Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nằm trong phòng chơi game. Tiếng nhạc nền từ trò chơi vang lên đều đều, xen lẫn tiếng "tạch tạch" khi cậu nhấn nút, cậu tập trung vào màn hình.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, màn hình sáng lên với dòng chữ "Chiến ca" nhấp nháy. Vương Nhất Bác giật mình, suýt làm rơi điện thoại, vội thoát game và bắt máy,

"Alo, Chiến ca!" Cậu ngồi bật dậy, mái tóc đen rối bù khẽ lay động, khóe môi cong lên thành nụ cười không giấu được.

"Bảo bảo, Có mệt lắm không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, dù anh không thấy, rồi lí nhí "Em mệt chút. Lúc về em chỉ muốn ngủ thôi." Cậu ngáp dài, tay gãi gãi cổ "Nhưng mà vừa về nhà là bị ba mẹ kéo xuống hỏi chuyện. Họ hỏi lung tung hết, làm em ngại muốn chết!"

"Ba mẹ em sợ anh đối xử tệ với em à?"

Vương Nhất Bác ôm gối, mặt đỏ bừng dù anh không ở đây để thấy, giọng đầy ấm ức "Ba mẹ hỏi em với anh tiến triển đến đâu rồi! Còn hỏi anh chăm em thế nào, có tính chuyện lâu dài không... Mẹ còn thấy cái dấu trên cổ em, xong thì cười với ba như kiểu biết hết rồi ấy!" Cậu cúi đầu, tay kéo áo hoodie che kín cổ

Tiêu Chiến nghe vậy, cười lớn hơn, anh thích thú hỏi "Dấu trên cổ? Vậy là anh để lại kỷ niệm đẹp cho em rồi còn gì." Anh dừng lại, tưởng tượng dáng vẻ hờn dỗi của cậu. "Thế ba mẹ nói gì nữa?"

Vương Nhất Bác bĩu môi "Mẹ bảo anh là 'con rể tương lai' luôn rồi, còn ba thì cứ lẩm bẩm gì đó kiểu 'Tiêu Chiến được lắm'. Em xấu hổ muốn trốn luôn, không biết trả lời sao nữa!" Cậu nằm ngửa ra giường, ôm gối che mặt, giọng ngắt quãng vì xấu hổ

Tiêu Chiến im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, rồi giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc "Vậy anh đền cho em thế này nhé. Anh muốn mời ba mẹ em đi ăn một bữa, chính thức gặp mặt nói chuyện. Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác khựng người, gối trên mặt rơi xuống, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Cậu ngồi bật dậy, giọng lắp bắp "Gì... gì cơ? Anh mời ba mẹ em đi ăn? Anh nghiêm túc hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười qua đầu dây "Nghiêm túc chứ. Anh muốn gặp ba mẹ em đàng hoàng, cảm ơn họ vì đã đồng ý cho em đi với anh, và... nói rõ chuyện của chúng ta." Anh ngừng lại, thở nhẹ: "Anh muốn họ yên tâm về anh. Được không, bảo bối?"

Vương Nhất Bác nghe xong, mặt đỏ rực như quả táo chín "Ừm... được... Nhưng mà anh phải giúp em! Ba mẹ mà hỏi gì kỳ cục là em không chịu nổi đâu" Cậu tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến và gia đình mình dùng bữa cùng nhau ở một nhà hàng thì cảm giác rất lạ. Như ra mắt vậy

Tiêu Chiến bật cười "Có anh ở đó. Em đừng lo gì, nhưng lỡ ba mẹ hỏi chuyện 'dấu trên cổ' thì anh biết trả lời sao đây?" Anh cố tình nhấn mạnh

Vương Nhất Bác hét lên qua điện thoại "Tiêu Chiến! tên lưu manh"

"Được rồi, anh không chọc em nữa. Ngủ sớm đi, anh sắp xếp xong sẽ báo em ngày giờ. Giờ thì đi ngủ sớm đi nhé"

"Chiến ca ngủ ngon"

Cậu cúp máy, nằm xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại, lòng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến gặp ba mẹ mình, cậu không biết nên lo hay vui, chỉ biết tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ tới sau

.
.
.

Ngày hôm sau, như lời hứa tối qua, Tiêu Chiến thực sự mời một bữa ăn để gặp mặt gia đình Vương Nhất Bác. Sáng sớm, anh đã nhắn tin cho cậu địa chỉ một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác, vừa tỉnh dậy đọc tin nhắn mà tim đập thình thịch, vội vàng lao xuống nhà thông báo cho ba mẹ.

"Ba, mẹ, tối nay Chiến ca mời nhà mình đi ăn đó!" cậu reo lên, giọng đầy phấn khích.

Ba Vương đang đọc báo ở phòng khách, nghe vậy thì khựng lại, tờ báo suýt rơi khỏi tay. Mẹ Vương đang pha trà trong bếp, quay ra nhìn cậu, tay còn cầm ấm nước, miệng há hốc không thốt nên lời.

"Thật... thật sao?" mẹ Vương lắp bắp, ánh mắt sáng rực xen lẫn kinh ngạc.

Ba Vương ho khan vài tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Tiêu Chiến mời thật à? Con nghiêm túc à?" Nhưng ánh mắt ông không giấu được sự tự hào thoáng về con trai mình.

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, cười toe toét: "Thật mà! Anh ấy nói muốn gặp ba mẹ đàng hoàng!" Cả ba mẹ cậu nhìn nhau, vẫn chưa tin hẳn vào sự thật này, không ngờ ngày Tiêu Chiến trở thành "con rể" lại đến nhanh thế.

Đến tối, Vương Nhất Bác dẫn ba mẹ đến địa chỉ Tiêu Chiến gửi. Nhà hàng nằm trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ những khung cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố lung linh về đêm. Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt mặc đồ rất ra dáng một người trưởng thành. Cả ba bước vào sảnh, được nhân viên dẫn lên phòng VIP,

Ba người ngồi xuống, không khí có phần căng thẳng. Ba Vương khoanh tay, ánh mắt quét quanh phòng "Chọn chỗ này... cũng biết cách đấy."

Mẹ Vương ngồi cạnh, tay nắm chặt tay cậu "A Bác, con chắc là Tiêu Chiến nghiêm túc chứ? Mẹ vẫn không tin nổi..."

Vương Nhất Bác cười tươi, gật đầu: "Chắc mà! Anh ấy nói muốn ba mẹ yên tâm về anh ấy!"

Không lâu sau, cánh cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến bước vào, dáng vẻ cao ráo trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo, mái tóc chải gọn gàng. Anh cúi đầu chào rất lịch sự "Cháu chào hai bác. Cảm ơn hai bác đã đến." Anh mỉm cười, ánh mắt lướt qua Vương Nhất Bác, cậu vừa thấy Tiêu Chiến ánh mắt liền sáng lên

Ba Vương và mẹ Vương đứng dậy, khách khí đáp lại. "Tiêu tổng, cậu khách sáo quá,"

Mẹ Vương cười tươi, gật đầu "Đúng đó, Tiêu tổng, chúng ta ngồi xuống trước đã"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện họ, cạnh Vương Nhất Bác "Hai bác đừng gọi cháu như vậy, gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi" Anh cười nhẹ,

Ba Vương ho khan, ánh mắt bớt nghiêm khắc, gật đầu: "Được, Tiêu Chiến. Cậu nói vậy thì chúng tôi cũng thoải mái hơn."

Mẹ Vương cười tươi, nhìn anh đầy thiện cảm "Tiêu Chiến, cậu chăm sóc A Bác nhà chúng tôi tốt lắm. Còn có da thịt hơn trước. Chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Vương Nhất Bác nghe mẹ khen, vui đến mức cười toe toét không khép được miệng "Mẹ, anh ấy chăm con tốt thật đó! Đưa con đi ăn, đi chơi, còn mua đồ cho con nữa!" cậu chen vào, ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, không giấu được sự tự hào.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu "Cháu chỉ muốn Nhất Bác vui thôi. Em ấy ở bên cháu, cháu thấy mình may mắn lắm." Anh quay sang ba mẹ Vương, ánh mắt nghiêm túc hơn "Hai bác, cháu mời hai bác hôm nay là muốn nói rõ. Cháu yêu Vương Nhất Bác, và cháu muốn nghiêm túc với em ấy. Cháu hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu thiệt thòi gì."

Lời nói của anh vừa dứt, không khí trong phòng như ngừng trôi. Ba Vương nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thoáng hài lòng. Mẹ Vương che miệng, cười tươi rạng rỡ: "Ôi, Tiêu Chiến, cậu nói vậy chúng tôi yên tâm lắm!" Vương Nhất Bác thì đang nhai miếng thịt bò bít tết vừa được dọn lên, nghe anh nói mà suýt sặc, ho sặc sụa khiến cả ba người quay sang nhìn cậu.

"Bảo bảo, em làm sao vậy?" Tiêu Chiến vội vỗ lưng cậu

"Em không sao" Cậu cầm cốc nước uống ừng ực, gương mặt đỏ bừng vì ngượng,

Ba Vương gật đầu hài lòng "Thằng nhóc nhà tôi nghịch lắm. Trước khi biết cậu lúc nào nó cũng ăn chơi không điểm dừng. Tính cách thì khó chiều. Cứ như đứa trẻ 5 tuổi, cậu chịu được nó là quá tốt rồi."

"Đúng đó, Tiêu Chiến. A Bác nhà tôi được nuông chiều từ nhỏ. Nên tính cách rất ngang bướng"

Vương Nhất Bác nghe ba mẹ nói, vừa vui vừa ngượng, cúi đầu gắp thức ăn lia lịa để che giấu gương mặt đỏ rực. Tiêu Chiến cười nhẹ, nắm tay cậu dưới bàn "Cháu hứa với hai bác. Cháu sẽ chăm sóc Vương Nhất Bác cả đời, dù em ấy có thế bào, cháu cũng sẽ chiều chuộng chăm sóc em ấy" Anh siết nhẹ tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com