Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên giường, không gian chìm trong im lặng. Không ai lên tiếng, như thể cả hai đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng, những cảm xúc rối bời không thể thốt thành lời. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm bông gạc, cẩn thận lau vết thương trên tay Tiêu Chiến, nơi máu đã khô lại. Động tác của cậu chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm anh đau thêm. Xong xuôi, cậu lấy miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương "Xong rồi. Anh đừng để động nước."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không đáp. Ánh mắt anh hướng về phía trước, không nhìn cậu, như đang chìm vào một khoảng trống vô định. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự xa cách ấy, nhưng cậu không dám phá vỡ. Cả hai đều mang trong lòng những vết sẹo cũ, những nỗi đau không dễ dàng nói ra.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lên tiếng, giọng gần như vô cảm "Em về đi."

Vương Nhất Bác cắn môi, trái tim khẽ nhói. Cậu hiểu Tiêu Chiến cần thời gian để bình tĩnh lại, để đối diện với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Cậu không xin ở lại, không muốn làm anh khó chịu hơn. Trước khi bước ra cửa, cậu khẽ nói "Ngủ ngon, Tiêu Chiến."

Cánh cửa khép lại, để lại Tiêu Chiến ngồi một mình trong căn phòng mờ tối. Anh như kẻ mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường le lói xuyên qua màn đêm. Trong đầu anh, mọi thứ rối loạn. Anh nên làm gì? Tiếp tục giữ Vương Nhất Bác bên mình, tiếp tục dày vò cậu để trả thù cho những đau đớn năm xưa? Hay buông tay, để cậu tự do, dù trái tim anh đang gào thét rằng anh không muốn mất cậu? Bảy năm trước, anh đã thề sẽ trở thành một người mạnh mẽ, không để bất kỳ ai chà đạp lên mình lần nữa. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy mình yếu đuối, như thể mọi lớp vỏ lý trí đều đang tan rã.

Vương Nhất Bác bước vào trường quay để thực hiện MV cho album mới, một dự án mà Tiêu Chiến đã đích thân bàn bạc và đầu tư, cũng là tâm huyết lớn nhất của văn phòng Vương Nhất Bác. Hôm nay, Tiêu Chiến tự mình đến để giám sát quá trình quay. Cậu hít sâu, lấy tâm lý cho nhân vật, gương mặt nhanh chóng chuyển sang biểu cảm đau đớn, đầy khao khát. Nữ diễn viên chính cũng nhập vai, ánh mắt cô sắc nét, mang theo sự tuyệt vọng của nhân vật.

Đạo diễn quan sát, hài lòng gật đầu, quay sang hỏi Tiêu Chiến "Tiêu tổng, anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến gật nhẹ "Ổn. Tiến hành đi."

Đạo diễn hô lớn "Diễn!"

Nữ diễn viên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, giọng run rẩy nhưng cương quyết "Anh đừng tìm em nữa. Em không yêu anh."

Vương Nhất Bác, chìm sâu vào vai, ánh mắt đau đớn như bị xé toạc, giọng khàn khàn, gần như van xin "Sao em lại nghĩ anh không yêu em?"

Cô gái cười khổ, đôi mắt lấp lánh nước, giọng nghẹn ngào "Vì em không cảm nhận được."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác. Không chỉ là lời thoại của nhân vật, nó như lột trần nỗi đau mà cậu luôn giấu kín, nỗi đau của sự đơn phương, của những lần cố gắng níu giữ một người không thuộc về mình. Cậu nắm lấy tay cô, giọng run rẩy, như đang nói với cả thế giới "Không, anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em."

Nhưng cô gái hất tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa nỗi tuyệt vọng: "Em chán rồi. Chán cái cảm giác chỉ mình em cố gắng trong một mối quan hệ đơn phương. Em mệt mỏi lắm." Nói rồi, cô quay lưng, bước đi, để lại Vương Nhất Bác đứng lặng, ánh mắt đờ đẫn dõi theo bóng lưng ấy.

Đạo diễn hô "Cut!", nhưng Vương Nhất Bác không thoát ra được. Cậu như bị nhốt trong một lồng kính vô hình, nơi ký ức và thực tại hòa lẫn. Những lời thoại của cô gái vang vọng trong đầu, hòa quyện với nỗi đau của chính cậu, nỗi đau của những lần cầu xin tha thứ từ Tiêu Chiến, của những lần bị anh đẩy ra xa. Cậu khuỵ xuống, đôi tay đấm mạnh xuống sàn, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Tại sao? Tại sao?" cậu gào lên, giọng lạc đi, như thể đang chất vấn cả thế giới, chất vấn chính mình. "Tại sao em không đáng được tha thứ?"

Cả đoàn phim ngỡ ngàng. Đạo diễn, nghĩ rằng cậu đang thêm phân cảnh, ra hiệu "Quay tiếp!" Nhưng Tiêu Chiến, đứng ngoài trường quay, lập tức nhận ra Vương Nhất Bác đang bị nhấn chìm trong chính cảm xúc của mình mà không thể thoát ra. Trái tim anh thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không màng đến máy quay hay ánh mắt của mọi người, anh lao tới, quỳ xuống, ôm chặt cậu vào lòng, đôi tay siết chặt như muốn kéo cậu ra khỏi vực thẳm. "Nhất Bác, bình tĩnh lại đi. Là anh đây" bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố xoa dịu cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn gào khóc, giọng vỡ òa, đầy tuyệt vọng "Tại sao, Tiêu Chiến? Em không đáng được tha thứ sao?" Mỗi tiếng nức nở như một nhát dao, không chỉ cắt vào lòng cậu, mà còn khiến Tiêu Chiến đau đớn. Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa bất lực trước những cảm xúc hỗn loạn trong chính mình.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, cúi xuống, thì thầm bên tai cậu "Anh tha thứ cho em, Nhất Bác. Anh đã tha thứ rồi."

Lời nói ấy như một tia sáng xuyên qua màn đêm trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng cơ thể dần dịu lại trong vòng tay anh. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, trái tim anh như bị xé toạc. Anh muốn hận cậu, muốn tiếp tục trừng phạt cậu vì những đau đớn năm xưa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu tan vỡ thế này, anh lại không thể chịu nổi. Anh ôm cậu chặt hơn, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ tan biến mất.

Cả đoàn phim lặng im, không ai dám lên tiếng, chỉ đứng đó chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com