Chương 5 Kẹo mút và cà phê
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến bước ra khỏi chiếc xe của mình, anh chuẩn bị bước vào tòa nhà công ty. Mọi thứ xung quanh vẫn bình yên như mọi ngày, cho đến khi một ly cà phê bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh. Tiêu Chiến tưởng là thư ký của mình đưa đến, liền cầm lấy chiếc ly, mở miệng chuẩn bị nói vài lời nhắc nhở về công việc.
"Cậu chuẩn bị..."
Nhưng câu nói của anh dừng lại ngay khi ánh mắt anh vô tình va phải một gương mặt không phải thư ký, mà là Vương Nhất Bác, người đang đứng trước mặt mình, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời
"Chào buổi sáng!"
Tiêu Chiến không thể tin vào mắt mình, cứ ngỡ mình đang gặp phải một ảo giác. Làm sao mà Vương Nhất Bác lại có thể tìm đến đây được? Anh nhìn cậu, trong lòng ngập tràn bối rối và khó chịu. Thật không thể ngờ được, cậu ta lại đến thẳng công ty anh như thế này.
"Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến không giấu được sự bực bội trong giọng nói.
Vương Nhất Bác không hề tỏ ra ngại ngùng, thậm chí còn cười tươi hơn "Em đến để nhìn anh Tiêu Chiến mà."
Tiêu Chiến cảm giác đầu mình như thể sắp nổ tung. Cậu ta đang nói cái gì vậy? Cậu ta thật sự theo đuổi anh theo cách này sao? Anh cảm thấy sự quái đản trong tình huống này đang dần trở nên không thể chịu nổi.
Vương Nhất Bác lại cười tít mắt, không chút lo lắng, "Sắp tới em sẽ đến chào buổi sáng anh mỗi ngày. Và đưa cà phê cho anh."
Tiêu Chiến cảm thấy như thế giới quanh mình sắp sụp đổ. Anh không thể hiểu nổi. Đuổi theo người khác theo kiểu này là gì? Anh thật sự kiềm chế rất nhiều để không nổi giận. Anh nhìn Vương Nhất Bác một lát, cố gắng kiểm soát cơn tức giận của mình,
"Tôi đã nói rõ rồi mà. Cậu hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc hẳn, giống như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. "Vâng. Em đã nghĩ rất kỹ. Thì ra phải tìm hiểu rồi mới hẹn hò."
Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến, khuôn mặt rạng ngời như sắp làm một điều gì đó táo bạo. Tiêu Chiến tự nhiên lùi lại một bước, cảm thấy rất khó chịu vì điều này. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng để Tiêu Chiến có thể tránh né lâu, cậu bất ngờ nắm lấy tay anh. khiến Tiêu Chiến bất ngờ chưa kịp phản ứng
"Ổn mà đúng không?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, thì cảm giác bàn tay mình như bị một thứ gì đó lạ lẫm nhét vào. Anh mở bàn tay ra, ngạc nhiên nhận ra đó là một cây kẹo mút màu đỏ tươi. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Nhất Bác nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt và nói một câu ngắn gọn
"Cà phê khó uống lắm đó. Ăn cái này ngon hơn một chút. Em đi học đây. Vậy nhé!"
Nói xong, cậu quay người, chạy nhanh về phía xe mình, bỏ lại Tiêu Chiến đứng đó, hoàn toàn ngơ ngác. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Đây là kiểu theo đuổi gì vậy chứ? Anh không thể không tự hỏi liệu có phải mình đang bị một đứa trẻ con theo đuổi không. Anh không phải thiếu niên cắp sách đến trường, sao lại có thể bị đối xử như vậy chứ? Tiêu Chiến đứng đó, không biết phải nghĩ sao về hành động kỳ quặc này. Sự ngạc nhiên và bối rối làm anh không thể nghĩ ngợi gì nhiều.
Ngay khi Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay trong suy nghĩ của mình, thư ký của anh vội vã chạy đến, thở hổn hển. Anh ta dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt có phần lo lắng.
"Sếp, sếp... Xin lỗi vì đến muộn. Có người đột nhiên nhảy ra từ xe tôi, không cho tôi đi."
Tiêu Chiến chỉ khẽ đáp một tiếng "ừ", vẫn còn choáng váng vì những gì vừa xảy ra. Nhưng ngay lập tức, thư ký của anh nhận ra điều gì đó khác thường, ánh mắt anh ta liếc qua cây kẹo mút trong tay Tiêu Chiến và ly cà phê mà Vương Nhất Bác để lại.
"Hôm nay sếp tự mua cà phê à? Còn có kẹo nữa."
Tiêu Chiến ho vài tiếng, gương mặt anh rõ ràng có chút bối rối. Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh.
"Không phải."
Anh không muốn dừng lại lâu trong câu chuyện này, nhanh chóng quay người, bước đi về phía tòa nhà. Tuy nhiên, thư ký không chịu buông tha, chạy vội theo, không ngừng hỏi han về tình huống kỳ quái vừa rồi.
.
.
.
Cứ thế, Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều chạy đến công ty của Tiêu Chiến, mang theo những cây kẹo mút màu đỏ và ly cà phê cho Tiêu Chiến. Hành động này cứ lặp đi lặp lại đến mức những người trong công ty dần dần để ý đến, thậm chí là bắt đầu bàn tán.
Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu qua những tấm rèm trắng, làm nổi bật vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh liếc nhìn chiếc hộp nhung nhỏ đựng đầy những cây kẹo mút mà Vương Nhất Bác đã tặng mỗi ngày. Đột nhiên, anh xoa nhẹ lên thái dương, cố gắng kiềm chế cơn mệt mỏi đang dâng lên. Trong đầu anh, hình ảnh Vương Nhất Bác lại hiện lên, nụ cười tươi như hoa, tay cầm chiếc cốc cà phê, ánh mắt luôn tràn đầy sự nhiệt tình. Vương Nhất Bác cứ thế đến rồi đi, mỗi lần anh định từ chối là Vương Nhất Bác lại chạy như bay đi. Không cho anh cơ hội nào cả
"Phiền phức thật," Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, không ngừng cảm thấy sự quấy rầy của Vương Nhất Bác. Dù đã cố gắng nói với Vương Nhược Phong về chuyện này, nhưng cũng không thay đổi được gì.
Bất chợt, tiếng cửa mở vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Tiêu Chiến lập tức điều chỉnh lại phong thái lạnh lùng của mình rồi nói
"Vào đi."
Cửa mở rộng, một cô gái bước vào. Đôi mắt sáng ngời, đầy sự tự tin của cô ta đối lập hoàn toàn với không khí căng thẳng trong phòng. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhanh chóng quay xuống nhìn đống tài liệu trên bàn, không mảy may quan tâm. Cô gái này có làn da trắng như ngọc, mái tóc dài buông xõa mềm mại như dòng suối, ánh mắt sắc sảo và nụ cười mặn mà khiến không ít người phải ganh tị. Cô bước lại gần Tiêu Chiến, đôi mắt vẫn không rời anh, và khi khoảng cách chỉ còn vài cm, cô bỗng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Đang làm gì vậy?"
Cô gái cười, rồi không do dự ngồi lên đùi anh, một tay ôm chặt cổ anh, kéo anh gần hơn. "Lâu rồi không thấy anh gọi cho em, rất nhớ anh," cô thì thầm với giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng mà đầy gợi cảm. Cô không mất thời gian, bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến, ánh mắt nồng nhiệt, hừng hực lửa tình.
Tiêu Chiến khẽ thở dài, cảm giác thân thể mình bị lấn át bởi sự thôi thúc đã lâu không được giải quyết. Anh lặng lẽ kéo cô gái lại gần, không nói gì, chỉ hành động. Tay anh thô bạo kéo cô xuống chiếc sofa gần đó, rồi bắt đầu cởi đồ cô ra, những động tác nhanh và mạnh mẽ, dường như không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài cơn khát khao đang nổi lên trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com