Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau bữa ăn sáng tại nhà hàng, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự sang trọng của nhà họ Vương, tường trắng cao vút điểm xuyết những dây thường xuân xanh mướt. Vương Nhất Bác bước xuống, vẫy tay chào Tiêu Chiến trước khi anh lái xe đi. Cậu đẩy cổng bước vào, đôi giày thể thao trắng chạm lên lối đi lát đá, tâm trạng vẫn còn lâng lâng sau những ngày ngọt ngào bên Tiêu Chiến. Nhưng ngay khi vừa mở cửa chính, không khí trong nhà khiến cậu khựng lại.

Ba Vương ngồi trên ghế sofa lớn giữa phòng khách, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cậu. Mẹ Vương đứng gần đó, tay cầm ly nước nhưng không uống, gương mặt hiền hậu giờ đây phủ một lớp nghiêm nghị hiếm thấy. Vương Nhược Phong, anh trai cậu, cũng đứng đó cười ngượng ngạo, Cả ba người, ba ánh mắt đầy sát khí, như ba mũi dao vô hình chĩa thẳng vào cậu. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt,

Vương Nhất Bác đứng giữa phòng, đôi mắt chớp chớp ngây thơ. Cậu gãi đầu "Chuyện gì vậy? Sao cả nhà nhìn con ghê thế?"

Vương Nhược Phong bước tới, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một nụ cười gượng, anh cố hòa giải bầu không khí "Bảo bảo à, có phải em đang giấu gia đình chuyện gì không? Dạo này em lạ lắm, toàn đi đâu không rõ lý do."

Vương Nhất Bác nghe vậy, tay vô thức gãi cổ, gương mặt thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng. "Em bình thường mà...Có gì đâu chứ..." Nhưng ánh mắt lảng tránh của cậu không qua được sự tinh tường của gia đình.

Đúng lúc ấy, ánh mắt sắc bén của ba Vương bất ngờ dừng lại ở cổ cậu. Dưới lớp cổ áo hơi lệch, một vết cắn đỏ rực hiện lên rõ ràng trên làn da của Vương Nhất Bác, như một dấu ấn không thể chối cãi. Ông khựng người, tờ báo trên tay suýt rơi xuống sàn. Mẹ Vương cũng nhìn theo, ly nước trong tay run nhẹ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Vương Nhược Phong nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút hoài nghi rồi nhanh chóng hóa đá khi nhận ra ý nghĩa của vết cắn ấy. Cả ba người, ba gương mặt, đồng loạt cứng lại như bị đóng băng.

Mẹ Vương hít một hơi sâu, cố nặn ra nụ cười "Tiểu Bác à...Có phải con có người yêu rồi không?"

Vương Nhất Bác giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ. "Sao... sao ba mẹ biết?" cậu lắp bắp, gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức bùng nổ như có mùi thuốc súng lan tỏa. Cả ba người đồng loạt im lặng, nhưng sự im lặng ấy nặng nề hơn bất kỳ tiếng hét nào.

Mẹ Vương hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt sáng lên vì tò mò "Vậy con nói xem, người đó là ai?"

Vương Nhất Bác khựng lại, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt đảo quanh như muốn tìm đường trốn. Cậu cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi gương mặt đỏ rực lên như sắp phát sốt. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu,

"Là...là...Tiêu Chiến."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, như thể cả thế giới bị đóng băng. Ba Vương dựa lưng vào ghế, đôi mắt mở to, miệng thì thào như không tin vào tai mình

"Con trai mình vừa nói gì đấy?"

Mẹ Vương đưa tay lên che miệng, ly nước suýt rơi xuống sàn, gương mặt hiền hậu giờ đây trắng bệch vì sốc. Vương Nhược Phong đứng đó, ánh mắt trợn tròn, tay khoanh trước ngực buông thõng xuống, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Tiêu Chiến? Bạn thân mình? Mới đó mà đã dụ dỗ được Tiểu Bảo, còn ngang nhiên bắt em ấy đi như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của gia đình, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết nói gì thêm, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quay người chạy thẳng lên cầu thang, lao vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Tiếng "rầm" vang lên như phá tan bầu không khí ngột ngạt, để lại ba người trong phòng khách với những suy nghĩ hỗn loạn.

Ba Vương thở dài, dựa hẳn vào ghế, giọng thều thào như mất hồn: "Con trai mình...vừa nói gì vậy?" Ông đưa tay day trán, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

Mẹ Vương đặt ly nước xuống bàn, tay run run, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng "Tôi... tôi không tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến? Cái cậu bên Tiêu gia sao" Bà quay sang nhìn con trai lớn, như muốn tìm câu trả lời.

Vương Nhược Phong thở dài "Vâng là Tiêu Chiến..." Anh day thái dương, vừa ngạc nhiên vừa bất lực, không biết nên vui vì em trai hạnh phúc hay lo lắng vì người yêu của cậu lại là bạn thân mình.

.
.
.

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến quyết định đến gặp gia đình Vương Nhất Bác để xin phép đưa cậu đi công tác cùng anh. Chiều muộn, chiếc xe của Tiêu Chiến dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Vương. Anh bước xuống, mái tóc chải gọn gàng. Khí chất của anh khiến những người giúp việc bên ngoài phải liên tục liếc nhìn, trên tay anh cầm hai túi quà được gói tinh tế, một túi rượu ngoại cho ba Vương Nhất Bác và một hộp trà thượng hạng cho mẹ Vương Nhất Bác

Trong nhà, không khí đang ấm áp với mùi thơm của bữa cơm tối thoảng ra từ bếp. Ba Vương ngồi ở bàn ăn lớn giữa phòng khách, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt lướt qua tờ báo tối. Mẹ Vương liền giật lấy tờ báo ra hiệu ba Vương dùng cơm. Cả gia đình đang chuẩn bị dùng bữa thì tiếng chuông cửa vang lên,

Người giúp việc vội vàng ra mở cửa.

"Giờ này còn ai đến nhỉ?"

Mẹ Vương cũng ngẩng đầu, tò mò nhìn ra cửa. Khi bóng dáng của Tiêu Chiến xuất hiện, cả ba người trong phòng đồng loạt khựng lại. Ba Vương đang uống nước suýt sặc, ho sặc sụa vài tiếng, tay vỗ ngực. Mẹ Vương thì bất ngờ không kém, còn Vương Nhược Phong thì đang chuẩn bị ăn thì xém nữa rớt luôn thức ăn trên muỗng

Tiêu Chiến bước vào, cúi đầu chào một cách lịch sự,"Chào mọi người. Xin lỗi vì đã làm phiền"

Vương Nhược Phong khó hiểu nhìn Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tôi đến có việc muốn nói với hai bác,"

Ba Vương hắng giọng, lấy lại bình tĩnh "Tiêu tổng. Cậu ngồi đi, đừng khách sáo."

Mẹ Vương cũng nhanh chóng nở nụ cười hiền,"Đúng đó, Tiêu tổng cứ ngồi xuống trước đi."

Tiêu Chiến cuối đầu cảm ơn, kéo ghế ngồi xuống, đặt hai túi quà lên bàn "Con có ít quà mang đến, không có gì đặc biệt, mong hai bác nhận cho."

Mẹ Vương nhìn hai túi quà, cười tươi hơn: "Ôi, khách sáo quá rồi! Cậu đến là quý lắm rồi."

Ba Vương ho vài tiếng, ánh mắt vẫn dán vào Tiêu Chiến như muốn đọc vị anh, rồi quay sang người giúp việc: "Lên gọi Nhất Bác xuống ăn cơm."

Người giúp việc vừa định bước đi thì một bóng dáng ngái ngủ xuất hiện trên cầu thang. Vương Nhất Bác, mặc chiếc áo hoodie xộc xệch, quần ngủ lùng thùng, mái tóc đen rối bù như tổ chim, đôi mắt nhập nhèm, miệng ngáp liên tục, loạng choạng bước xuống. Ba Vương và mẹ Vương nhìn cậu, trong lòng thầm mắng: Đứa con ngốc này, mất hết hình tượng rồi! Nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng để ý, vừa dụi mắt vừa bước tới bàn ăn.

Đột nhiên, cậu tỉnh hẳn khi ánh mắt chạm vào Tiêu Chiến. Anh ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Vương Nhất Bác sững người, sắc mặt thay đổi trong tích tắc. Từ ngái ngủ uể oải, cậu lập tức tươi rói như hoa nở, chạy vội tới kéo ghế ngồi sát cạnh Tiêu Chiến,

"Chiến ca! Sao anh ở đây vậy?"

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu,"Còn không phải vì em sao?"

Ba Vương và mẹ Vương nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Mẹ Vương thì thầm với chồng "Vì Tiểu Bảo nhà chúng ta? Đây là muốn cưới luôn sao?"

Ba Vương gật gù, tay day trán, như đang tưởng tượng cảnh con trai út nhà mình lên xe hoa. Vương Nhược Phong đứng cạnh, cắn răng, ánh mắt thoáng chút đau lòng. Không ngờ thằng nhóc này gặp Tiêu Chiến còn vui hơn cả gặp anh trai ruột như mình...

Tiêu Chiến quay sang ba mẹ Vương "Thưa hai bác, hôm nay con đến để xin phép đưa Vương Nhất Bác đi công tác cùng con. Con nghĩ đây là cơ hội để em ấy học hỏi thêm kinh nghiệm, sau này cũng có ích."

Ba Vương và mẹ Vương há hốc mồm, ánh mắt trợn tròn nhìn anh. Tiêu Chiến thấy phản ứng ấy, tưởng họ không đồng ý, vội nói tiếp "Nếu không được thì..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, ba Vương đã rối rít cắt ngang "Được, được chứ! Tiêu tổng muốn tốt cho Tiểu Bảo nhà tôi, sao lại không được?"

Mẹ Vương cũng gật đầu lia lịa, cười tươi "Đúng đó, cậu nghĩ cho con trai tôi thế này, tôi còn cảm ơn không hết!"

Vương Nhất Bác nghe vậy, mắt sáng rực, "Con biết ba mẹ sẽ đồng ý mà!"

Tiêu Chiến cúi đầu "Cảm ơn hai bác." Anh đứng dậy, định xin phép ra về, nhưng mẹ Vương nhanh chóng giữ lại.

"Tiêu tổng à," bà cười, ánh mắt lấp lánh như nhìn con rể tương lai, "cậu đã tốn công đến đây, cứ ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi đi, đừng ngại" Bà nghĩ thầm, để anh đi như vậy chẳng phải quá uổng sao, nhất là khi anh có thể là người trong nhà sau này.

Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác, như muốn hỏi ý cậu. Vương Nhất Bác lập tức gật đầu rối rít, giọng nũng nịu "Ở lại đi mà, Chiến ca!"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ba Vương vội kêu người giúp việc mang thêm một bộ bát đĩa cho anh,

Trong bữa ăn, Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác rất chu đáo. Anh gắp thịt bò vào bát cậu, lấy khăn lau khóe miệng khi cậu vô tình làm dính nước canh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cậu. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa cười, đôi má phúng phính nhai nhóp nhép, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang dán vào hai người.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự chú ý từ cả gia đình của Vương Nhất Bác. Vì anh luôn có cảm giác ai cũng nhìn anh, nhưng anh không hiểu vì sao.

Ba Vương và mẹ Vương thì thầm với nhau, ánh mắt lấp lánh tự hào "Nếu có con rể như Tiêu Chiến thì quá hời! Nhìn chăm Tiểu Bảo kìa, đúng là không ai sánh bằng."

Họ nhìn cảnh Tiêu Chiến đút cậu một thìa canh, lòng thầm nghĩ con trai mình quả không hổ danh, "bắt" được một người như Tiêu Chiến về nhà. E rằng sau này nhà họ Vương có biết bao mặt mũi đây. Vương Nhất Bác nhìn ba mình đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình thì rất khó hiểu

Vương Nhược Phong ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn hai người. Anh khẽ cắn môi, trong lòng thầm khóc không ra nước mắt: Thằng em mình đúng là bị cuỗm mất rồi... Tiêu Chiến, cậu được lắm! Anh thở dài, vừa ghen tị vừa bất lực trước sự ngọt ngào của cặp đôi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com