Chương 13
Sau ngày hôm đó, kịch bản *Mùa Hạ Cuối* đột nhiên được sửa đổi đáng kể. Những cảnh nóng táo bạo bị cắt giảm, thay bằng những đoạn tình cảm nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, có lẽ biên kịch nhận ra chúng không phù hợp, nên tự điều chỉnh. Cậu không dám nghĩ đến khả năng Tiêu Chiến nhúng tay vào, bởi anh luôn nói cậu chẳng là gì trong mắt anh. Bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành và chính thức công chiếu vào tháng Bảy, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Sự ăn ý giữa Vương Nhất Bác và Minh Hạo trên màn ảnh khiến các fan nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp đôi này. Trong các chương trình quảng bá, Minh Hạo luôn dịu dàng với Vương Nhất Bác, từ cách anh đưa nước cho cậu giữa giờ nghỉ đến nụ cười ấm áp khi trò chuyện. Các fan CP liên tục hú hét, tạo nên một làn sóng yêu thích cặp đôi "Minh Lâm - Nhất Bác" trên mạng xã hội.
Hôm nay, cả hai tham gia một show truyền hình để quảng bá *Mùa Hạ Cuối*. Không khí trường quay náo nhiệt, tiếng fan hò reo vang dội mỗi khi Vương Nhất Bác và Minh Hạo tương tác. MC, với nụ cười ranh mãnh, bốc thăm một câu hỏi từ fan "Hai người có ấn tượng gì về đối phương?"
Minh Hạo cười rạng rỡ, ánh mắt có chút dịu dàng khi nhìn Vương Nhất Bác "Nhất Bác thật sự rất chuyên nghiệp. Cậu ấy nhập vai nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đẹp trai, tốt bụng, lúc nào cũng chăm chỉ. Nói thật, cậu ấy suýt nữa làm tôi 'bẻ cong' luôn rồi!" Anh kết thúc bằng một cái nháy mắt đầy trêu đùa, khiến cả trường quay bùng nổ tiếng cười và tiếng hét của fan.
Vương Nhất Bác biết Minh Hạo chỉ đùa, nhưng cậu vốn nhạy cảm, nên không khỏi bối rối. Gò má cậu nóng lên, cậu ho vài tiếng để che giấu, rồi trả lời "Ừm... Minh Hạo rất tập trung vào công việc, luôn hỗ trợ tôi trên phim trường. Tôi rất cảm kích. Anh ấy diễn xuất tốt, nên tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn."
Cả hai tiếp tục trả lời các câu hỏi của fan, từ những chi tiết hậu trường đến cảm xúc khi quay phim. Sau khi chương trình kết thúc, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc chúc mừng công chiếu thành công. Rượu chảy như suối, ai nấy đều say bí tỉ. Vương Nhất Bác loạng choạng bước ra khỏi quán, đầu óc quay cuồng, cơ thể nhẹ bẫng như sắp đổ. Minh Hạo vội chạy tới, đỡ lấy cậu "Cẩn thận, Nhất Bác, cậu say quá rồi."
Đạo diễn, cũng ngà ngà say, liên tục khen ngợi cả hai, gọi họ là "cặp đôi vàng" của bộ phim. Đột nhiên, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra, Tiêu Chiến bước xuống, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Cả đám người ngỡ ngàng, tưởng mình hoa mắt vì men rượu. Tiêu Chiến liếc nhìn Minh Hạo đang đỡ Vương Nhất Bác
Anh bước tới, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo cậu vào lòng mình, mang theo sự chiếm hữu rõ rệt "Phiền cậu rồi."
Minh Hạo nhìn Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, như đã nhận ra điều gì. Đạo diễn, vẫn còn say, vội lên tiếng "Tiêu Chiến, cậu đến đón Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhạt, gật đầu "Đúng vậy. Tôi có việc cần bàn với cậu ấy. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cậu ấy, tôi đưa cậu ấy về trước."
Đạo diễn và những người khác gật gù, cười nói "Được, được, cậu về cẩn thận!" Nhưng khi Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên xe và phóng đi, cả đám bắt đầu xì xào, bàn tán về mối quan hệ bí ẩn giữa hai người. Chỉ có Minh Hạo đứng lặng, ánh mắt dõi theo chiếc xe khuất dần trong bóng tối, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trong xe, Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa kính, hơi thở nồng mùi rượu. Tiêu Chiến lái xe, không nói một lời, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua cậu, phức tạp. Vương Nhất Bác, trong cơn say, mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng không dám mở miệng. Cậu sợ, sợ rằng chỉ cần nói một lời không đúng, thì người đau sẽ là cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com