CHIẾN DỊCH LY HÔN (1)
*7 years itch là một thuật ngữ tâm lý, theo đó các nhà nghiên cứu cho rằng: năm thứ bảy sau khi kết hôn thì tình cảm đôi bên, sự say mê cũng như dựa dẫm về tâm sinh lý sẽ phai nhạt.
Nhiều nguồn dịch thành bảy năm ngứa ngáy, mình thích dịch là bảy năm trắc trở.
Thiết lập hôn nhân đồng tính hợp pháp, A Nguyện là con nuôi.
.
.
Hai ngày sau khi <Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ly hôn> vững vàng nằm trên đầu đề, Uông Trác Thành rốt cuộc nhìn thấy nhân vật chính nguỵ trang kín mít xuất hiện ở công ty.
Uông Trác Thành rưng rưng hai mắt, chỉ thiếu nước quỳ mọp xuống mà hô một câu "Tiêu lão sư, cuối cùng anh cũng đến--!"
"Ừ." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, đưa tay tháo kính và khẩu trang xuống "Có gì mà phải làm ra vẻ thừa sống thiếu chết như vậy?"
Uông Trác Thành cảm thấy một ngụm máu tươi nghẹn ngay cuống họng "Tiêu lão sư, anh có xem tin tức hay không? Anh với Nhất Bác leo lên hotsearch liên tục hai hôm nay, làm cách nào cũng dập không được, bộ phận PR thức trắng hai đêm rồi!"
Nói dứt lời, Uông Trác Thành tựa hồ vừa nhớ ra điều gì, liền nghiêng đầu ngó ra phía sau bả vai Tiêu Chiến, cắn răng mà hỏi "Tiểu tổ tông kia đâu, tại sao không đi cùng anh?"
"Nhất Bác nói mấy ngày tới phải tập huấn với đội đua, không đến được."
"Làm ơn đi! Chuyện là do cậu ta khơi mào, nếu studio bên đó không tung ra thông cáo ly hôn khỉ gió gì đó, chúng ta cần phải liều sống liều chết như thế này sao?"
Tiêu Chiến nhún vai "Tôi cũng vậy thôi, là sau khi nhìn thấy tin tức phát ra mới biết chuyện."
"Tiền trảm hậu tấu?!"
"Còn không phải sao." Tiêu Chiến hớp một ngụm nước xong vẫn còn cảm thấy đau đầu, thế là lập tức khoát tay "Chờ Nhất Bác quay lại rồi nói, tối mai huấn luyện kết thúc."
"Đợi không được đến tối mai đâu! Bây giờ hai người là miếng mồi béo bỡ cho cánh truyền thông, sơ hở một chút bọn họ liền xúm lại xâu xé!"
Uông Trác Thành mở chuyên mục đầu đề ra ném tới trước mặt Tiêu Chiến, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói "Nhìn xem bọn họ viết cái gì? Tôi nói này Tiêu lão sư, hai người đang yên đang lành vì sao đột nhiên lại muốn ly hôn? Sao vậy chứ? Bảy năm trắc trở à?!"
Tiêu Chiến nghiêng mắt quét qua màn hình, thấy được một loạt tiêu đề nằm trên trang nhất.
《 Ngày xưa tình cảm ân ái vì sao bây giờ lại chia cách đôi đường? Vương Nhất Bác phát thông cáo ly hôn, phía sau phải chăng có người xúi giục?》
Từng ngụm nước trôi qua yết hầu, Tiêu Chiến vô lực đỡ trán "Đám người này đều từ giới truyền thông đất cảng len lén chạy sang à? Giật tít cái kiểu gì vậy?"
Nam nhân tắt màn hình, ném di động trở về cho Uông Trác Thành "Ai không biết chuyện, đọc vào còn tưởng là ân oán hào môn dây dưa không rõ nữa đấy."
Uông Trác Thành vụng về tiếp được điện thoại, cuối cùng vẫn nhịn không được mà dậm chân một cái, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh "Họ Tiêu kia, không cần biết như thế nào, trước đêm nay tôi phải gặp được tiểu tổ tông nhà anh! Đánh ngất rồi vác đến đây cũng được! Ngày mai trực tiếp kéo cậu ta sang buổi họp báo, một lần duy nhất đứng ra giải thích rõ ràng cho tôi!"
Lời vừa nói ra, người trước mặt bỗng nhiên trở nên yên lặng, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, không biết đang nghĩ cái gì.
Hồi lâu sau, Tiêu Chiến mới mở miệng "Giải thích gì chứ? Ly hôn không phải do truyền thông bịa đặt, là Vương Nhất Bác tự mình nói ra. Bây giờ cậu bảo tôi phải nói gì, giải thích nguyên nhân ly hôn ư?"
"Anh đồng ý ly hôn thật á!?" Uông Trác Thành mạnh mẽ đập bàn.
"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, một tay gác lên trán, tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi "Hai ngày nay tôi tới đội đua tìm Nhất Bác để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng em ấy luôn bảo là không có thời gian."
"Tình huống gì vậy trời?" Uông Trác Thành cảm thấy khó hiểu "Đã muốn ly hôn lại còn không chịu ra mặt, chẳng lẽ định để cho anh trực tiếp nói chuyện với luật sư? Tiểu tổ tông nhà anh rốt cuộc bị cái gì thế? Anh đắc tội với cậu ta rồi?"
Tiêu Chiến liếc mắt, khoé môi giật giật như muốn nói điều gì, cuối cùng là vẫn là sa sầm đôi mắt, vừa quay đầu đi vừa xua xua tay "Không gì cả, cậu ra ngoài trước đi, để tôi nghỉ ngơi một lát."
Tiêu Chiến ngập ngừng, sau đó lại nói "Đừng tìm Nhất Bác, để em ấy tập trung huấn luyện."
Uông Trác Thành đứng như trời trồng mà nhìn người đối diện, sau đó sửa sang lại tài liệu trong tay, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói "Được được được, tôi thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải hai người!"
Đi ra tới cửa, thanh niên mới có chút chùn bước mà xoay đầu lại, nói với người đang chuẩn bị nằm ngủ bù trên ghế sopha "Chuyện của anh với cậu ta thích ra sao thì ra, chỉ là hai người có nghĩ tới A Nguyện hay không?"
Người nằm trên ghế kéo chăn trùm kín đầu, im lặng xoay lưng ra cửa.
Uông Trác Thành nhìn thấy chỏm tóc vểnh lên sau gáy, trong lòng cũng hiểu rõ đối phương hai ngày nay ngủ không đủ giấc, chỉ đành thở dài một tiếng.
"Lát nữa thằng bé tan học, hai ngày không được gặp ba ba phỏng chừng sẽ rất nhớ..."
Thân là bạn lâu năm của hai người họ, cái gì cần nói cậu ta đều đã nói hết. Uông Trác Thành kéo cửa định bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên hạ thấp điều hoà xuống một chút.
Thời khắc cánh cửa khép lại, Uông Trác Thành nghe được sau lưng truyền đến một câu rất nhẹ.
"Cảm ơn."
.
Bên ngoài mặt trời đứng bóng, nắng nóng như thiêu, làn sóng nhiệt chỉ thuộc về nhân gian ào ào đổ xuống.
Trong phòng mặc dù có bật điều hoà, nhưng ghế sopha nằm tựa vào ô cửa kính, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào làm cho Tiêu Chiến khó lòng ngủ yên.
Sau khi trở mình mấy cái trên ghế, cuối cùng anh vẫn chấp nhận số mệnh mà ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, trong đầu cuồn cuộn vô số mảnh vỡ hồi ức.
Tiêu Chiến tựa hồ có thể đoán được nguyên nhân Vương Nhất Bác quyết tâm ly hôn.
Anh và cậu lấy nhau vừa đúng bảy năm, người ngoài vẫn luôn xôn xao bàn tán, nói bọn họ sẽ không qua khỏi cột mốc này.
Trước đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy truyền thông cùng cư dân mạng quá nhàn rỗi, hiện tại suy đoán này lại thật sự được nghiệm chứng.
Anh vốn cho rằng khoảng thời gian trước Vương Nhất Bác chỉ nói lẫy ngoài miệng một chút vậy thôi, không thể coi là thật, chưa từng nghĩ tới cậu thật sự sẽ âm thầm phát thông cáo ly hôn, làm cho Tiêu Chiến trở tay không kịp.
Di động tiện tay ném ở trên bàn đột nhiên chấn động, Tiêu Chiến nhổm dậy nhìn xem, không ngờ người gọi tới đúng là Vương Nhất Bác.
Hai hôm nay anh liên tục tìm cậu, nhưng đối phương đều viện đủ kiểu lý do lấp liếm cho qua, bây giờ Vương Nhất Bác lại chủ động gọi điện đến.
Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, nhưng vẫn đưa tay tiếp điện thoại.
"Đêm nay về sớm một chút, em có việc muốn nói với anh."
Tiêu Chiến biết là chuyện gì, ngón tay cầm di động cơ hồ siết đến trắng bệch.
"Nhất Bác, anh cảm thấy chúng ta không nên..."
"Cúp máy đây."
Người ở đầu dây bên kia lãnh đạm ném lại một câu, sau đó liền thật sự cúp máy, một chút do dự cũng không có.
Tiêu Chiến nghẹn đến không nói nên lời, chỉ cúi đầu nhìn giao diện màn hình di động.
Nam nhân rốt cục vứt bỏ ưu nhã nội hàm nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, lớn giọng mắng một tiếng.
"Mẹ nó!"
.
Bọn họ kết hôn bao lâu, vú Vương liền giúp việc ở trong nhà này bấy lâu.
Lúc Tiêu Chiến đứng ở cửa đổi giày, vú Vương liền chạy tới, trong miệng còn lẩm bẩm "Nhất Bác về rồi à, A Nguyện đang xem phim hoạt hình--Tiểu Chiến?"
Trong mắt có chút giật mình, bà hỏi "Hôm nay sao lại về sớm vậy?"
Động tác Tiêu Chiến khựng lại, lập tức che đi thần sắc, nhanh chóng cầm giày cho vào trong tủ.
"Công ty không có việc gì, cho nên cháu về sớm một chút."
"Vậy được, Nhất Bác mới gọi cho dì, nói mười phút nữa sẽ về tới nhà." Vú Vương lau lau đôi tay ẩm ướt lên trên tạp dề "Canh sườn vừa mới hầm xong, dạo này Nhất Bác bởi vì luyện tập mà gầy đi không ít, cần phải bồi bổ."
Tiêu Chiếc cởi áo khoác rồi đi vào phòng khách, xoa xoa đầu đứa con trai đang ngồi xem phim hoạt hình đến thất thần của mình, còn cười nói "Dì Vương thật thiên vị, rõ ràng cháu cũng bộn bề nhiều việc mà."
Cả hai đang trò chuyện thì ngoài cửa truyền vào tiếng mở khoá, Tiêu Chiếc xoay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy người bạn đời đã mấy ngày không gặp của mình.
Tầm mắt hai người va vào nhau, Tiêu Chiến theo bản năng mà mỉm cười một cái.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác thoáng sững sờ, lập tức cúi đầu đem mũ bảo hiểm trong tay xếp lên trên kệ, không nhìn anh nữa.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác đã chiến tranh lạnh với anh gần một tuần nay, số lần hai người nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa kể đến cuộc gọi không mấy vui vẻ lúc chiều.
A Nguyện nhìn thấy ba ba ngược lại là rất vui sướng, đôi mắt to sáng lấp lánh. Cậu bé nhảy xuống ghế sopha, giang hai tay chạy tới nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, một tiếng 'ba ba' gọi nghe vừa ngọt vừa giòn.
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, lại cũng có chút ganh tị, tiểu tử thối này gặp mình sao không nhiệt tình như vậy, con mắt vẫn cứ dán chặt vào trong TV.
Thế là anh cũng đứng lên, cất giọng hỏi "Về rồi đấy à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời.
Cậu ngồi xổm xuống, nhéo nhéo chóp mũi A Nguyện, lúc này mới lộ ra một chút ý cười "Hai hôm nay A Nguyện có ngoan không? Ăn cơm giỏi không? Có biết nghe lời vú Vương không?"
Một chút ánh mắt dư thừa đều không liếc nhìn Tiêu Chiến.
"Ai nha~ ba ba hỏi nhiều như vậy, A Nguyện biết trả lời câu nào trước đây?" Tiểu hài cười khanh khách, đưa tay lên đòi ôm.
Vương Nhất Bác bị sự dính người của đứa nhỏ nhà mình chọc cho ý cười trên môi càng thêm sâu, liền dùng lực bế a Nguyện trên tay, đi tới bàn ăn.
"Chúng ta nhìn xem vú Vương lại nấu món ngon gì nào."
Tiêu Chiến mở miệng "Nhất Bác..."
"Ăn cơm trước đi." Lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy.
Vương Nhất Bác dắt a Nguyện đến ghế ngồi, lấy khăn ăn choàng lên cho tiểu hài, sau đó mới giương mắt lên nhìn người trước mặt.
"Sao không ngồi đi?"
"Có một số việc anh cảm thấy mình nhất định phải giải thích." Tiêu Chiến ngồi xuống "Thứ em nhìn thấy chưa chắc đã là thật."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang "Trên bàn cơm còn có trẻ con, anh nghĩ bây giờ là lúc để nói mấy chuyện đó sao?"
Dứt lời, cậu đưa tai tóm lấy vài tai A Nguyện "Trong giờ cơm không được phép xem TV."
Cách đó không xa, TV còn đang chiếu phim hoạt hình, vú Vương đặt bát canh sườn xuống bàn rồi thuận tay cầm remote tắt đi, sau đó nói với bọn họ "Dì đi về trước đây, trong nồi còn có ít canh, cơm nước xong xuôi mọi người nhớ đem để vào tủ lạnh."
"Được rồi--" Vương Nhất Bác đáp lại "Dì Vương đi đường cẩn thận."
Tiêu Chiến thắc mắc "Sao hôm nay dì về sớm vậy?"
"Trong nhà có việc, chú đi xuống lầu không cẩn thận bị ngã, gãy xương."
Tiêu Chiến giật mình "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Tuần trước."
"Hai tuần tới dì Vương phải đến bệnh viện chăm sóc cho chú, bắt đầu từ ngày mai em để dì ấy nghỉ phép."
Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm thức ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Tiêu Chiến "Anh bận rộn như vậy, làm sao biết được."
Lời nói của cậu như bàn tay vô hình bóp chẹt lấy cổ anh, Tiêu Chiến thật sự có chút á khẩu.
Nam nhân siết chặt đũa, sau khi hít sâu một hơi thì không nói thêm gì, nhìn trên bàn đầy thức ăn lại hoàn toàn không có khẩu vị, liền gắp một đũa rau xanh bỏ vào trong chén của A Nguyện.
"Đừng có kén chọn, ăn nhiều rau đi."
Tâm tình Tiêu Chiến không tốt, ngữ khí tự nhiên sẽ có chút nặng nề, tiểu hài bị doạ giật nảy mình cũng không dám kháng cự, chỉ len lén nhìn sắc mặt daddy, sau đó mím môi ngoan ngoãn ăn rau.
Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua.
"Tự dưng trút giận lên con?"
A Nguyện trước giờ rất hiểu chuyện, giờ phút này cũng đã nhìn ra bầu không khí không thích hợp giữa hai người, cậu nhóc không dám thở mạnh, chỉ vùi đầu ăn cơm.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra thái độ của mình với Tiêu Chiến ảnh hưởng đến con trẻ, bèn vuốt vuốt đỉnh đầu A Nguyện mà nói "Lát nữa ăn cơm xong thì về phòng xếp lego một lúc, ba ba xong việc sẽ lên chơi với con."
"Thật ạ!" Hai mắt cậu nhóc sáng rực "Hôm qua có một chỗ A Nguyện không biết xếp, rốt cuộc cũng có ba ba giúp rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn đứa trẻ nhà mình, khoé môi không nhịn được cười mà nói "Được, chờ ba ba một lát thôi."
Trẻ con chỉ cần có cảm giác chờ mong thì tâm tình sẽ vui vẻ lên không ít, hai ba miếng liền ăn sạch bát cơm, sau đó nhảy xuống ghế tùy ý lấy giấy lau miệng.
A Nguyện ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, còn không quên căn dặn "Ba ba mau lên nhanh với con nha!"
"Chạy chậm một chút, đừng để ngã." Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, an tĩnh đáng sợ, Vương Nhất Bác cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại thôi, chỉ biết ngồi đấy nhìn cậu.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác mở lời trước.
"Nhìn cái gì?"
Tiêu Chiến sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng "À, em ăn xong rồi sao?"
"Ừ." Đối phương gác đũa, lại thuận tay cầm bát cơm đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến "Anh rửa bát."
"Được, vậy em tắm trước đi." Tiêu Chiến đứng lên thu dọn bát đũa rồi mang vào trong bếp "Hai ngày nay huấn luyện cũng vất vả rồi."
Người ở phía sau im lặng kéo ghế, đứng dậy cầm áo khoác đi lên lầu.
Sau khi Tiêu Chiến cho bát đũa vào bồn rửa, xoay người nhìn lại chỉ còn thấy được bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Bình thường ngày nào cũng gặp cho nên không thấy khác biệt bao nhiêu, giờ phút này anh mới phát hiện người bạn đời của mình dường như đã gầy đi rất nhiều, nhìn đoạn xương bướm nhô trên lớp áo thun trắng khiến cho đáy lòng Tiêu Chiến đột nhiên chùn xuống.
Anh bỗng dưng nhớ ra, hình như đã gần một tháng rồi mình không có về nhà ăn cơm tối cùng với Nhất Bác và A Nguyện.
.
Chờ sau khi Tiêu Chiến thu dọn đâu đó tươm tất, lên lầu đẩy cửa phòng ngủ đã thấy Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong, đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường xem tạp chí xe hơi.
Thấy Tiêu Chiến tiến vào cậu liền ngẩng đầu liếc qua, sau đó khép quyển tạp chí trong tay lại, rút một xấp giấy từ ngăn tủ đầu giường ra đưa cho anh.
"Đơn ly hôn." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói "Ký đi."
Nam nhân hít vào một hơi thật sâu, đưa tay nhận lấy rồi lật sơ qua xem một lượt, ánh mắt rơi vào dòng chữ nằm sau 'nguyên nhân ly hôn'.
Giây trắng mực đen viết thật rõ ràng: Bởi vì tình cảm tan vỡ, dựa trên cơ sở đôi bên tự nguyện mà ký kết đơn ly hôn dưới sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Anh nhìn về phía cậu, hỏi "Tự nguyện?"
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười "Đây cũng không phải là tự nguyện."
"Vương Nhất Bác, anh đồng ý ly hôn với em bao giờ?"
Tiêu Chiến tuy đang cười, lại cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, một bụng tức giận nghẹn ở dưới bàn ăn lúc này rốt cuộc bị tờ đơn ly hôn làm cho bộc phát.
Anh đem xấp văn kiện thả trở về tủ đầu giường.
"Em cho rằng ly hôn là trò đùa? Muốn ly thì ly?"
Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn người ngồi đối diện, lần nữa giở tạp chí ra xem, còn thuận miệng nói "A Nguyện đi với em, nhà thuộc về anh."
"......"
"Một tuần lễ đủ để anh ký xong đơn ly hôn không?"
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến rốt cuộc nổi giận, đem tạp chí trong tay đối phương ném xuống giường, sau đó nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác "Em thôi đi được không, đủ rồi đấy!"
Da thịt trong lòng bàn tay có lẽ vì mới tắm xong nên còn hơi lạnh, Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt vẫn vân đạm phong khinh như cũ của cậu, liền cười nhạt một tiếng "Có việc gì cứ nói thẳng ra, cứ như thế này em không cảm thấy phiền sao? Giấu ở trong lòng không chịu nói, rồi lại cố ý dùng lời để châm chọc anh. Em thật sự nghĩ anh nhìn không ra?"
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, thanh âm trầm thấp rõ ràng "Chúng ta thế này có ý nghĩa gì đâu?"
"Cái gì gọi là có ý nghĩa?" Tiêu Chiến cố gắng nén giận, nhịn đến mức gân xanh trên trán đều nhảy lên "Có hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết, việc gì phải nháo đến truyền thông? Em biết có bao nhiêu người đang nhìn hằm chằm hai ta hay không, lúc đó kết hôn đã gây nên sóng gió cỡ nào, em quên rồi sao? Cha mẹ em, cha mẹ anh, còn có A Nguyện, chúng ta ly hôn bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cục em có suy xét tới những vấn đề này hay không?"
Vương Nhất Bác yên lặng rũ mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cậu không chỉ cười Tiêu Chiến mà còn cười cả bản thân.
Đợi nhiều ngày như vậy, Tiêu Chiến vẫn không rõ ràng vấn đề giữa bọn họ đến tột cùng là ở chỗ nào.
Lúc đầu Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như đối phương chủ động xin lỗi, chỉ cần xin lỗi mà thôi, giống như trước đây chạy tới ôm cậu, nói một câu 'Anh sai rồi', có lẽ cậu sẽ mềm lòng, sẽ lần nữa cân nhắc kỹ về cuộc hôn nhân này, sẽ không quyết tuyệt nhất định phải ly hôn như thế, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng.
Thế nhưng mà, từ đầu tới cuối Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cậu đang gây chuyện.
Nội tâm Vương Nhất Bác có chút phát lạnh, tờ đơn ly hôn này cậu đã tìm đến luật sư chuẩn bị từ tháng trước, lại chỉ luôn đặt ở tủ đầu giường mà không lấy ra.
Bảy năm hôn nhân, chính cậu hiểu rõ đây hoàn toàn không phải trò đùa. Thế nên cậu cho Tiêu Chiến cơ hội, cho quá nhiều lần, nhiều đến mức bản thân Vương Nhất Bác đều cảm thấy thể xác cùng tinh thần mình đã kiệt quệ.
Chi bằng triệt để chấm dứt.
Khoảng thời gian này đội đua đang gấp rút huấn luyện cho giải đấu diễn ra vào tháng sau, ai cũng không dám phân tâm. Xế chiều hôm nay, lúc đang vượt qua khúc cua, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên bóng lưng của Tiêu Chiến.
Thời điểm cả người lẫn xe ngã xuống, cậu không cẩn thận mà để cổ tay bị thương, giờ phút này chỗ đó còn bị Tiêu Chiến nắm đến đau nhức.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng lười rút ra, cứ để tuỳ ý đối phương lôi kéo.
"Em sẽ nói chuyện với người lớn hai bên." Vương Nhất Bác nói, thái độ vẫn luôn bình bình đạm đạm, cùng với ngày thường không khác là bao.
Tỉnh táo giống như cậu chỉ đang tán gẫu với Tiêu Chiến.
"Anh biết vì sao nhất định phải công khai ly hôn trước công chúng không?"
Khoé miệng Vương Nhất Bác thậm chí còn hơi cong lên "Em không muốn chừa lại đường lui, tất cả mọi người đều đã biết, cuộc hôn nhân này dù muốn hay không cũng phải chấm dứt đi thôi."
Trên tường còn treo ảnh cưới của bọn họ, hai bộ âu phục một đen một trắng, bả vai chạm vào nhau, ý cười trên miệng muốn ngăn cũng ngăn không được.
Đây là ảnh chụp bổ sung sau khi hai người kết hôn được ba năm.
Lúc trước cả hai đều vướng lịch trình dày đặc, mãi không có thời gian để đi chụp ảnh, vẫn là một đêm nào đó Tiêu Chiến đột nhiên nhìn vào mặt tường trống không, sau đó liền nói với cậu.
"Nhất Bác, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi."
Nói là làm, ngày hôm sau bọn họ liền đi.
Còn nhớ cảnh tượng lúc đó, thợ chụp ảnh vô cùng bất đắc dĩ mà nói "Bức này chụp hơi nghiêm túc một chút đi, hai người cười mỉm là được rồi."
Tiêu Chiến dắt lấy tay người bên cạnh, mười ngón đan xen "Làm sao bây giờ? Hôm nay tôi vui quá, nụ cười này sợ là không có cách nào thu lại được."
Giờ phút này nhìn đến tấm ảnh cưới treo trên tường, trong mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một tia mê mang cùng do dự.
Cậu nghĩ, lúc ấy bọn họ vui vẻ như thế, hiện tại cúi đầu ngẩng đầu đều nhìn thấy nhau, vì nguyên cớ gì cả ngày lại chẳng trò chuyện được mấy câu?
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói "Chúng ta tâm sự được không?"
Cậu hỏi "Nói cái gì?"
Tiêu Chiến buông lỏng cổ tay Vương Nhất Bác ra, sau đó nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay cậu.
"Nhất Bác, phần đơn ly hôn này cứ coi như là một phút nóng giận của em thôi có được không? Đây không phải trò đùa, chúng ta nên đem vấn đề xuất hiện trong tình cảm ra nói rõ ràng, chứ không phải cứ mờ mịt ly hôn như vậy."
"Vấn đề?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
"Lúc trước chúng ta từng nói, phải chăm sóc A Nguyện thật chu đáo, phải cho con có một cuộc sống tốt nhất. Nhất Bác, em còn nhớ hay không?"
"Anh mới là người đã quên." Vương Nhất Bác rốt cuộc rút tay ra, cúi đầu xoay xoay nhẫn cưới trên ngón áp út.
Sau đó cậu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Tiêu Chiến "Trước kia anh cũng từng nói phải cho em một cuộc sống tốt nhất, chúng ta đã hứa với nhau như thế."
"Em rút một chân ra khỏi ngành giải trí, đi làm tay đua chuyên nghiệp, ngoài thi đấu ra, toàn bộ thời gian rảnh đều dùng để chăm sóc A Nguyện, chuyện trong nhà cũng do em và dì Vương cán đán, xưa nay anh chưa từng động một ngón tay vào."
"Tiêu Chiến, anh thông minh như vậy, hẳn phải biết em vì cái gì lại khăng khăng muốn ly hôn." Vương Nhất Bác nói "Lúc trước đồng ý kết hôn là bởi vì em thích anh, anh đối với em rất tốt, cũng vô cùng yêu thương em. Bây giờ tình cảm phai nhạt, cảm giác giống như anh cũng không còn thích em nhiều như vậy nữa, hai ta ngày ngày giáp mặt chỉ nói với nhau không quá ba câu. Anh nói xem, còn cần phải ở bên nhau sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt, ánh mắt phức tạp nhìn vào gương mặt có phần mệt mỏi của Vương Nhất Bác.
Trong lúc nhất thời anh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ muốn vươn tay đến xoa đầu cậu, nhưng rồi cũng bị Vương Nhất Bác né tránh.
"Em...là bởi vì chuyện kia sao?" Tiêu Chiến mở miệng "Xin lỗi, đáng lẽ những ngày qua anh nên giải thích rõ với em."
Vương Nhất Bác lắc đầu "Không cần."
Tâm tình của cậu vốn dĩ không quá tốt, nghe đối phương nói ra những lời này cổ họng càng thêm chua chát, Vương Nhất Bác không muốn phí thời gian thêm nữa.
"Em biết anh không có, chỉ là cảm thấy...buồn nôn."
"Người kia là nghệ sĩ mới ký kết của công ty, hôm đó mọi người hẹn đi ăn cơm, cũng không biết vì cái gì vừa ra khỏi cửa cô ta lại đột nhiên ngã nhào vào anh." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.
Anh sợ phải nhìn thấy Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt như thế, tựa hồ bất cứ chuyện gì trên đời này cậu đều không quá quan tâm.
"Anh chỉ...chỉ đỡ giúp mà thôi."
"Em biết." Vương Nhất Bác nói "Em nhìn ra được."
Cậu lạnh lùng nhìn sang Tiêu Chiến "Anh cho rằng em là loại người nào? Anh cảm thấy em sẽ để ý thứ thủ đoạn cỏn con này sao? Hay là sẽ ghen tuông buồn cười vớ vẩn với một nữ nhân?"
"Tiêu Chiến, em không có nhỏ mọn như thế, chuyện này không đủ để em giận, càng không thể bởi vì vậy mà đùng đùng muốn ly hôn."
"Vậy tại sao..."
"Đã nói rồi, là tình cảm giữa chúng ta có vấn đề." Đối phương cắt ngang "Không liên quan đến người khác."
Nhìn thấy người trước mặt mềm không được mà cứng cũng không xong, mình nói tốt nói xấu tất cả đều vô dụng, Tiêu Chiến rốt cục mất kiên nhẫn, liền đem đơn ly hôn lấy ra xé làm hai.
Tiếng giấy rách toạc nghe vừa thanh thuý lại chói tai, Tiêu Chiến đem đơn ly hôn bị xé thành hai nửa ném tới trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh không thể nào đồng ý ly hôn, em quậy đủ chưa? Tình cảm xảy ra vấn đề? Vấn đề gì? Chúng ta không phải đều rất tốt sao? Em nghĩ hôn nhân cũng giống như yêu đương? Nghĩ mình vẫn là thanh niên hai mươi mốt tuổi?"
Nghe những lời hùng hổ doạ người của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác bất chợt ảm đạm, khoé môi giật giật như muốn phản bác điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống.
Cậu chỉ nhắm nghiền hai mắt, khàn giọng nói ra một câu.
"Xin lỗi."
Động tác trên tay Tiêu Chiến thoáng dừng.
"Cái gì?"
"Em nói là, xin lỗi."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất nhạt, tựa hồ đã mệt mỏi đến cực hạn.
"Xin lỗi, vì em luôn quên không được Vương Nhất Bác năm hai mươi mốt tuổi cùng với Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi, khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên khó xử thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com