Chương 1
Sân thượng trường học nhuộm một màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Gió chiều mát rượi thổi qua, làm mái tóc đen của Vương Nhất Bác khẽ bay. Cậu đứng đó, lưng tựa vào lan can, dáng vẻ ung dung như một vị vương tử giữa đám đông bạn bè đang cười đùa cách đó không xa
Tiêu Chiến đứng cách cậu vài bước, đôi tay ôm khư khư một hộp quà. Đằng sau cặp kính dày cộp, đôi mắt anh hy vọng xen lẫn lo lắng. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm cả đời mình, rồi bước tới trước mặt Vương Nhất Bác. Đám bạn xung quanh dần im lặng, tò mò dõi theo
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến đẩy hộp quà về phía trước, đầu cúi thấp, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt đỏ bừng. "Anh... anh thích em."
Không khí như đông đặc. Vương Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt. Vương Nhất Bác chớp mắt, tay chậm rãi đưa ra nhận hộp quà từ tay Tiêu Chiến. Đám bạn phía sau bắt đầu xì xào, vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Nhưng rồi, một tiếng cười lớn phá tan sự im lặng. Vương Nhất Bác bật cười, không phải nụ cười vui vẻ, mà là một tiếng cười đầy mỉa mai. Tiêu Chiến sững sờ, nụ cười trên môi anh dần vụt tắt. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt lướt qua anh như nhìn một thứ gì đó không đáng để tâm.
"Tiêu Chiến, anh không biết nhìn lại bản thân mình à?" Vương Nhất Bác nói, mỗi từ như một nhát cắt vào trái tim Tiêu Chiến. "Anh nghĩ mình là ai mà dám đứng đây nói mấy lời đó với tôi?"
Tiêu Chiến mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Anh đứng đó, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, người mà anh đã thầm thích từ những ngày đầu tiên bước vào trường. Vương Nhất Bác trong mắt anh luôn là một chàng trai hòa đồng, thân thiện, với nụ cười sáng như nắng mai. Nhưng giờ đây, người đứng trước anh lại như một người anh chưa thấy bao giờ
Vương Nhất Bác nâng hộp quà lên, mở nắp. Bên trong là những viên socola được xếp ngay ngắn. Đám bạn phía sau bắt đầu cười to hơn, vài người lén giơ điện thoại lên quay lại. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của từng người như những mũi kim đâm vào da thịt. Anh muốn chạy đi, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Vương Nhất Bác nghiêng hộp quà, đổ thẳng những viên socola lên đầu Tiêu Chiến. Những mẩu socola rơi lả tả, lăn xuống vai áo đồng phục, vài viên vương trên tóc anh. Tiếng cười của đám bạn vang lên. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn đau đang dâng lên trong lồng ngực.
"Anh nghĩ anh là ai hả?" Vương Nhất Bác tiến lại gần, giọng khinh miệt. Cậu đẩy mạnh vai Tiêu Chiến, khiến anh lùi lại một bước, suýt ngã. "Một tên mọt sách nghèo hèn, xấu xí như anh mà cũng dám mơ tưởng tới tôi?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh mờ đi sau cặp kính. Anh không ngờ cậu ấy lại có thể nói những lời như vậy
"Nhất Bác, đủ rồi!" Một giọng nói gấp gáp vang lên. Chu Tán Cẩm, bạn thân của Vương Nhất Bác, vừa chạy lên sân thượng, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ta nắm lấy tay Nhất Bác, kéo mạnh lại. "Cậu làm gì vậy? Dừng lại đi!"
Nhưng Tiêu Chiến không đợi thêm nữa. Anh quay người, chạy vụt đi, mặc cho tiếng cười nhạo của đám bạn vẫn vang vọng phía sau.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy thế giới quanh mình như nhuốm một màu xám xịt. Mỗi góc hành lang, mỗi ánh mắt lướt qua đều như mang theo mỉa mai
Vương Nhất Bác không dừng lại sau ngày hôm đó. Cậu và đám bạn như tìm thấy niềm vui trong việc biến Tiêu Chiến thành trò tiêu khiển. Tiêu Chiến vừa bước vào thì phát hiện cặp sách của mình đã biến mất. Anh tìm khắp lớp, cho đến khi nghe tiếng cười vang lên từ góc hành lang. Ở đó, Vương Nhất Bác đứng dựa tường, tay cầm cặp sách của anh, lắc lắc như đang chơi đùa với một món đồ vô giá trị.
"Tiêu Chiến, cặp này nặng thật đấy," Vương Nhất Bác nói "Mấy cuốn sách bên trong chắc là cả gia tài của anh, nhỉ?" Đám bạn xung quanh cười phá lên, một tên còn giơ tay vỗ vai Nhất Bác như thể cậu vừa nói điều gì đó cực kỳ thông minh.
Tiêu Chiến đứng im, tay siết chặt mép áo đồng phục. "Trả lại cho tôi," anh nói, giọng nhỏ nhưng cố giữ bình tĩnh. Anh không muốn cho họ thấy mình đang run, không muốn Vương Nhất Bác biết rằng mỗi lời cậu nói đều như một nhát búa đập vào lòng tự trọng của anh.
Vương Nhất Bác nhếch môi, ném chiếc cặp thẳng vào thùng rác cạnh đó. Tiếng "rầm" vang lên khi cặp sách chạm vào đống rác, vài cuốn vở rơi ra, lấm lem. "Ở đó hợp với anh hơn," cậu nói, rồi quay đi, để lại Tiêu Chiến với ánh mắt của đám bạn đang cười nhạo. Anh quỳ xuống, nhặt từng cuốn vở, từng cây bút
Những ngày tiếp theo, mọi chuyện chỉ tệ hơn. Tiêu Chiến cố lẩn tránh đám bạn của Vương Nhất Bác, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo anh, kéo anh vào một góc khuất
"Xem ai này" Một tên trong nhóm gằn giọng, đẩy mạnh vai anh. Tiêu Chiến lảo đảo, cặp kính trượt xuống sống mũi, một cú đấm giáng vào bụng, khiến anh khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Những cú đánh tiếp theo đến nhanh, không quá mạnh nhưng đủ để khiến anh đau đớn, cơ thể co rúm trên nền đất lạnh.
Vương Nhất Bác không động tay. Cậu đứng cách đó vài bước, khoanh tay, ánh mắt dửng dưng như đang xem một vở kịch chẳng liên quan. Nhưng khi Tiêu Chiến ngẩng lên, cố gắng bắt lấy ánh mắt cậu, anh thấy một thoáng dao động trong đôi mắt ấy, như thể Vương Nhất Bác đang đấu tranh với chính mình. Hay chỉ là ánh đèn mờ ảo đánh lừa anh? Tiêu Chiến không biết nữa. Chỉ biết rằng khi đám bạn dừng lại, cười đắc ý rồi bỏ đi, Vương Nhất Bác là người cuối cùng rời khỏi, cậu không ngoảnh đầu lại.
Rồi một ngày, Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến đã đi ra nước ngoài học. Và cậu không còn thấy anh nữa
có hít tớ sẽ gửi vào nhóm nhé
kết bạn facebook rồi tui mời vào nhóm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com