Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cơ thể vẫn còn nặng nề, nhưng lịch trình công việc không cho phép cậu nghỉ ngơi. Cậu mặc bộ quần áo mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn. Vừa mở cửa định bước ra ngoài, giọng Tiêu Chiến vang lên  "Đi cùng tôi."

Vương Nhất Bác ngừng lại, ngẩn người trước câu nói bất ngờ. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bước ra khỏi cửa, bóng lưng cao lớn khuất dần trong hành lang. Vương Nhất Bác vội chạy theo, đôi chân vẫn còn yếu

Trên xe, không khí ngột ngạt như một lồng kính kín bưng. Tiêu Chiến tập trung lái xe, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào con đường phía trước. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay siết chặt mép áo, cố gắng tìm một câu nói để phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng, cậu không chịu nổi, lên tiếng "Tại sao... anh lại đưa tôi đi?"

Tiêu Chiến không liếc nhìn cậu, đôi tay vẫn giữ chắc vô lăng, như thể cậu chẳng đáng để anh phân tâm. Một lúc sau, anh mới lên tiếng "Cậu lại tự huyễn hoặc bản thân rồi à Vương Nhất Bác?. Mối quan hệ giữa kim chủ và tình nhân, việc này là bình thường. Tôi cho cậu tài nguyên tốt, còn cậu chỉ cần làm thú cưng ngoan ngoãn, cúi đầu nghe lời."

Nói đến đây, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt không chút thương xót, như đang nhìn một món đồ chơi. "Cậu lại nghĩ những việc tôi làm là vì quan tâm, vì lo lắng sao? Vương Nhất Bác, cậu nên nhớ rõ, nuôi thú cưng cũng cần chăm sóc nó, nhưng không có nghĩa là tôi để tâm đến nó."

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên. Những lời của Tiêu Chiến, từng từ từng chữ, như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng của cậu, xé toạc mọi kiêu hãnh mà cậu từng có. Cậu là ai? Là Vương Nhất Bác, ngôi sao rực rỡ, người được hàng vạn người khao khát, người đứng trên đỉnh cao của ánh hào quang. Vậy mà, trong mắt Tiêu Chiến, cậu chỉ là một con thú cưng, rẻ mạt và không đáng giá. Cậu xoay mặt ra phía cửa sổ, lén lau đi giọt nước mắt đang chực trào, cố kìm nén tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp, rồi nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ. Nhưng nụ cười ấy không dành cho Vương Nhất Bác, mà là dành cho chính anh. Anh cười nhạo bản thân mình, cười nhạo cái thời ngu ngốc khi từng tin rằng bộ dạng đáng thương của Vương Nhất Bác là thật. Anh từng đặt cả trái tim mình vào tay cậu, chỉ để nhận lại sự sỉ nhục và ghét bỏ. Giờ đây, nhìn cậu ngồi đó, run rẩy và lặng lẽ lau nước mắt, Tiêu Chiến cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó. Anh không thể mềm lòng. Không thể để Vương Nhất Bác một lần nữa làm lung lay trái tim đã hóa đá của anh.

Sau sự cố sức khỏe, lịch trình của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được giảm bớt, nhưng điều đó chẳng khiến cậu dễ chịu hơn. Điều thực sự làm cậu khó chịu là ngày khai máy của bộ phim đam mỹ *Mùa Hạ Cuối* đã đến. Vương Nhất Bác nhập vai nhanh hơn cậu tưởng, bởi nhân vật chính trong kịch bản dường như là một bản sao của chính cậu, một chàng trai rời bỏ người mình yêu, để rồi mười năm sau, họ gặp lại và tìm cách hàn gắn. Cốt truyện như một nhát dao vô tình khơi lại những ký ức về Tiêu Chiến

A Hoàng bước vào, trên tay là một hộp cơm còn nóng. "Anh Vương, ăn chút gì đi," cậu ta lo lắng nói, "Cả ngày anh chưa ăn gì rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn hộp cơm, nhưng chỉ thấy ngán ngẩm. Cậu lắc đầu, "Không ăn đâu."

A Hoàng thở dài, bất lực nhìn ông anh khó chiều của mình. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Minh Hạo bước vào, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan phần nào không khí ngột ngạt. Anh ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác "Ăn chút đi, Nhất Bác. Gầy đi nữa là không hợp với hình tượng nhân vật đâu đấy."

Vương Nhất Bác ngước lên, bắt gặp nụ cười ấm áp của Minh Hạo. Cậu miễn cưỡng nhếch môi, lẩm bẩm "Đành vậy thôi." Cậu đặt cuốn kịch bản xuống, cầm đũa lên, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Minh Hạo ngồi đó, ánh mắt chầm chậm dõi theo cậu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy một chút lạ lùng

Buổi quay hôm đó kết thúc, nhưng Vương Nhất Bác không được nghỉ ngơi. Cậu còn một show nhảy đã chuẩn bị từ sớm, một màn biểu diễn với vũ đạo vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển, vừa táo bạo, đầy sức sống. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, kết hợp với quần bó đen ôm sát, tôn lên đôi chân thon dài và dáng người linh hoạt. Khi bước ra sân khấu, ánh đèn chói lòa chiếu lên, Vương Nhất Bác bất ngờ bắt gặp Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài, ánh mắt dán chặt vào cậu. Trái tim cậu hẫng một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để cơ thể hòa theo nhịp nhạc. Từng chuyển động của cậu cuốn hút đến lạ, như một ngọn lửa bùng cháy giữa ánh đèn sân khấu

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Vương Nhất Bác trở về phòng riêng để thay đồ, hơi thở vẫn còn dồn dập vì mệt. Cậu nghe tiếng cửa mở, nghĩ là A Hoàng, liền nói mà không quay lại "A Hoàng, nhắn tin cho Minh Hạo, bảo cậu ấy ngày mai đến sớm hơn để chuẩn bị cùng anh."

Không có tiếng đáp lại. Vương Nhất Bác nhíu mày, quay đầu, và ngay lập tức bị một bóng người đẩy mạnh, khiến cậu ngã ngửa lên bàn trang điểm. "Tiêu... Chiến..." cậu ấp úng, giọng run run khi nhận ra người đứng trước mặt.

Tiêu Chiến ép sát cậu, ánh mắt tối lại, Vương Nhất Bác lùi lại theo bản năng, mông chạm vào bàn trang điểm, khiến cậu vô tình ngồi hẳn lên đó. Tiêu Chiến tiến tới "Minh Hạo là ai? Ý cậu là gì?"

Vương Nhất Bác nuốt khan, tay đẩy nhẹ lồng ngực Tiêu Chiến, cố tạo khoảng cách "Là bạn diễn của tôi. Tôi chỉ muốn anh ấy đến sớm để chuẩn bị tâm lý cho vai diễn thôi."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nắm lấy cằm cậu, ngón tay siết chặt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cậu. Chân anh cố ý chen vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, nhưng cậu kẹp chặt chân, không để anh tiến thêm. Tiêu Chiến nhếch môi, siết mạnh cằm cậu hơn, rồi bất ngờ đẩy mạnh chân vào giữa, khiến Vương Nhất Bác giật mình, cơ thể run lên. Không để cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu, tay còn lại nắm lấy eo, kéo sát cậu vào mình.

Vương Nhất Bác bị chạm vào nơi nhạy cảm, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, khiến cậu vô thức cọ xát phần dưới vào chân Tiêu Chiến. Anh cười khẩy, ánh mắt lướt qua đôi mắt mơ màng của cậu "Hình ảnh trên sân khấu của cậu, rực rỡ như vậy, chẳng giống chút nào với ánh mắt đang cầu xin tôi thao cậu đâu, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cố ý châm chọc mình, nhưng cơ thể cậu như mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn nghĩ được gì, chỉ cảm thấy ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong lồng ngực. Cậu vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, chà mạnh phần dưới vào chân anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh khi cậu thì thầm "Cầu anh... thao tôi..."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, anh mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy chiếm hữu. Anh nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, giật mạnh, kéo đầu cậu ngẩng lên, rồi hôn mạnh lên môi cậu, nụ hôn cuồng bạo như muốn nuốt trọn cậu vào ngọn lửa dục vọng. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com