Chương 22
Vương Nhất Bác tạm gác lại mọi lịch trình để ở lại Trùng Khánh, chuyển đến sống cùng Tiêu Chiến trong căn nhà của anh. Một tháng trôi qua, cả hai như lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có những khoảnh khắc quấn quýt, những nụ cười dịu dàng, và những cái ôm chặt đầy yêu thương. Họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. Tiêu Chiến, trong những giây phút ấy, thường nhìn Vương Nhất Bác, trái tim anh thầm ước rằng thời gian có thể ngừng trôi, để sự bình yên này mãi mãi tồn tại. Đối với anh, những ngày này là liều thuốc chữa lành
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài mãi. Một ngày, những bức ảnh chụp lén của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện trên khắp các mặt báo, kèm theo những tiêu đề giật gân: *"Vương Nhất Bác dựa vào kim chủ tổng giám đốc Z&W Tiêu Chiến để thăng tiến sự nghiệp"*, *"Mối quan hệ mờ ám giữa tổng giám đốc Z&W và minh tinh trẻ"*. Cộng đồng mạng bùng nổ, Weibo của Vương Nhất Bác tràn ngập những bình luận độc địa, từ nghi ngờ cậu lợi dụng Tiêu Chiến để lấy vai diễn đến những lời xúc phạm nặng nề hơn. Áp lực từ dư luận như một cơn bão, cuốn cậu vào vòng xoáy căng thẳng. Cậu bắt đầu mất ngủ
Tối hôm đó, Tiêu Chiến đi làm về, bước vào nhà và thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc. Trái tim anh thắt lại, cảm giác đau đớn xen lẫn tức giận vì không thể bảo vệ cậu khỏi những lời độc địa ngoài kia. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Nhất Bác, anh đang xử lý vụ việc này. Anh sẽ làm nó chìm xuống, em đừng lo, được không?"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước nhìn anh, giọng run rẩy, như đang cố kìm nén cơn sóng cảm xúc: "Tiêu Chiến... họ nói anh chỉ xem em là đồ chơi. Họ bảo rồi anh sẽ chán em, sẽ tìm một minh tinh khác."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Tiêu Chiến. Anh nhíu mày, không phải với cậu, mà với những kẻ đã làm tổn thương người anh yêu. Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt, như muốn dùng vòng tay mình che chắn cậu khỏi cả thế giới "Họ nói bậy. Nhất Bác, đời này anh chỉ yêu mình em. Còn ai tốt hơn em được sao? Anh mới là người sợ, sợ em chê anh phiền, sợ một ngày em lại rời xa anh"
Vương Nhất Bác nghe những lời ấy, trái tim đau nhói nhưng cũng ấm áp. Cậu siết chặt áo anh, úp mặt vào vai anh, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào: "Tiêu Chiến. Em muốn mở một cuộc họp báo vào tuần sau..."
Tiêu Chiến thoáng hốt hoảng khi nhận ra Vương Nhất Bác khóc. Anh ôm cậu chặt hơn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu "Được, được, Nhất Bác. Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ. Mở hợp báo thì mở hợp báo, anh giúp em mở"
Vương Nhất Bác gật đầu trong vòng tay anh, nước mắt vẫn rơi. Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh, không muốn để những lời dèm pha làm lu mờ tình cảm của họ.
Vương Nhất Bác lẻn vào toilet công ty, tay cầm điện thoại, ánh mắt lén lút như kẻ trộm. Tiêu Chiến đã cấm cậu lên mạng, sợ cậu đọc những bình luận độc địa sẽ nghĩ quẩn, sẽ tự làm tổn thương mình. Nhưng cậu không kìm được, lòng hiếu kỳ xen lẫn bất an khiến cậu phải lén lút xem. Cậu ngồi dựa vào tường, lướt qua những dòng bình luận, từng chữ như mũi dao đâm vào tim. "Vương Nhất Bác chỉ là đồ chơi của Tiêu tổng thôi, dựa vào giường để nổi tiếng." "Cậu ta gầy như vậy, chắc bị hành hạ nhiều rồi." Cậu siết chặt điện thoại, trái tim thắt lại, nỗi tự ti và tủi thân dâng trào, khiến mắt cậu cay xè.
Đột nhiên, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, hai nam nhân viên đang đứng trước bồn rửa, giọng thì thầm nhưng đủ để cậu nghe rõ. Một người nói, giọng đầy mỉa mai "Chuyện Vương Nhất Bác ấy hả? Cậu ta đúng là nằm trên giường chờ sủng mà. Nếu không, làm sao danh tiếng nhanh như vậy."
Người kia cười khẩy, xen vào: "Đúng đúng, chỉ là đồ chơi tạm thời của Tiêu tổng thôi. Không chừng sớm bị vứt bỏ như giẻ rách."
Những lời ấy như những nhát búa giáng xuống đầu Vương Nhất Bác. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố kìm nén cơn đau nhói trong lồng ngực. Họ tiếp tục mắng chửi, những từ ngữ khinh bỉ, độc địa vang lên, như đang xé toạc lớp vỏ kiêu hãnh cuối cùng của cậu. Vương Nhất Bác cắn môi đến chảy máu, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng. Cậu chờ họ đi rồi mới bước ra, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn.
Ra ngoài, cậu cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình, những cái nhìn tò mò, khinh miệt, hoặc thương hại. Nhưng Vương Nhất Bác tỏ ra không quan tâm, bước thẳng vào thang máy, lòng như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Lên tới phòng Tiêu Chiến, cậu mở cửa bước vào, và ngay khi thấy anh, cậu lao tới, ôm chặt lấy, khóc nức nở như một đứa trẻ bị oan ức.
Tiêu Chiến giật mình, vội ôm lấy cậu "Nhất Bác, em sao vậy?"
Vương Nhất Bác ấm ức, giọng nghẹn ngào, úp mặt vào vai anh: "Họ... họ nói xấu em. Nói em dựa vào anh mới được như vậy, nói em chỉ là đồ chơi."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con "Nhất Bác của anh giỏi giang như vậy, cần gì dựa dẫm ai? Họ sai rồi, và anh cũng sai vì không bảo vệ được em. Đừng khóc nữa, được không?"
Vương Nhất Bác vẫn khóc, tiếng nức nở vang lên, như trút hết mọi uất ức tích tụ. Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ dành, vuốt lưng cậu, thì thầm những lời an ủi, ánh mắt anh đầy đau lòng nhưng cũng đầy yêu thương. Trong lòng anh, cơn giận bùng lên với những kẻ đã làm tổn thương cậu, nhưng hơn hết là sự tự trách anh, hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cậu tốt hơn, sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com