Cảm xúc là thứ luôn chợt đến chợt đi.
Vương Nhất Bác về đến nhà, sau khi thay quần áo xong liền trực tiếp chui vào bếp.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ, cậu nhớ A Nguyện thích ăn canh sườn, Tiêu Chiến thích ăn gà rán giòn, lúc trước có thời gian Vương Nhất Bác chạy theo dì Vương học cách làm, còn cẩn thận ghi lại từng bước thực hiện vào trong vở. Cậu thử nghiệm nhiều lần, thất bại nhiều lần, cuối cùng thành quả làm ra cũng có thể xem như không tệ.
Có những việc cũng tương tự như vậy, cho dù quá khứ không hề quen thuộc thậm chí chưa từng trải nghiệm, làm nhiều rồi cũng sẽ thành quen.
Xương sườn cần thời gian để hầm, Vương Nhất Bác vặn lửa nhỏ sau đó bê đĩa đùi gà đặt lên bàn. Ở ngoài phòng khách có một cái gương lớn, năm đó vừa mới kết hôn xong nhất thời hứng trí mua về, lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng bếp vô tình liếc qua một cái, kết quả không thể nào dời mắt.
Cậu kinh ngạc nhìn người trong gương, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, bộ quần áo sạch sẽ vừa mới thay xong lốm đốm vết dầu ăn, trên người mơ hồ tản ra mùi khói bếp.
Thiếu chút nữa, Vương Nhất Bác không còn nhận ra người này là ai.
Bên cạnh gương có dán tấm ảnh cậu giơ mũ bảo hiểm nhìn vào ống kính cười thật tươi, là do Tiêu Chiến chụp.
Lúc ấy Vương Nhất Bác vừa tham gia xong một trận tranh tài, đạt quán quân, toàn thân đều là mồ môi nhễ nhại. Tiêu Chiến chạy đến, đứng ở cách đó không xa hô lên một tiếng "Vương Nhất Bác", cậu vừa quay đầu liền bị người kia chụp lại, do vậy mới có bức ảnh này.
Có điều mấy năm gần đây, mặc cho cố gắng thế nào cậu cũng không tìm được chút ánh sáng trong đôi mắt này nữa, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hai chữ mà Tiêu Chiến đã nói: vô vị.
Ra vẻ lãnh đạm không phải là chuyện tốt, tính tình cổ quái không khiến người ta yêu, lại còn đặc biệt thích tự tìm phiền toái cho bản thân, am hiểu nhất chính là tự mình sống thật chật vật.
Xác thực rất đúng, cậu quá vô vị.
Buồn bực trong lòng hoá thành cơn giận, thế là Vương Nhất Bác đi lên, dùng sức giật tấm ảnh xuống vò thành một cục, hung hăng ném vào thùng rác.
"Thật khó coi."
Cậu nói.
-
Gần tới giờ cơm, Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác đi đến trường học của A Nguyện.
Trẻ con rất dễ dỗ, sau khi thằng bé mở cửa xe ra nhìn thấy daddy ngồi ở ghế lái thì giật mình một chút, vừa hoàn hồn liền hưng phấn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà hô lên "Ba! Daddy đi cùng mình hả? Sao ba không nói cho A Nguyện nghe?"
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ đáp "Nói cho con biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?"
Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ lên bàn tay bé xíu, sau đó bế A Nguyện đặt ngồi ngay ngắn lên ghế "Vui vậy sao? Có chuyện còn vui hơn nữa đây."
Cậu vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của A Nguyện, chậm rãi nói "Tuần này chúng ta đi công viên chơi, có chịu không? Suốt ngày cứ đòi chơi xe điện đụng với daddy, sắp mãn nguyện rồi đấy."
"Thật sao?!" Cậu nhóc mở to hai mắt, lại kích động đưa tay bám vào bả vai nam nhân đang ngồi trên ghế lái "Daddy! Sao tự dưng daddy lại có thời gian đi chơi với A Nguyện rồi?"
Vương Nhất Bác ấn con trai trở lại ghế ngồi "Tiêu Nguyện! Ba đã nói bao nhiêu lần, không được leo trèo như vậy, rất nguy hiểm!"
Nhìn ba mình nhíu mày, bộ dáng xem ra có mấy phần tức giận, A Nguyện rụt cổ một cái sau đó không dám lên tiếng nữa, trong lòng âm thầm tự nhủ: dạo này ba với daddy hay nổi nóng thật đó.
Sáng nay Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, sau khi cả ba người an vị trong xe anh mới lấy ra một hộp thuốc.
"Cho em, uống sau khi ăn tầm ba mươi phút."
Đó là một hộp thuốc sủi trị cảm mạo bình thường, Vương Nhất Bác sững sờ, nhìn nhìn một lát rồi mới hỏi "Anh mua bao giờ vậy?"
"À?" Tiêu Chiến nhìn thẳng, ngữ khí có chút mất tự nhiên "Đằng trước có một hiệu thuốc, lúc em vào đón con anh đã đi mua."
"Mặc dù trước giờ em không thích uống viên sủi" Vương Nhất Bác trầm mặc giây lát, sau đó cười cười "Nhưng mà vẫn cám ơn anh."
A Nguyện ngồi phía sau bỗng dưng nói chen vào "Cổ tay ba ba té bị thương còn chưa có khỏi đâu, sao lại bệnh nữa rồi!"
Cậu nhóc vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác xoay người trừng mắt một cái, thần sắc tràn đầy ảo não cùng khiển trách, A Nguyện thấy thế vội vàng ngậm miệng,
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên rất khó coi.
-
Sau khi bọn họ về nhà, một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí nặng nề, cả bàn ăn không ai nói chuyện.
A Nguyện lén lút quan sát, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ, vốn còn định tâm sự với ba và daddy một chút, hôm nay cậu lại được cô giáo khen, thế nhưng nhìn xem tình huống trước mắt, làm sao có thể mở miệng?
A Nguyện vội vàng ăn xong cơm canh, sau đó lau miệng, rầu rầu rĩ rĩ mà nói "Con lên phòng nha, còn nhiều bài tập để làm lắm..."
Đứa trẻ này xưa nay không biết che giấu cảm xúc, vui buồn gì đó đều hận không thể viết hết lên mặt, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng A Nguyện rời đi, hai vai buông thõng vô cùng ủ dột, cậu đột nhiên cũng nuốt không trôi.
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn về phía Tiêu Chiến "Tâm tình của chúng ta làm ảnh hưởng đến con..."
Tiêu Chiến cười nhạt "Em cũng biết là ảnh hưởng? Có muốn lại nói cho con nghe chuyện chúng ta ly hôn không, thử xem nó sẽ phản ứng như thế nào?"
"Tự dưng nổi điên cái gì vậy?" Vương Nhất Bác quả thực cảm thấy khó hiểu, ngữ khí cũng lạnh đi "Nói chuyện âm dương quái khí kiểu đó có ý nghĩa sao?"
Người này từ lúc ở dưới hầm giữ xe đến giờ sắc mặt vẫn luôn rất khó coi, im lặng chẳng nói lời nào, bước chân còn đi rất gấp, A Nguyện đuổi theo không kịp nên chỉ có thể giơ tay vòi cậu bế. Thế nhưng trẻ con bảy tám tuổi không tính là nhẹ, cổ tay dùng lực quá sức đến giờ vẫn còn thấy đau, Vương Nhất Bác bỗng dưng cũng phát cáu.
Cậu đứng bật dậy, thô bạo đẩy ghế ra.
"Ăn no rồi!"
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bộp một tiếng dằn đũa xuống bàn, nghiêm giọng nói "Em đứng lại cho anh!"
Vương Nhất Bác hừ lạnh, không thèm ngoáy lại mà là đi thẳng về phía cầu thang, nhưng giây tiếp theo, phía sau lưng liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cánh tay cậu bị người bắt chặt lấy, túm thẳng lên lầu.
"Làm gì?!"
"Anh có bệnh hả Tiêu Chiến?!"
"Tiêu Chiến!"
Cậu kinh sợ gọi tên đối phương, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, biểu tình cực kì băng lãnh, đôi đồng tử tựa hồ đều sắp kết băng.
Vương Nhất Bác vùng vẫy không ra, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể cúi đầu xuống định cắn Tiêu Chiến một ngụm, lại bị nam nhân linh hoạt chế trụ, đồng thời giơ chân đá văng cánh cửa phòng ngủ.
Vương Nhất Bác lảo đảo một cái, kém chút té ngã, thật vất vả mới có thể ổn định thân thể, lại bắt gặp Tiêu Chiến đang xoay người khoá trái cửa.
Trong lòng cả kinh, Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận, lập tức vung nắm đấm lên, quát lớn "Phát điên cái gì thế!"
Vương Nhất Bác không hề nương tay, bởi vì cho rằng Tiêu Chiến sẽ lại tránh đi như ban nãy. Ai ngờ người trước mặt mặc dù ánh mắt âm trầm sắc bén, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi, thế nhưng lại cứng rắn đứng im chống đỡ một đấm này, bên má trái lập tức hằn lên vài vệt đỏ.
"Tại sao không tránh?" Vương Nhất Bác rống lên "Anh không biết đau à?"
Tiêu Chiến mặt không biểu tình, chỉ tiến lên một bước rồi hỏi "Vậy còn em? Em có biết đau không?"
"......"
"Đưa tay cho anh." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, giơ lên xem "Tại sao bị thương cũng không nói với anh?"
"Vết thương nhỏ mà thôi." Vương Nhất Bác nghiêng mặt tránh né "Không cần thiết phải nói."
"Vậy vì lý do gì đến A Nguyện còn biết, mà anh lại không?"
"Lần trước anh đến đội xe, có phải cũng bởi vì bị thương cho nên em mới đứng ở trên đài với con không xuống huấn luyện?"
"Đồng đội của em đều biết có phải không?"
"Tất cả mọi người ai ai cũng biết, vì sao hết lần này đến lần khác em lại giấu anh!" Tiêu Chiến khàn giọng "Nhất Bác, em xem anh là cái gì?"
"Rõ ràng! Rõ ràng...anh mới là người đầu tiên nên biết được chuyện này!"
Giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng trong ánh mắt lại ngậm lấy sự tủi hờn khiến cho người khác không thể nào xem nhẹ, giống như đang lên án Vương Nhất Bác tự tung tự tác.
Cậu kinh ngạc nhìn anh, biểu tình lãnh đạm ban nãy còn chưa lui hẳn, sự xấu hổ đã lan tràn lên khuôn mặt, trong lúc nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Trước đây, mỗi lần cậu tức giận Tiêu Chiến sẽ dùng loại biểu tình uỷ khuất đó để dỗ dành, mà vừa hay, Vương Nhất Bác không chống đỡ nỗi nhất chính là chiêu này, cho đến bây giờ vẫn thế.
Cậu cứ đứng chết trân tại chỗ, bầu không khí lại lần nữa trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Qua một lát, Vương Nhất Bác cảm giác ống tay áo của mình bị người nhẹ nhàng xốc lên, chỗ sưng lập tức được lòng bàn tay ấm áp bao phủ, cẩn thận xoa nắn.
Vết thương đã tiêu sưng không ít, chỉ còn lại một ít máu bầm chưa tan hết, thế nhưng nằm trên cổ tay trắng muốt trông lại chướng mắt đến cực kỳ.
"Xin lỗi..." Người trước mặt rầu rĩ nói "Lại nổi cáu với em...lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."
"Tiêu Chiến, nguyên nhân gì em lại không nói cho anh biết, chắc anh cũng hiểu."
Vương Nhất Bác dời ánh mắt, khẽ nhắm một chút lại vô lực mở ra "Sẽ không còn có lần sau, ngày mai em gọi công ty dọn nhà tới."
Thần sắc Tiêu Chiến nháy mắt liền đông cứng, động tác trên tay thoáng dừng, hốc mắt chua xót trướng đau, anh cắn chặt môi, ép buộc bản thân phải tiếp nhận hiện thực.
Tiêu Chiến không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ thiếu đi Vương Nhất Bác, mỗi đêm về nhà phải đối diện với căn phòng trống không, tỉnh lại sau một giấc ngủ chỉ thấy gối chăn lạnh lẽo, không có hơi người.
"Đã kết thúc rồi, như vậy cái này..." Vương Nhất Bác tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út xuống, bỏ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến "Cũng vô ích."
Chiếc nhẫn kia giống với chiếc đang đeo trên tay anh y như đúc, chế tác cực kỳ đơn giản, là do chính cậu lựa chọn.
Năm đó nhẫn cưới dựa theo kích cỡ cá nhân để đặt làm, hai năm này Vương Nhất Bác gầy đi rất nhiều, có đôi khi không cẩn thận, chiếc nhẫn sẽ còn trượt khỏi đầu ngón tay.
Lúc trao nhẫn cưới cho nhau cậu đã nghĩ: một khi mang lên có nghĩa là cả đời, thứ nó bao bọc lấy không phải ngón tay mà là tình cảm của hai người, vĩnh viễn sẽ không tháo xuống.
Ai có thể ngờ, tình cảm con người căn bản không phải chỉ dùng một chiếc nhẫn nho nhỏ là có thể chi phối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com