Chương 17
Một buổi tối yên tĩnh trong căn biệt thự sang trọng của nhà họ Vương. Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, đôi chân thon dài gác lên tay vịn, tay lười biếng lướt điện thoại
"Ting!" Điện thoại rung lên. Vương Nhất Bác nhướng mày, khóe môi khẽ cong, tưởng đó là tin nhắn từ Tiêu Chiến. Nhưng khi nhìn vào màn hình, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm. Tin nhắn từ Uông Trác Thành. Nội dung là một bức ảnh, kèm dòng chữ ngắn gọn: "Tình yêu của cậu đây."
Trong ảnh, Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung đỏ trong quán bar, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ của anh. Trên đùi anh là một cô gái xa lạ, vòng tay cô ta quấn chặt quanh cổ anh, còn anh thì nghiêng đầu, đôi môi mỏng gần như chạm vào má cô ta. Hình ảnh ấy rõ ràng đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nghẹt thở.
Đôi tay cậu siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. "Không thể nào..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong đầu, cố tự trấn an mình. "Chắc là Uông Trác Thành đùa thôi. Tiêu Chiến hứa rồi mà... Anh ấy không thể làm vậy với mình". Nhưng đôi mắt cậu không thể rời khỏi bức ảnh, từng đường nét trên gương mặt Tiêu Chiến đều quen thuộc đến đau lòng. Sự nghi ngờ gầm gừ trong lồng ngực, như một ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy.
Không suy diễn thêm nữa, Vương Nhất Bác bật dậy khỏi sofa, vớ lấy chiếc áo khoác da đen treo trên giá, khoác vội lên người rồi lao ra khỏi nhà. Những người giúp việc đứng nép vào góc, thấy thiếu gia với gương mặt tối sầm và bước chân vội vã, không ai dám lên tiếng hỏi han. Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng cậu,
Quán bar mà Uông Trác Thành gửi địa chỉ nằm ở khu phố sầm uất nhất thành phố, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đôi mắt sắc bén quét khắp không gian mờ mịt khói thuốc. Mùi rượu và nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn tìm Tiêu Chiến, muốn chứng minh rằng suy nghĩ của cậu là đúng
Uông Trác Thành đang ngồi cùng đám bạn ở góc quầy bar, thấy Vương Nhất Bác bước vào liền vội vàng đứng dậy, bỏ lại ly rượu trên tay. "Nhất Bác!" Hắn gọi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của cậu, Uông Trác Thành khựng lại vài giây
"Ở đâu?"
Uông Trác Thành nuốt khan, chỉ tay về phía khu vực B. "Ở bên trong... Nhưng cậu bình tĩnh chút đi, có thể không như cậu nghĩ đâu..."
Vương Nhất Bác không đáp, quay người bước thẳng vào khu vực VIP.
Vừa bước vào khu vực B, Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn tin là thật. Tiêu Chiến ngồi đó, trên chiếc sofa da đen, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh đẹp như tạc tượng. Cô gái trong bức ảnh đang ngồi trên đùi anh, đôi tay cô ta vòng qua cổ anh, còn anh thì nghiêng đầu, môi gần như chạm vào môi cô ta trong một nụ hôn. Tiếng cười khẽ của cô gái vang lên, sắc nhọn như dao cứa vào tim Vương Nhất Bác.
"Chỉ khi cần anh mới gọi em, đúng không?" Cô ta nói, giọng điệu nũng nịu
Cách đó không xa, Vương Nhược Phong anh trai của Nhất Bác đang ngồi hút thuốc, khói trắng lượn lờ quanh gương mặt anh. Thấy em trai đột ngột xuất hiện, Nhược Phong giật mình đứng dậy. "Nhất Bác?"
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên ấy, động tác khựng lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh nhìn trừng trừng của Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Vương Nhất Bác đứng đó, đôi chân nặng nề như bị đóng đinh xuống sàn, cảm giác mọi nổ lực mà bản thân cố gắng suốt thời gian như biến mất. Cậu nghĩ mình đã có Tiêu Chiến rồi. Nhưng không. Là do cậu nghĩ thôi, anh không hề yêu cậu
Vương Nhất Bác giật lấy chai rượu trên bàn của một kẻ lạ mặt gần đó, bước nhanh về phía Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt trắng bệch giờ đây méo mó vì tức giận. Vương Nhược Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác đã giơ cao chai rượu, ném mạnh về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phản xạ nhanh như chớp, đẩy cô gái trên đùi ngã nhào xuống sàn rồi nghiêng người né kịp thời. Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên chói tai, mảnh chai văng tứ tung, rượu đỏ lênh láng trên sàn. Đám đông trong quán bar lập tức im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
"Bảo Bảo, em làm sao vậy?" Vương Nhược Phong vội chạy tới, giọng lo lắng, nắm lấy vai em trai.
Vương Nhất Bác không trả lời anh trai, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Tiêu Chiến. Nước mắt cậu chực trào, nhưng cậu cắn chặt môi, không để mình yếu đuối trước mặt người đàn ông này
Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác rồi nói "Em loạn đủ chưa?"
"Mẹ nó, Tiêu Chiến!" Vương Nhất giận dữ quát, giọng run rẩy vì phẫn nộ. "Anh khốn nạn cũng có mức độ thôi!"
Vương Nhược Phong sững sờ khi nghe em trai chửi thẳng mặt Tiêu Chiến. Anh biết là cậu thích Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác phản ứng như vậy là không đúng lắm. Cậu cũng không phải loại người vô cớ gây chuyện như vậy được. Vương Nhược Phong nắm chặt vai Vương Nhất Bác, bối rối hỏi: "Nhất Bác, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Nhưng Vương Nhất Bác không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nước mắt tuôn rơi, cậu quay sang ôm chặt anh trai, khóc òa như một đứa trẻ. "Anh... em đau quá..." Tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu khiến Vương Nhược Phong hoang mang, vội vàng ôm em trai vào lòng, tay vỗ lưng dỗ dành rồi an ủi cậu không ngừng
Tiêu Chiến bước tới, định chạm vào Vương Nhất Bác, nhưng cậu lập tức hất tay anh ra. "Đừng chạm vào tôi!" Vương Nhất Bác gào lên, giọng lạc đi.
Vương Nhược Phong quay sang Tiêu Chiến. "Rốt cuộc cậu đã làm gì em tôi?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc không trả lời Vương nhược phong, đôi mắt bối rối nhìn Vương Nhất Bác đang vùi mặt vào lòng anh trai mà không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, anh chỉ khẽ nói: "Nghe anh nói được không?"
Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh, càng ôm chặt Vương Nhược Phong hơn. "Anh, em muốn về... Em không muốn ở đây nữa..."
Vương Nhược Phong thở dài, đỡ em trai đứng dậy. Anh liếc Tiêu Chiến một cái, "Tôi đưa Nhất Bác về. Nhưng cậu nợ tôi một lời giải thích, Tiêu Chiến."
Nói xong, anh đưa Vương Nhất Bác rời khỏi quán bar, để lại Tiêu Chiến đứng đó, một mình giữa mớ hỗn loạn mà anh không ngờ đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com