Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 5


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Tiêu Chiến ghi hình xong chương trình trở về nhà thì cũng đã gần sáng sớm. Hắn mệt mỏi day day trán, vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một bóng dáng ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha, bước chân bất chợt dừng lại.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len mỏng, cuộn tròn người ngủ trên ghế sô pha, nằm yên trong lòng cậu là Kiên Quả.

Hắn đến gần ghế sô pha, bất giác ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Thiếu niên nằm nghiêng người hướng ra ngoài, hàng lông mi dài nằm yên trên mi mắt, bàn tay trắng trẻo được bọc trong chiếc tay áo dài, chỉ còn để lộ ra những đầu ngón tay mềm mai.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc che mắt Vương Nhất Bác, trong lúc mất cảnh giác liền đụng phải một đôi mắt đang mơ mơ hồ hồ mở ra.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Tiêu Chiến ngượng ngùng ho khan một tiếng, "Không phải tôi mua giường mới rồi à, sao cậu còn ngủ trên sô pha?"

"Chưa có ga trải giường." Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, giọng nói có phần ngái ngủ mang theo chút tủi thân, còn có thêm một chút âm sữa dễ thương nữa.

Tiêu Chiến nhịn không được mà mỉm cười nói: "Cậu đợi tôi một chút, tôi đi trải ga giường cho cậu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Kiên Quả đang say giấc, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng gọi lớn về phía cậu: "Được rồi, vào ngủ đi."

Thiếu niên chu chu môi với hắn, cuối cùng lon ton chạy vào phòng, dính chặt lấy chiếc chăn bông yêu dấu.

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu chạy tới bên cạnh, cất giọng hỏi: "Tối nay cậu làm cái gì mà Kiên Quả cào cậu vậy?"

"Chỉ là... tôi đụng vào bát đồ ăn của nó khi nó đang ăn mà thôi..."

"Vương Nhất Bác, cậu có ngốc không? Mèo rất bảo vệ đồ ăn của nó đấy, không cho ai đụng vào cả." Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Tôi cũng chưa bao giờ nuôi mèo... từ đầu tôi đã nói là cái gì tôi cũng không biết làm mà..."

"Được rồi, lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa." Tiêu Chiến dừng một lúc, "Năm ngày tiếp theo đây tôi sẽ vào tổ phim mới, rất nhanh sẽ trở về."

Cậu mím chặt môi chẳng biết phải nói gì, thật lâu sau mới đáp lại vỏn vẹn một chữ: "Được."

Thanh niên nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi cúi xuống vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Bạn nhỏ, lúc tôi không có ở nhà nhớ phải chăm sóc tốt cho Kiên Quả nhé... còn có cả bản thân cậu nữa..."

Thiếu niên nắm lấy mái tóc bị hắn hất tung, bất mãn đẩy hắn ra: "Biết rồi, nhiều lời quá đi."

Thanh niên mỉm cười, chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay người rời đi.

~~~
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đi rồi, cậu ngồi xổm bên cạnh Kiên Quả, đưa mắt nhìn nó ăn một cách thích thú, dạ dày cũng cảm thấy có chút trống rỗng.

"Gần đây sao mà càng ngày càng dễ đói..."

Cậu khẽ thở dài, bước đến ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu nhìn vào món đồ ăn vừa gọi ở ngoài vào.

Lúc cậu ăn xong xuôi, thì Kiên Quả cũng ăn xong thức ăn cho mèo rồi nằm bất động trong tổ, ngôi nhà lớn đột nhiên im lặng như tờ, tiếng nhai sột soạt cuối cùng cũng đã biến mất trong không khí.

Vương Nhất Bác thả người trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào mảng trống không lạnh lẽo bên cạnh, có chút nhàm chán mà nhắm mắt lại.

Những ngày không có Tiêu Chiến ở nhà cãi nhau với cậu... thật sự là không quen chút nào...

~~~
Thấm thoát đã bốn ngày trôi qua, thùng rác ngập đầy đồ hộp gọi từ bên ngoài vào, Vương Nhất Bác lười biếng nằm trên ghế sô pha ôm lấy Kiên Quả, nhắm mắt vuốt ve nó, trong đầu chợt lóe lên một khuôn mặt xa lạ.

Đôi mắt híp của người đàn ông tràn đầy âm mưu, lạnh lùng đến mức kiến cậu khẽ cau mày.

Cảnh tượng xung quanh rất kỳ lạ, từng hình ảnh cứ tiếp tục thay đổi, một nụ cười gian trá thoáng qua trong mắt người đó, tiếp theo đó... một bóng dáng từ trên không trung rơi xuống, tựa như giấc mơ ngày hôm đó...

Chỉ là lần này, cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của của bóng dáng ấy.

Trên chiếc ghế sô pha vẫn còn vương chút ấm áp chỉ còn lại một mình Kiên Quả đang ngủ say.

~~~
Trường quay rộng lớn đông nghịt người, Tiêu Chiến trong trang phục cổ trang được treo lở lửng giữa không trung, đang làm theo hướng dẫn của thầy dạy võ để tạo dáng, đợi chờ đạo diễn hô diễn.

"Chuẩn bị ánh sáng và đạo cụ quay phim, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu."

Một giọng nói trầm ổn vang lên, và một âm thanh đứt gãy nhỏ xíu xen lẫn trong đó.

Tiêu Chiến vung thanh kiếm trong tay trong không trung, đột nhiên... cảm giác bó chặt trên eo đột nhiên biến mất, hắn chỉ kịp hô một tiếng thì cả người đã bị rơi thẳng xuống.

Tiếng ồn ào của đám đông xen lẫn tiếng gió truyền vào tai hắn, cảm giác mất trọng lực đến quá đột ngột khiến hắn nhắm chặt mắt lại, bàn tay bất giác cuộn chặt.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân người hắn bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Hơi thở trong trẻo sạch sẽ của chàng thiếu niên bao trùm lấy Tiêu Chiến, hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, nhưng lại rơi vào một mảng tối vô tận.

Một tia sáng xoẹt qua trong bóng tối, cả hai người lăn vài vòng trên nền đất bằng phẳng và lạnh lẽo. Lúc Tiêu Chiến vừa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã về đến nhà. Hắn nhìn người đang nhắm chặt mắt ở dưới người mình, nỗi lo lắng bất an trong lòng chợt dâng lên như sóng cuộn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com