Chương 9 Đi ăn cùng nhau
Sáng Hôm Sau
Vương Nhất Bác cựa mình, đôi mắt mờ mịt từ từ mở ra. Cậu cảm thấy cơ thể mình thoải mái đến lạ, như vừa được tắm trong ánh nắng ấm áp, nhưng... khoan đã...Cậu nhìn rõ bờ ngực trước mặt rồi và đột ngột nhận ra mình không hề nằm một mình.
Trong vòng tay cậu là ai đó.
Vương Nhất Bác ngẩng lên, mắt trợn tròn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đang ngủ say ngay bên cạnh mình. Tiêu Chiến.
Cậu hít một hơi dài, cố gắng nuốt sự hoảng loạn trong lòng. Đầu óc cậu như bị vỡ òa, không thể hiểu nổi sự việc đang diễn ra. Tiêu Chiến người mà chỉ mới vài hôm trước nói không thích cậu. Còn luôn trách né cậu, lại đang ở đây, ngay bên cạnh, còn đang ôm cậu
"Không thể nào... Mình đang mơ sao?"
Cậu lẩm bẩm, nhưng khi những ký ức mơ hồ từ tối qua ùa về như một cơn sóng dữ, Vương Nhất Bác gần như nghẹt thở. Quán bar, thang máy, rồi là... nụ hôn đó.
"Tiêu Chiến... hôn mình."
Cảm giác như một ngọn lửa bùng cháy trong người, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, nhịp tim đập thình thịch. Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc hỗn độn này. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên làm một hành động mà chính cậu cũng khó hiểu.
Không chịu nổi nữa, cậu ngồi bật dậy, rồi theo phản xạ, tự vả vào mặt mình một cái.
Chát!
Âm thanh vang dội trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Tiêu Chiến vốn đang mơ màng ngủ liền bị đánh thức vì Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của anh. Anh mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là cảnh Vương Nhất Bác tự tát vào mặt mình.
"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi dậy, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, ánh mắt anh đầy lo lắng.
Vương Nhất Bác xoay qua nhìn anh, mặt vẫn đỏ bừng, không biết vì ngượng ngùng hay vì cú tát vừa rồi. Cậu không thể nào nói ra lời, chỉ có thể ngồi im, nhìn chẳng khác nào bức tượng cả
Tiêu Chiến thấy má cậu ửng đỏ, liền đưa tay lên chạm vào, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Sao tự đánh mình? Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác mím môi, ấp úng mãi mới mở miệng được: "Em... em chỉ đang xác nhận xem có phải mình đang mơ không..."
Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên, bật cười rõ
Anh không cười vì thấy chuyện gì buồn cười, mà là vì bộ dạng đáng yêu này của Vương Nhất Bác khiến anh không nhịn được. Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh, lúc nào cũng ngang ngược, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch và đơn thuần đến lạ.
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng của Tiêu Chiến, cảm giác như tim mình muốn rơi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười tự nhiên đến vậy, không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà cậu quen thuộc. Nụ cười ấy, nhẹ nhàng, cuốn hút, như thể thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Tiêu Chiến... đúng là đẹp trai đến mức phạm quy mà...
"Mặc quần áo vào đi, tôi đưa em đi ăn sáng."
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, đôi mắt chớp lia lịa. Cậu vội vã quay mặt đi, không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm, đôi chân có phần loạng choạng vì bối rối
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng vội vã ấy, khóe môi anh cong lên một chút. Anh thở dài, lắc đầu như không thể hiểu nổi cậu nhóc này.
.
.
.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa buông những tia nắng cuối cùng, Tiêu Chiến bước ra khỏi tòa nhà công ty, chuẩn bị lên xe thì một bóng hình quen thuộc đứng chờ ở ngoài cổng. Vương Nhất Bác, tay vẫy vẫy như thể đã đứng đợi rất lâu. Cậu mỉm cười, gọi lớn:
"Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, ánh mắt mệt mỏi không che giấu được chút bất lực. Anh đặt tay lên trán rồi bước nhanh lại gần Vương Nhất Bác
"Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ, cười tươi như hoa nở: "Em muốn anh đưa em đi ăn."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, không hiểu sao cậu lại có thể dứt khoát như vậy, nhưng sau đó anh chỉ đành thở dài, ánh mắt bất lực. Cậu nhóc này thật sự khiến anh không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu.
Nhà hàng ấm áp, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ sáng bóng. Người phục vụ đặt hai đĩa bít tết lên bàn, nhẹ nhàng cúi chào rồi rời đi. Vương Nhất Bác không chờ đợi, lập tức cầm dao nĩa, bắt đầu cắt bít tết, mỗi miếng đều được đưa vào miệng với tốc độ chóng mặt. Tiêu Chiến nhìn thấy thế, nhịn không được lên tiếng
"Em đói rồi à?"
Vương Nhất Bác nuốt xong miếng thịt, thở dài rồi trả lời "Em vừa tan học, chạy thẳng đến đây, bụng còn chưa ăn gì hết."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Anh không nhớ có nói gì để khiến Vương Nhất Bác phải làm vậy. Cậu là tự đến, sao lại vội vàng thế này?
"Sao không ăn xong rồi đến? Cũng không muộn đâu."
Vương Nhất Bác không vội đáp, chỉ tiếp tục ăn, nhưng rồi cậu dừng lại một chút, đưa miếng thịt vào miệng. Không phải cậu không muốn ăn. Mà là sợ Tiêu Chiến sẽ tan làm sớm mà bỏ về nhà. Nên cậu đành chạy tới sớm nhất có thể để đợi anh
"Nhưng em nhớ Tiêu Chiến."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tiêu Chiến sững người lại vài giây. Một cảm giác kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt anh, rồi nhanh chóng bị anh giấu đi, vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.
"Tiêu Chiến, em muốn có số của anh."
Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng rồi anh rút điện thoại từ trong túi ra, đưa số của mình cho Vương Nhất Bác. Cậu nhận lấy, khuôn mặt tươi cười sáng bừng như ánh nắng, miệng cười hì hì mà nhập số vào máy.
Chưa kịp tận hưởng không khí ấm áp trong bữa ăn, một giọng nữ vang lên từ phía sau
"Tiêu Chiến!"
Cả hai đồng loạt quay lại, một cô gái đứng đó, mắt sáng như sao, môi nở nụ cười.
"À, tình cờ gặp anh rồi! Anh làm gì ở đây thế?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi trả lời một cách thản nhiên: "Đi ăn."
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cũng không khỏi hỏi thêm: "Lâu rồi không thấy anh gọi tìm em. Có phải anh bận không? Hay là... có chuyện gì?"
"Do có việc bận."
Vương Nhất Bác nghe thế, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cậu cảm thấy một chút bất an dâng lên. Không lẽ... đây chính là người mà Tiêu Chiến ngủ cùng? Là loại bạn tình mà người ta vẫn hay nhắc đến? Nên mới nói lâu rồi không gọi tới
Cô gái không đợi lâu, tiến lại gần Tiêu Chiến, mái tóc dài vén nhẹ ra sau tai, rồi khẽ nói: "Em tiện đường đi qua đây. Dạo này anh thế nào? Có muốn cùng em một đêm không?" Giọng cô ta mời gọi, khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt không rời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã cắt ngang:
"Tiện đường đi qua thôi, nhưng tôi thấy chị nói hơi nhiều đấy."
Tiêu Chiến và cô gái đồng loạt ngớ người nhìn về phía Vương Nhất Bác, không ngờ cậu lại có thể thẳng thừng như vậy. Vương Nhất Bác bực bội đâm mạnh chiếc nĩa xuống miếng bít tết, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh. Sự khó chịu lan tỏa trong người, cậu nhìn chằm chằm vào cô gái, nếu có thể, cậu muốn xé toạc mặt cô ta đi.
"Chị không thấy Tiêu Chiến đang dùng thời gian ít ỏi của mình để ăn bữa tối với tôi sao?"
Cô gái lúc này không thể che giấu sự bối rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng lắp bắp: "Mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng lời cậu nói hơi quá đáng đấy."
Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. Cậu không hề nể nang ai, ánh mắt như một lời cảnh cáo.
"Tôi không biết chị là ai, nhưng tôi thấy chị không biết cách cư xử."
Vương Nhất Bác quay người, liếc qua Tiêu Chiến một cái rồi nói khẽ: "No rồi. Đi thôi."
Với một cái xoay nhẹ, cậu bước đi không ngoái lại, bỏ lại một cô gái vẫn đứng đơ ra, cùng Tiêu Chiến đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bất ngờ, Tiêu Chiến bật cười khẽ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng "Tôi đi trước, còn có việc."
Cô gái đứng đó, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến, rồi gọi theo: "Vậy anh nhớ gọi cho..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, giọng của Vương Nhất Bác vọng lại từ xa "Tiêu Chiến!"
Cô gái giật mình, quay ngoắt lại, nhưng Tiêu Chiến chỉ đáp lại một cách nhàn nhạt: "Chỉ vậy thôi,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com