Chương 15
Sau ngày hôm đó, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào im lặng suốt một tuần. Tiêu Chiến không gọi, không nhắn tin, và Vương Nhất Bác cũng không tìm anh. Cả hai như đang chơi một trò trốn tìm, cố tình tránh né nhau, như sợ rằng chỉ một lần chạm mặt sẽ khiến những bức tường che giấu cảm xúc trong lòng họ sụp đổ
Hôm nay, sau khi hoàn thành công việc, Vương Nhất gom hết can đảm để đến nhà Tiêu Chiến. Cậu muốn đối mặt, muốn giải quyết mọi thứ, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh để xóa đi những vết sẹo giữa họ. Nhưng khi đứng trước cửa, người mở cửa lại là Hạ Vũ. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng mỏng, tóc rối bù, rõ ràng vừa trải qua một đêm ở đây. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn đau nhói trong lồng ngực "Tiêu Chiến đâu?"
Hạ Vũ khoanh tay, nhếch môi cười khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai "Anh ấy chẳng muốn gặp cậu đâu. Cậu không thấy mình đang phá hỏng buổi sáng ngọt ngào của bọn tôi à?"
Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp, bước thẳng vào trong, mặc kệ Hạ Vũ chửi bới phía sau. Cậu đi thẳng đến phòng Tiêu Chiến, tim đập thình thịch. Anh đứng đó, cạnh cửa sổ, điếu thuốc cháy đỏ trên tay, làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, đi tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau, đôi tay run rẩy siết chặt, giọng nghẹn ngào "Tiêu Chiến, em xin lỗi. Em thật sự không muốn làm anh tổn thương. Anh muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh, muốn gì cũng được, chỉ xin anh... tha thứ cho em."
Tiêu Chiến khựng người, điếu thuốc trên tay như ngừng cháy, ánh mắt anh thoáng dao động. Cậu ôm chặt hơn, tiếng khóc thút thít vang lên, nhỏ bé nhưng như xé toạc không gian tĩnh lặng. Tiêu Chiến cúi nhìn đôi tay đang run rẩy ôm lấy eo mình, khóe môi cong lên một nụ cười đắng chát "Cậu có biết không..."
Chưa kịp nói hết, Hạ Vũ bất ngờ xông vào, đẩy mạnh Vương Nhất Bác. Cậu loạng choạng ngã xuống sàn, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Hạ Vũ quát lớn "Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi bệt trên sàn, khóc nức nở, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Cậu như rơi vào một cái hố sâu thẳm, nơi tội lỗi và hối hận bóp nghẹt trái tim cậu. Hạ Vũ giơ tay, định tát vào mặt cậu, nhưng Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu ta, lực mạnh đến mức khiến Hạ Vũ khựng lại, ánh mắt hoảng hốt.
Vương Nhất Bác không chịu được nữa, cậu cố gắng đứng dậy rồi chạy đi, như đang cố chạy trốn khỏi chính cảm xúc của cậu
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bỏ đi, anh không đuổi theo. Mà nhìn Hạ Vũ, anh tức giận nói "Cậu chỉ là một món đồ chơi. Ai cho phép cậu xen vào chuyện của tôi?"
Hạ Vũ tái mét khi thấy Tiêu Chiến tức giận, cậu ta lắp bắp "Em... em chỉ..."
Tiêu Chiến cắt lời "Cậu nên nhớ rõ, ngoài tôi, không ai có quyền làm hại cậu ta."
Vương Nhất Bác lao ra khỏi nhà Tiêu Chiến, chạy mãi đến một công viên vắng tanh, không một bóng người. Cậu ngồi sụp xuống băng ghế gỗ, khóc nức nở, mặc kệ trời đất xung quanh. Lúc này, cậu chẳng còn bận tâm đến việc có bị ai nhìn thấy hay không, chẳng sợ phóng viên chụp được khoảnh khắc yếu đuối này. Thứ khiến cậu sợ hãi nhất bây giờ chính là bản thân mình, trái tim ngốc nghếch đã trót yêu một người không nên yêu, và những tội lỗi năm xưa vẫn đè nặng lên vai cậu. Trời đổ mưa, từng giọt lạnh buốt thấm vào áo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khóc, tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng mưa rơi.
Đột nhiên, một bóng người bước tới, cầm ô che cho cậu. Vương Nhất Bác không ngẩng lên, chỉ cúi đầu, để nước mắt và nước mưa lẫn lộn trên gương mặt. Người đó đứng yên một lúc, rồi giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo chút lo lắng "Cậu ngồi đây lâu thế này, cẩn thận bị cảm đấy."
Vương Nhất Bác thút thít, ngước mắt, mới nhận ra đó là Minh Hạo. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mông lung nhìn anh, như không tin anh lại xuất hiện ở đây. Sau đó Minh Hạo đưa Vương Nhất Bác đến căn nhà gần đó của mình
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn dán vào chiếc điện thoại, nhưng chẳng dám mở ra. Minh Hạo bước tới, ngồi xuống cạnh cậu "Cậu là người nổi tiếng đấy, khóc giữa công viên thế này, không sợ bị chụp ảnh à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, môi mím chặt, không đáp. Minh Hạo không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để sự im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng "Cậu thích Tiêu Chiến, đúng không? Chuyện hôm nay chắc liên quan đến anh ấy."
Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng lên nhìn Minh Hạo, ánh mắt hoảng loạn. Cậu lắp bắp "Sao... sao anh biết?"
Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút buồn "Trên phim trường, lúc quay cảnh đấy, cậu hôn tôi và gọi tên Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Minh Hạo. Anh đứng dậy, bước về phía bếp, giọng vẫn đều đều nhưng như chạm vào tận sâu trái tim cậu "Thích một người không thích mình, đúng là khổ thật. Nhưng cậu nên thấy may mắn, Nhất Bác. Trái tim cậu vẫn còn đủ sức để yêu một người nhiều đến vậy."
Nói rồi, Minh Hạo đi vào bếp, để lại Vương Nhất Bác ngồi đó, chìm trong suy nghĩ. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi xối xả, như muốn rửa trôi mọi đau đớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com