Chương 19
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong vòng tay Tiêu Chiến. Anh nằm bên cạnh, cánh tay cứng rắn dịu dàng ôm lấy cậu, hơi thở đều đặn phả lên gáy cậu. Vương Nhất Bác khẽ giật mình, trái tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không rời đi sau một đêm bên nhau, không để lại cậu trong sự trống rỗng và cô đơn như mọi lần. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến cậu ngỡ ngàng, như đang lạc trong một giấc mơ mà cậu sợ sẽ tan biến.
Cậu khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến. Đường nét sắc sảo nhưng bình yên, nốt ruồi nhỏ dưới môi như một điểm nhấn khiến trái tim cậu rung động. Không kìm được, Vương Nhất Bác đưa tay, ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi ấy, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Đột nhiên, Tiêu Chiến mở mắt, nắm lấy tay cậu, "Định phá anh à?"
Vương Nhất Bác giật mình, mặt đỏ bừng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu lúng túng, muốn rút tay lại, nhưng Tiêu Chiến giữ chặt, kéo tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý cười "Đêm qua em đâu có ngại ngùng thế này."
Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ, gò má nóng ran, giọng ấp úng, gần như van xin "Tiêu Chiến, anh... đừng trêu em nữa mà."
Tiêu Chiến bật cười khẽ, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, trái tim anh như được sưởi ấm. Anh biết da mặt cậu mỏng, nên không nỡ trêu thêm. Anh ngồi dậy, kéo cậu vào lòng, đôi tay ôm chặt, môi nhẹ nhàng chạm lên cổ cậu "Hôm nay em có lịch trình gì không?"
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, vội nhìn xuống cơ thể mình, lo lắng kiểm tra xem có dấu vết gì lộ liễu không. May mắn thay, không có. Cậu thở phào "Hôm nay em phải quay cảnh cuối của MV. Phải hoàn thành sớm để không làm chậm tiến độ đoàn."
Tiêu Chiến gật đầu, vòng tay vẫn ôm chặt eo cậu, tựa cằm lên vai cậu "Ừ, anh đưa em đi."
Vương Nhất Bác khựng lại, rồi một nụ cười bất giác nở trên môi. Một làn sóng ấm áp trào dâng trong lồng ngực cậu, như ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa, xua tan bóng tối trong lòng. Hạnh phúc, cậu từng nghĩ đó là một khái niệm mơ hồ, xa vời, như thứ gì đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện không có thật. Nhưng giờ đây, trong vòng tay Tiêu Chiến, hạnh phúc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nó là hơi ấm từ anh, là ánh mắt dịu dàng, là sự hiện diện không rời bỏ. Cậu không dám hy vọng quá nhiều, nhưng khoảnh khắc này, trái tim cậu tràn ngập một cảm giác bình yên mà cậu chưa từng biết đến.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp của một show truyền hình nổi tiếng, bàn bạc về dự án mới. Tiếng lật giấy và giọng nói của đối tác vang lên đều đều, nhưng tâm trí cậu đột nhiên bị kéo ra khỏi cuộc thảo luận khi nghe mấy nhân viên bên ngoài thì thầm. "Nghe nói Tiêu tổng của Z&W đang hẹn hò với Hạ Vũ à?" Một người khác xen vào, giọng đầy phấn khích "Paparazzi chụp được họ ở quán cà phê, hình ảnh rõ ràng lắm!"
Lời nói ấy như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Cậu siết chặt bản hợp đồng trong tay, móng tay cắm sâu vào giấy, sắc mặt tối sầm, như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. Trong lòng cậu, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên, hòa lẫn với nỗi sợ hãi, sợ rằng Tiêu Chiến, người mà cậu vừa bắt đầu đặt hy vọng, lại một lần nữa rời xa cậu. Người đại diện gọi tên cậu vài lần, giọng lo lắng "Nhất Bác? Nhất Bác!"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến người đại diện giật mình, suýt ngã khỏi ghế. Không nói gì thêm, Vương Nhất Bác cầm bút, ký nhanh chữ ký lên hợp đồng "Được, tôi nhận." Rồi cậu đứng dậy, định rời đi.
Người đại diện vội hỏi "Cậu đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác quay lại "Đi bắt gian."
Cậu đến nhà Tiêu Chiến trước, nhưng anh không ở đó. Không chần chừ, cậu lái xe đến trụ sở công ty Z&W, bước vào sảnh và hỏi lễ tân "Tiêu tổng có ở văn phòng không?"
Lễ tân mỉm cười "Tiêu tổng đang đi ký hợp đồng, nhưng anh ấy dặn nếu Vương Nhất Bác đến, cậu có thể lên văn phòng đợi."
Vương Nhất Bác gật đầu, bước nhanh vào thang máy, trái tim vẫn rối bời. Cậu ngồi trong văn phòng của Tiêu Chiến, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nhưng đầu óc chỉ xoay quanh hình ảnh Tiêu Chiến và Hạ Vũ. Ghen tuông, đau đớn, và cả nỗi sợ bị bỏ rơi khiến cậu không thể ngồi yên.
Khi Tiêu Chiến bước vào, thấy Vương Nhất Bác ngồi đó với sắc mặt không tốt, anh nhíu mày "Sao thế? Đợi anh lâu quá nên cáu à? Hay tập nhảy mệt quá?"
Vương Nhất Bác không đáp ngay, ánh mắt sắc bén nhìn anh "Anh vừa đi đâu?"
Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống sofa để cậu ngồi cùng mình "Anh vừa đi giải quyết vài việc."
Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh "Giải quyết việc, hay đi hẹn hò với Hạ Vũ?"
Tiêu Chiến ngẩn người, không hiểu cậu đang nói gì. Vương Nhất Bác lấy điện thoại, đưa cho anh xem bài báo với hình ảnh anh và Hạ Vũ ngồi cùng nhau ở quán cà phê, kèm dòng tiêu đề: *"Tiêu Chiến, tổng giám đốc Z&W, hẹn hò cùng minh tinh Hạ Vũ."* Đôi mắt cậu cay cay, long lanh nước, nhưng vẫn cố giữ vững ánh nhìn, chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Chiến hốt hoảng, vội nắm lấy tay cậu, giọng gấp gáp sợ cậu hiểu lầm "Nhất Bác, không phải như em nghĩ đâu. Là do paparazzi thôi. Hạ Vũ hẹn anh, nói có chuyện quan trọng liên quan đến em. Nhưng khi gặp, cậu ta lại tỏ tình với anh."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đập mạnh, giọng run run hơi lo lắng "Vậy... anh trả lời thế nào?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định nói "Anh nói anh đang hẹn hò với em."
Lời nói ấy như một cơn gió mát, thổi tan cơn ghen tuông trong lòng Vương Nhất Bác. Gò má cậu ửng hồng, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi. Cậu nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ, như đang làm nũng "Tiêu Chiến, ôm em đi."
Tiêu Chiến không do dự, lập tức kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu "Nhất Bác, anh thề, từ khi thích em, anh chưa từng để tâm đến ai khác."
Vương Nhất Bác gục mặt vào vai anh, thì thào "Cảm ơn anh... vì đã thích em."
Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim mình rung động trước sự dễ thương của cậu. Anh biết Vương Nhất Bác đang ghen, và cơn ghen ấy là bằng chứng cho tình yêu mãnh liệt của cậu. Không kìm được, anh đẩy cậu xuống sofa, hôn tới tấp lên môi, lên má, lên trán cậu, mặc cho Vương Nhất Bác lúng túng, lo lắng "Tiêu Chiến, lỡ có người vào..."
Nhưng Tiêu Chiến không dừng lại, nụ hôn càng thêm mãnh liệt, như muốn khẳng định rằng cậu là của anh, và anh là của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com