Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khán phòng dần trở nên ồn ào hơn khi những ly rượu chạm nhau. Vương Nhất Bác ngồi ở góc phòng, ly rượu vang đỏ trong tay xoay nhẹ, ánh mắt cậu lướt qua đám đông và dừng lại nơi Tiêu Chiến đang đứng một mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến trông như bước ra từ một bức tranh. Vương Nhất Bác nhếch môi, một nụ cười lướt qua, vừa tự tin vừa mang chút toan tính. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, rồi cầm ly rượu bước tới.

"Chào," Vương Nhất Bác gọi. Cậu đứng ngay phía sau Tiêu Chiến, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh

Tiêu Chiến quay lại. Anh hơi sững người khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, đôi mắt lướt qua gương mặt cậu. Vương Nhất Bác đứng gần hơn, cậu nhận ra rằng Tiêu Chiến thực sự đẹp trai, không phải kiểu đẹp mà cậu từng gặp, mà là một vẻ đẹp càng nhìn càng cuốn hút, như một viên ngọc được mài giũa qua năm tháng. Nhưng Tiêu Chiến không đáp

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cậu nâng ly rượu lên "Muốn mời anh một ly, xem như lời chào hỏi. Thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt không chút cảm xúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa. Rồi anh chậm rãi nâng ly rượu của mình, cụng nhẹ vào ly của cậu. Âm thanh thủy tinh chạm nhau vang lên trong không gian ồn ào, như một nốt nhạc lạc lõng. Vương Nhất Bác nhếch môi, nhìn Tiêu Chiến uống cạn ly rượu trong một hơi, động tác dứt khoát nhưng đầy phong thái. Cậu cười khinh khỉnh, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác bước tới gần hơn, gần đến mức hơi thở của cậu phả vào cổ Tiêu Chiến. Cậu nắm lấy cà vạt của anh, ngón tay thon dài khẽ kéo, rồi thì thầm vào tai anh, giọng nói mềm mại đi "Không biết Tiêu tổng hiện tại có tình nhân bé nhỏ nào chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh đứng yên, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi đỏ vì men rượu của Vương Nhất Bác. Không một nụ cười, không một cái nhíu mày, chỉ là sự tĩnh lặng khiến người đối diện cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can. Vương Nhất Bác, không để tâm đến sự im lặng của anh, luồn tay vào cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh đi qua đám đông, hướng về một căn phòng riêng biệt ở cuối hành lang. Đám khách mời xung quanh không để ý, vẫn chìm trong tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện.

Cánh cửa phòng khép lại, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn hắt lên, tạo nên những mảng sáng tối trên gương mặt cả hai. Vương Nhất Bác, ngà say, đẩy Tiêu Chiến xuống chiếc giường trong phòng. Cậu leo lên, ngồi trên người anh, đôi tay linh hoạt cởi từng nút áo sơ mi của chính mình, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Cậu cúi xuống, giọng nói ngọt ngào như mật "Tiêu tổng, thật sự mong được anh nâng đỡ sau này."

Vương Nhất Bác không che giấu ý định của mình. Trong giới giải trí, cậu đã gặp không ít kim chủ, những người đàn ông giàu có sẵn sàng vung tiền để đổi lấy sự chú ý của cậu. Nhưng chẳng ai vừa mắt Vương Nhất Bác, không đủ đẹp, không đủ quyền lực, không đủ thú vị. Tiêu Chiến thì khác. Anh là sự kết hợp hoàn hảo, gương mặt như minh tinh, khí chất của một kẻ thống trị, và quyền lực của một tổng giám đốc. Vương Nhất Bác muốn anh, không chỉ vì lợi ích, mà còn vì một cảm giác mơ hồ đang trỗi dậy trong cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, một tiếng cười nhẹ, nhưng đủ để khiến Vương Nhất Bác giật mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì rượu nhìn vào gương mặt anh. Nụ cười của Tiêu Chiến không phải là sự đồng tình "Lâu rồi không gặp. Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác sững người. Cậu nhìn Tiêu Chiến, cố gắng lục lọi trong đầu, nhưng men rượu và ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Cái tên Tiêu Chiến, gương mặt này, giọng nói này... tại sao lại quen thuộc đến vậy?

"Anh vừa nói gì?" cậu hỏi, không còn sự tự tin ban đầu.

Tiêu Chiến không trả lời. Thay vào đó, anh bất ngờ lật người, đảo ngược vị trí, đè Vương Nhất Bác xuống dưới. Đôi tay anh giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Vương Nhất Bác. Rồi, không một lời báo trước, Tiêu Chiến cúi xuống, đôi môi anh chạm vào môi cậu. Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà mang theo sự kìm nén, như thể anh đang trút ra tất cả những cảm xúc đã đè nén suốt bảy năm.

Vương Nhất Bác sững sờ, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng trước ý thức. Cậu đáp lại nụ hôn, đôi môi mềm mại hòa quyện với hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến. Men rượu khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cảm giác quen thuộc ấy, như một ký ức bị chôn vùi, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu nắm lấy áo Tiêu Chiến, kéo anh gần hơn, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời trong chính nụ hôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com