Chương 16 Cam chua
Lẽ ra Tiêu Chiến định đưa cậu ra ngoài ăn tối, nhưng giờ cậu nhóc này bị thương, anh chẳng còn tâm trạng đưa đi đâu nữa, thẳng một đường lái về nhà mình.
Xe vừa dừng trước cửa, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác tự xuống mà trực tiếp vòng qua, mở cửa, cúi người cõng cậu vào nhà. Bước vào phòng khách, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống sofa. Sau đó, anh không nói một lời, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cổ chân bị thương của cậu đặt lên đùi mình.
"Còn đau không?"
Vương Nhất Bác lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh nhìn anh: "Đau chết luôn ấy!"
Tiêu Chiến nhướng mày, khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài thử ấn nhẹ xung quanh chỗ sưng. Động tác rất cẩn thận, giống như đang chạm vào một món đồ quý giá dễ vỡ. Sau vài giây kiểm tra, anh đột nhiên dùng lực bẻ khớp một cái.
"Rắc!"
"A——!" Vương Nhất Bác theo phản xạ kêu lên, nhưng ngay sau đó, cơn đau ban nãy đột ngột biến mất. Cậu ngơ ngác chớp mắt nhìn anh: "Anh... anh vừa làm gì vậy?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, điềm nhiên đáp: "Chỉnh lại khớp thôi. Em bất ngờ làm gì."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, trong đầu chỉ có một câu: Người này rốt cuộc có thứ gì mà không biết làm không vậy?!
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Phát ngốc gì đấy? Có đói không?"
Vương Nhất Bác bị nhéo má, vừa tủi thân vừa buồn cười, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Đói lắm rồi."
Tiêu Chiến đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu, giọng điệu tùy ý nhưng lại khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch: "Ngồi yên đó, anh nấu cơm cho ăn."
Nhìn bóng lưng anh bước vào bếp, Vương Nhất Bác đổ người xuống sofa, hai tay ôm gối, trong lòng không ngừng gào thét: "Trời ơi! Tại sao trên đời này lại có một người vừa giỏi giang vừa dịu dàng lại còn đẹp trai thế này chứ? Tiêu Chiến mà không bảo tồn, thì quá phí!"
Cậu ôm mặt lăn qua lộn lại, tâm trí toàn là hình ảnh Tiêu Chiến cúi đầu kiểm tra chân cho mình, gương mặt đẹp trai ấy ở khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ từng hơi thở.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, hương thơm từ nhà bếp tỏa ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp mò vào thì Tiêu Chiến đã bưng đồ ăn ra bàn.
"Lại đây ăn."
Vương Nhất Bác chạy đến, ngồi xuống bàn, vừa nhìn thấy mấy món ăn được bày biện ngay ngắn, mắt lập tức sáng rực.
"Anh nấu ăn giỏi vậy luôn á?" Cậu kinh ngạc hỏi,
Tiêu Chiến thản nhiên cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu, cười nhẹ: "Tạm ổn."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn, khóe môi không tự chủ cong lên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tự tay nấu cơm cho cậu, còn gắp thức ăn cho cậu nữa. Cảm giác hạnh phúc đơn giản như vậy mà tim cậu đập loạn cả lên.
Bữa cơm hôm ấy, Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn hẳn ngày thường, đến mức Tiêu Chiến còn phải ngạc nhiên hỏi: "Bình thường em ăn thế này à?"
Vương Nhất Bác ngậm đũa, cười ngốc nghếch "Không đâu, tại đồ anh nấu ngon quá thôi."
Tiêu Chiến bật cười bất lực, nhẹ nhàng đưa tay lau một hạt cơm dính bên khóe miệng cậu. Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí giữa hai người lại mềm mại đến mức có thể tan ra.
.
.
.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến xắn tay dọn dẹp bàn ăn, động tác gọn gàng, thành thạo như đã quá quen với việc này. Vương Nhất Bác thì thoải mái cuộn người trên sofa, tay cầm một quả cam, vừa lột vỏ vừa vô tư tán gẫu với anh.
"Anh hay tự nấu ăn ở nhà sao?"
"Thỉnh thoảng thôi. Bình thường rất bận, không có thời gian." Tiêu Chiến đứng bên bồn rửa, tay rửa sạch từng chiếc bát nhàn nhạt trả lời
Vương Nhất Bác thì đã thoải mái vùi người trên sofa "Anh, cam trông tươi quá anh nhỉ. Chắc ngọt lắm?"
Tiêu Chiến từ bếp nhìn ra, thấy cậu bóc cam lem nhem, "Anh thử rồi. Rất ngọt."
Vương Nhất Bác cười hì hì, tách lấy một múi cam căng mọng bỏ vào miệng, hai má phồng lên như sóc nhỏ. Ban đầu cậu gật gù đầy hài lòng, nhưng chỉ được vài giây, gương mặt lập tức nhăn lại, cả người rùng mình một cái: "Chua quá!"
Tiêu Chiến lau tay, bước ra từ bếp, nhướng mày nhìn cậu đầy khó hiểu: "Lúc nãy anh ăn rất ngọt."
Vương Nhất Bác bĩu môi, cầm một múi cam đưa ra, "Không tin thì anh thử đi!"
Tiêu Chiến chẳng nghi ngờ, anh cúi người định há miệng cắn thử, nhưng ngay lúc ấy, Vương Nhất Bác đột ngột rụt tay lại, kéo anh xuống gần hơn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, cậu nhón người, trực tiếp dán môi mình lên môi anh.
Tiêu Chiến sững người. Đầu môi ẩm ướt, hơi thở mát lạnh xen lẫn hương cam chua dịu lập tức bao trùm lấy anh. Đầu lưỡi nghịch ngợm của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua môi anh một đường, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như một chú mèo nhỏ vụng trộm liếm trộm hũ mật ong.
Hôn xong, Vương Nhất Bác ngả người ra sau, cười tất thoả mãn, đôi mắt sáng rỡ như hồ ly nhỏ vừa thực hiện được trò tinh quái "Lừa anh đó! Cam ngọt hay chua, giờ biết chưa?"
Tiêu Chiến im lặng mất vài giây, đầu óc hoàn toàn bị đánh úp, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý kia, anh lại chẳng nỡ trách phạt. Chỉ thở dài, đưa tay xoa xoa tóc cậu, "Được rồi. Đi tắm nhanh đi"
Vương Nhất Bác nghe thế ngoan ngoãn đứng dậy, chạy nhanh về phía phòng ngủ. Bước đến cửa phòng, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến vừa vào tới, đôi mắt long lanh như cún nhỏ lưu luyến chủ nhân.
"Hôm nay em ngủ ở đây nhé"
"Ừm"
Vương Nhất Bác cười vui vẻ, rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, khẽ đưa tay chạm lên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com