Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Phiên ngoại


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác xuống ghế sô pha, vừa hôn vừa vén vạt áo len của cậu lên, bàn tay linh hoạt vuốt ve vòng eo thon gọn rồi luồn ra đằng sau lưng, động tác tay bỗng dưng khựng lại.

Trên làn da mịn màng chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một vết sẹo dài và hẹp, Tiêu Chiến ghì chặt đôi bàn tay đang làm loạn khắp người hắn của Vương Nhất Bác lên trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt của người lớn hơn, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là sơ ý ngã nên bị thương thôi."

Nghe đến đây, hắn bất giác nhướng mày, đưa bàn tay lần mò đến nơi mẫn cảm phía sau của thiếu niên mà ra sức kích thích và khuếch trương, sau đó dứt khoát đưa phân thân cứng rắn to lớn của mình tiến sâu vào. Vách thịt nóng ấm cứ thế mút chặt lấy phân thân to lớn ấy, Tiêu Chiến từng chút cảm nhận những khoái cảm thân thuộc mà thiếu niên mang lại, đại não hắn kích thích sung sướng đến tê rần.

Thiếu niên đổi lại tư thế ngồi trên người hắn, hai chân duỗi thẳng ra, toàn thân kích thích mẫn cảm đến mức chẳng thể diễn tả thành lời.

Một lúc sau, thiếu niên lại vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến một cách mềm nhũn, những tiếng rên rỉ nỉ non êm ái thi thoảng cất ra từ trong cổ họng.

Tiêu Chiến động thân trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, nhịp điệu từng cú động thân tuy nhẹ nhưng lại đâm sâu vô cùng.

"Cún con, nói dối tôi là sẽ bị phạt đấy..."

Một giọng nói trầm thấp và tràn đầy dục vọng vang lên bên tai Vương Nhất Bác, giọng nói ấy thật quá mê hoặc lòng người. Thiếu niên vò chặt lấy chiếc áo sơ mi của hắn, sau một hồi nức nở thì cuối cùng cũng cất lời cầu xin sự thương xót: "Chiến ca... ưm Chiến à... nhẹ một chút... aaa... Em nói... ưm..."

Khi những tiếng nức nở cầu xin vang lên bên tai, động tác của Tiêu Chiến trở nên nhẹ hơn một chút, hắn không ngừng vuốt ve chiếc gáy mềm mại của thiếu niên, đợi người tiếp tục mở miệng.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, hình ảnh này trong mắt Tiêu Chiến thật quyến rũ mê người, thiếu niên tiếp tục mở lời với âm giọng như sắp khóc: "Em... Em đã cấy ghép gen di truyền của loài người để biến đổi gen của cơ thể mình. Từ nay trở đi, một nửa cơ thể của em là người trái đất, em cũng không còn sử dụng siêu năng lực được nữa."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì vô cùng sửng sốt, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống vết sẹo dài trên tấm lưng của thiếu niên.

"Đau không?"

Thiếu niên nghe vậy thì càng thêm tủi thân: "Đau..."

Ngay khi nghe thấy chữ "Đau" từ đối phương, đáy mắt hắn ngập tràn sự đau lòng, liền dùng môi mình ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà ra sức trêu đùa, bàn tay không nhịn được mà xoa nhẹ lên vết sẹo trên lưng ấy.

Một lúc sau, âm giọng khóc nức nở của Vương Nhất Bác vang vọng khắp căn phòng.

"Tiêu Chiến... anh là đồ khốn nạn... hức hức... ưm... còn nói là sẽ nhẹ nữa chứ... aaa~~~"

Cơn tình triều mãnh liệt qua đi, Vương Nhất Bác mệt lừ đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, tùy cho Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể mình.

Cả hai làm tình cuồng nhiệt từ chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp cho đến phòng ngủ rộng rãi ấm áp, rồi lại từ phòng ngủ tiếp tục lân la vào phòng tắm, khắp mọi ngóc ngách đều ngập tràn hương vị đê mê của tình dục. Vương Nhất Bác có nỉ non cầu xin lòng thương xót đến thế nào, thì Tiêu Chiến vẫn nhất định không chịu tha, hắn như thể muốn làm tình cho đến khi thiếu niên không thể bước xuống giường được nữa mới thôi.

Vương Nhất Bác nằm thở dốc trong lòng Tiêu Chiến, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn vương vài giọt nước mắt trong veo, đôi mắt khép hờ thấp thoáng vẫn còn dư vị của tình dục, một lúc sau mới có thể bình ổn trở lại.

Tiêu Chiến vuốt lại từng sợi tóc nằm ngổn ngang trên gương mặt của thiếu niên, dịu dàng nói: "Cún con, làm sao em trở lại đây được vậy?"

Thiếu niên yếu ớt đáp lời: "Tàu con thoi xuyên không gian."

"Em... em có rời đi nữa không...? Giọng nói của Tiêu Chiến ngập tràn nỗi bất an.

Vương Nhất Bác đặt tay lên lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến, thủ thỉ cất lời: "Em sẽ không biến mất nữa, em sẽ ở bên anh mãi mãi."

Bàn tay đang ôm chiếc eo thon gọn ấy của Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt hơn, hắn dịu dàng đặt lên vầng trán của thiếu niên một nụ hôn đầy thành kính.

"Được."

Vương Nhất Bác dùng chiếc đầu nhỏ của mình cạ cạ vào chiếc cằm lún phún râu của người lớn hơn, khuôn miệng bất giác hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Chiến ca à... diễn viên chính còn lại của bộ phim ấy... chính là em..."

Em...
Xuyên qua các vì sao...
Nguyện biến đổi gen mình...
Để sánh bước cùng anh...
Sống bên nhau mãi mãi...

Anh...
Trọn cả cuộc đời này...
Mãi giữ chặt em trong tay...
Kiếp này chẳng bao giờ để em trốn thoát...
Yêu em...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Lại một lần nữa đăng tấm hình này, mị là Kiên Quả nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com