khuất đi tầm mắt, đôi môi hồng nhuận trước kia nay đã trắng bệch chẳng còn chút máu, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt ốm yếu, trông rất đáng thương.

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, hắn bất giác siết chặt những ngón tay đang cầm chiếc ô của mình.

Cãi vã inh ỏi với nhau suốt mấy ngày, hắn suýt chút nữa đã quên mất rằng Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một bạn nhỏ kém hắn rất nhiều tuổi mà thôi.

Hắn khẽ thở dài, liếc nhìn con đường vắng tênh rồi bước nhanh đến bên cạnh thiếu niên.

Một bóng người xa lạ rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, khi đã nhìn rõ khuôn mặt người ấy, cậu bất giác mím môi.

Tiêu Chiến đứng ở trước mặt, chậm rãi đưa tay về phía cậu: "Vương Nhất Bác, về nhà thôi."

Người hung dữ lúc ban chiều bỗng trở nên dịu dàng đứng ở trước mặt mình, thật cảm thấy có chút khó tin. Vương Nhất Bác nhìn hắn, trong đáy mắt bất giác xuất hiện một làn sương mù.

Cậu mím môi, đặt tay vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, để cho đối phương kéo mình đứng dậy. Đôi chân nãy giờ không cử động nên có chút tê dại, mới đi được hai bước thì loạng choạng suýt chút nữa ngã vào lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của đối phương, hắn khẽ cau mày, dường như là cảm thấy lo lắng.

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Tiêu Chiến, thả lỏng cơ chân của mình, chẳng nói một lời mà chỉ im lặng bước đi bên cạnh hắn.

Ngọn đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai người họ, từng chút một tan vào trong màn mưa.

Hai người đi hết quãng đường trong im lặng, một trước một sau bước vào nhà, mẹ Tiêu vội vàng bảo Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến thì nói một vài câu với mẹ Tiêu rồi bắt đầu trải chăn bông ra trong căn phòng trống.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng, khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Đêm nay cậu không cần ngủ trên sô pha, ngủ ở đây đi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục trải chăn bông.

"Tại sao?"

"Ngủ trên sô pha rất dễ bị cảm lạnh, cậu lại vừa mới bị dầm mưa, vẫn phải chú ý một chút, nếu không tôi cũng không có tiền đưa cậu đi khám bệnh."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức bĩu môi, "Xì..."

Chờ Tiêu Chiến chuẩn bị chăn màn xong xuôi, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy vào trong chiếc chăn bông ấm áp rồi ngồi nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, xoay người đi vào phòng tắm. Đợi đến khi hắn tắm xong rồi đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, vô tình nhìn thấy thiếu niên ấy đang ngồi trên chiếc chăn bông, ngẩn người hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ, ánh nhìn có chút xa xăm.

Nhìn vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác, hắn không tự chủ được mà đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Sao vậy?

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh thì quay sang nhìn hắn, sau đó chỉ cúi đầu xuống trầm mặc một hồi lâu.

"Tôi muốn về nhà."

Giọng sữa nhỏ nhẹ truyền đến bên tai, kèm theo một chút tâm tình không rõ xông thẳng vào lòng Tiêu Chiến. Hắn đưa tay sờ sờ chiếc đầu nhỏ của cậu, mọi thành kiến dần dần được buông bỏ.

"Xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi hành xử quá đáng..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu hướng mắt về phía hắn, bất đắc dĩ cười: "Vậy lần sau đừng đuổi tôi ra ngoài nữa nha."

Tiêu Chiến định mở miệng nhưng chẳng biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Ngủ sớm đi."

Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy tắt đèn. Thấy vậy, Vương Nhất Bác lập tức hét lớn: "Tiêu Chiến, đừng tắt đèn."

Hắn quay đầu nhìn thiếu niên, nhẹ giọng hỏi: "Cậu sợ tối à?"

"Anh mới sợ tối đó..." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn, "Anh nhanh ra ngoài đi, tôi sắp đi ngủ rồi."

Nghe vậy, hắn bật cười thành tiếng, cuối cùng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay người rồi bước ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com