Chương 16
Ngày hôm sau, scandal bùng nổ. Hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi khóc nức nở trong công viên, bên cạnh Minh Hạo che ô và dìu cậu đi, bị tung lên mạng. Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Dòng tiêu đề chói mắt: *"Vương Nhất Bác khóc nức nở vì áp lực, Minh Hạo dịu dàng an ủi. Thuyền CP đã cập bến?"* Tin tức nhanh chóng leo lên hot search, khiến cả công ty Z&W rối như tơ vò.
Tiêu Chiến siết chặt tay, lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Anh gọi trợ lý, giọng lạnh như băng "Chiều nay mở cuộc họp. Gấp." Rồi anh lại nhìn vào màn hình, ánh mắt tối lại. Anh chắc chắn đây không phải ngẫu nhiên. Thông thường, các nhà báo săn được tin chấn động sẽ liên lạc với công ty để chuộc lợi, nhưng lần này, tin tức bị tung ra quá nhanh, như thể có kẻ đứng sau cố ý hại Vương Nhất Bác.
Buổi trưa, phòng họp chật kín người. Vương Nhất Bác cũng có mặt, ngồi im lặng ở góc bàn, ánh mắt cúi thấp, tránh nhìn Tiêu Chiến. Anh bước vào, ngồi xuống vị trí chủ trì, khí thế áp đảo. Không vòng vo, anh hỏi ngay quản lý "Tìm ra kẻ tung tin đầu tiên chưa?"
Quản lý vội đưa một tập tài liệu, giọng thận trọng "Tiêu tổng, là một nhà báo lớn, chuyên nhắm vào Z&W. Họ từng bịa đặt nhiều tin về nghệ sĩ của chúng ta. Nhưng lần này, có cả hình ảnh, công chúng rất tin tưởng."
Tiêu Chiến lật tài liệu, ánh mắt lạnh lùng: "Liên hệ tổ truyền thông, dập chuyện này xuống trước tối nay. Vương Nhất Bác, tối nay cậu đăng bài giải thích. Bịa ra lý do càng hợp lý càng tốt."
Vương Nhất Bác nghe giọng anh nhấn mạnh, hiểu rằng Tiêu Chiến đang cảnh cáo cậu không được để scandal này ảnh hưởng đến anh. Cậu gật đầu "Vâng."
Tiêu Chiến nhìn quanh phòng họp "Mọi người ra ngoài đi."
Cả đám vội vàng thu dọn tài liệu, rời khỏi phòng. Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa đứng dậy đi theo sau, Tiêu Chiến gọi lại "Cậu ở lại."
Vương Nhất Bác dừng bước, trái tim hẫng một nhịp. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu mắng, chịu chửi. Dù sao, chính sự bộc phát của cậu đã gây ra rắc rối này. Cậu bước tới, đứng cạnh Tiêu Chiến "Em xin lỗi."
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, cố kìm chế cơn giận "Thứ tôi muốn nghe là lời giải thích thật sự từ cậu."
Vương Nhất Bác cắn môi mình thật mạnh để chấn tỉnh bản thân mình rồi mới nói ra lí do "Chỉ là... vô tình gặp anh ấy."
Nghe vậy, Tiêu Chiến bật dậy, đẩy mạnh cậu vào tường, cơ thể anh áp sát, ánh mắt như thiêu đốt "Vương Nhất Bác, cậu nhớ cho rõ. Hiện tại, cậu là người của tôi. Đừng mơ tưởng đến ai khác. Nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì, tôi sẽ thao chết cậu."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, trái tim đau nhói. Cậu không hiểu, không muốn hiểu. Tiêu Chiến rõ ràng không yêu cậu, nhưng lại muốn trói buộc cậu, muốn dày vò cậu. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc "Anh... xin anh, đừng nói với em những lời đó."
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhưng ngay sau đó, anh nhếch môi, cười khinh khỉnh, tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngước lên nhìn mình "Cậu nghĩ mình có tư cách để xin xỏ sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hôm nay, mọi thứ ập đến quá nhanh. Cậu đứng đó, ánh mắt long lanh nước, nhưng không thể thốt ra thêm lời nào.
Tối hôm đó, đúng như kế hoạch, tin tức về Vương Nhất Bác và Minh Hạo đã được dập xuống nhờ Tiêu Chiến dựa vào quan hệ và quyền lực. Vương Nhất Bác đăng một bài giải thích trên mạng xã hội *"Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Gần đây, tôi cảm thấy mình chưa đủ tốt để các fan tự hào, nên đã bộc phát cảm xúc và không kiềm chế được. Tôi vô tình gặp Minh Hạo khi anh ấy gần đó, anh ấy đã giúp tôi như một tiền bối giúp đỡ hậu bối. Thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người hiểu lầm."*
Bài đăng nhanh chóng lan truyền, phần nào xoa dịu dư luận. Nhưng Vương Nhất Bác, ngồi trên giường trong căn hộ của mình, vẫn chìm trong suy tư. Cậu mở tủ, lấy ra bản hợp đồng với giao ước giữa Tiêu Chiến, ánh mắt nặng nề. Cậu đã quyết định rồi, phải chấm dứt tất cả.
Tại nhà Tiêu Chiến, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Anh ra mở cửa, và thấy Vương Nhất Bác đứng đó, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy kiên định. "Em có chuyện muốn nói,"
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, như cố đoán xem cậu định làm gì, rồi ra hiệu cho cậu vào. Cả hai bước vào phòng khách, không khí nặng nề bao trùm. Tiêu Chiến ngồi xuống sofa "Nói đi, chuyện gì?"
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, đưa bản hợp đồng đã ký sẵn cho anh "Em muốn hủy hợp đồng."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt chở nên nghi ngờ. Anh nghĩ cậu đang cố đe dọa, cố làm anh lung lay. Anh nhếch môi, cười khẩy: "Muốn bao nhiêu tài nguyên, cứ nói thẳng. Đừng bày trò lố bịch này."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ đặt tờ hợp đồng đã ký chữ ký lên bàn trước mặt anh. Cậu hít sâu, cảm giác cơ thể như trút hết sức lực, giọng mệt mỏi "Em đã ký hủy hợp đồng rồi."
Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối lại. Anh cầm bản hợp đồng lên nhìn vào chứ ký của Vương Nhất Bác "Cậu quên số tiền đền bù rồi à?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh "Em biết. Em sẽ trả số tiền đó. Anh yên tâm."
Nghe vậy, Tiêu Chiến bật dậy, lửa giận bùng lên. Anh nắm chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến mức khiến Vương Nhất Bác nhăn mặt vì đau. "Cậu nên nhớ rõ, Vương Nhất Bác," anh gầm lên, giọng đầy đe dọa, "Dù cậu hủy hợp đồng, cậu vẫn là người của công ty tôi. Tôi bảo cậu quỳ, cậu phải quỳ. Tôi bảo cậu im, cậu phải câm miệng."
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cơn đau và uất ức dâng trào. Cậu vùng tay, nhưng Tiêu Chiến mạnh hơn, nắm lấy gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn thô bạo. Vương Nhất Bác dồn hết sức, đẩy mạnh anh ra, và trong lúc uất ức, cậu vung tay tát mạnh vào mặt anh. Cả hai đều sững sờ. Tiêu Chiến không ngờ cậu dám đánh mình, còn Vương Nhất Bác hoảng loạn vì hành động bộc phát của chính mình.
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt bùng lên lửa giận. Anh đẩy cậu vào tường, gầm gừ quát "Vương Nhất Bác, cậu muốn chết đúng không?" Anh giơ nắm đấm lên. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cú đấm, nhưng mãi không thấy đau. Cậu từ từ mở mắt, thấy Tiêu Chiến nghiến răng, nắm đấm dừng lại ngay trước mặt cậu. Đột nhiên, anh đấm mạnh vào tường, máu chảy ra từ khớp tay. "Con mẹ nó!" anh quát, tiếp tục đấm thêm vài cú, máu loang đỏ trên tường.
Vương Nhất Bác giật mình, nhìn bàn tay rách nát của anh, trái tim đau nhói. Cậu lao tới, ôm chặt lấy anh, giọng run rẩy "Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại đi!"
Tiêu Chiến đột nhiên như mất hết sức lực. Cảm giác sợ hãi của 7 năm trước ùa về như cơn bão. Anh vùi mặt vào vai cậu, và bất ngờ, những tiếng nức nở khẽ vang lên. Anh khóc, như thể mọi lớp vỏ mạnh mẽ mà anh dựng lên suốt bảy năm qua đều sụp đổ. "Vương Nhất Bác, em thật nhẫn tâm," anh thì thầm, giọng nghẹn ngào, đầy đau đớn.
"Bảy năm trước, em từ chối anh, sỉ nhục anh, không một lời xin lỗi. Anh phải chịu đựng một mình, từng nghĩ mình không thể vượt qua. Bảy năm sau, em vẫn sống vui vẻ, còn anh... dù dày vò em, cưỡng ép em, anh vẫn không thể tàn nhẫn như em. Dù nhẫn tâm với em, anh vẫn đau lắm, nhưng lý trí không cho phép anh mềm lòng. Vậy mà... chỉ một câu 'em yêu anh', anh đã muốn tha thứ. Em nói xem, như vậy có công bằng không?"
Tiêu Chiến hận bản thân mình đã không đủ nhẫn tâm và mạnh mẽ, anh muốn Vương Nhất Bác phải ném trải cảm giác rơi xuống một cái hố đen tối giống anh. Nhưng anh lại không nỡ
Vương Nhất Bác đứng lặng, nước mắt lăn dài. Cậu ôm chặt anh, trái tim đau đớn như bị xé toạc. "Tiêu Chiến... em xin lỗi," cậu thì thào, giọng lạc đi. "Em không biết... em thật sự không biết mình đã làm anh đau đến vậy."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com