Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mùi sữa tắm thoang thoảng còn vương trên người, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rũ xuống trán. Cậu mặc chiếc áo thun rộng và quần short, ngồi xuống bàn ăn nơi Tiêu Chiến đã dọn sẵn cơm tối. Mùi thức ăn khiến cậu nuốt nước bọt, mắt sáng rực. Cậu cầm đũa, gắp một miếng thịt,

nhai ngấu nghiến, rồi xuýt xoa: "Không ngờ thầy nấu ăn ngon thế này đấy, ngon hơn cả quán ngoài tiệm!"

Tiêu Chiến ngồi đối diện, tay chống cằm, nghe vậy thì nhếch môi cười: "Ừ, mấy người trước cũng khen anh y như em vậy."

Vương Nhất Bác đang nhai ngon lành, nghe xong thì khựng lại. Đôi mắt cậu híp lại thành một đường, ánh nhìn sắc lẹm liếc sang anh. Không nói không rằng, cậu đập mạnh bát cơm xuống bàn, đứng phắt dậy,

"Em no rồi!" Rồi cậu quay người định bỏ đi

Tiêu Chiến bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ. Anh vươn tay nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: "Này, anh đùa thôi mà, em giận thật à?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, quay lại lườm anh, trong lòng tức muốn chết nhưng chẳng biết phản bác thế nào. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, đôi má phồng lên, ánh mắt hậm hực, lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu không chịu nổi.

Anh kéo cậu ngồi xuống, giọng dịu dàng dỗ dành "Thôi mà, ăn tiếp đi. Chút nữa xem phim với anh, được không?"

Vương Nhất Bác liếc anh, vẫn còn ấm ức, nhưng nghe đến xem phim thì gật đầu miễn cưỡng

"Ừm, cũng được." Cậu ngồi lại, tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt vẫn lén lườm anh như muốn nói: *"Em sẽ cắn chết thầy"*

Ăn xong, Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến rửa chén. Cậu đứng bên bồn, tay thoăn thoắt chà rửa, trong khi Tiêu Chiến đã ung dung ngồi sẵn trên sofa. Rửa xong, Vương Nhất Bác lau tay, bước ra phòng khách, nhưng thay vì ngồi cạnh anh, cậu cố tình ngồi xuống sàn, ngay dưới sofa, lưng tựa vào chân ghế, khoanh tay tỏ vẻ lạnh lùng.

Tiêu Chiến liếc xuống, biết ngay cậu còn giận chuyện lúc nãy. Nhưng anh không dỗ dành cậu mà nói "Em sợ ma không? Anh chọn phim kinh dị xem nhé?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, lòng thoáng bất an, nhưng vì sĩ diện mà ngẩng mặt lên, đáp tỉnh bơ: "Bình thường thôi. Anh cứ bật đi."

Cậu khoanh tay chặt hơn, cố tỏ ra bản lĩnh, dù trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra mấy cảnh rùng rợn.

Tiêu Chiến cười nham nhở, với lấy điều khiển, chọn ngay một bộ phim kinh dị nổi tiếng trên TV lớn. Anh không quên tắt hết đèn phòng khách, chỉ để lại ánh sáng lập lòe từ màn hình chiếu lên tường. Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn, lưng cứng đờ, mắt dán vào màn hình, nhưng tay đã bắt đầu siết chặt

Phim bắt đầu, không khí yên tĩnh dần bị tiếng nhạc ghê rợn phá vỡ. Đến một cảnh con ma bất ngờ lao ra từ góc tối, Vương Nhất Bác giật bắn mình, hét lên một tiếng "Á!" rồi nhảy phóc lên sofa, ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cậu siết chặt vai anh, mặt úp vào ngực anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Tiêu Chiến ôm cậu, bật cười khẽ: "Phản xạ nhanh nhỉ."

Vương Nhất Bác ngượng chín mặt, vội đẩy anh ra, xích sang một góc sofa, lắp bắp: "Tại... tại phản xạ thôi, không phải em sợ đâu!" Cậu quay mặt đi, cố giữ chút tự trọng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười dịu dàng, rồi kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng: "Ừ, phản xạ, anh hiểu mà."

Anh để cậu tựa vào vai mình, cả hai tiếp tục xem nốt bộ phim. Khi màn hình tối lại, tín hiệu kết thúc hiện lên

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm "Xong rồi, may quá..."

Cả hai đứng dậy, tắt TV, rồi vào phòng đi ngủ. Đêm khuya, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn ngủ. Vương Nhất Bác nằm một góc, nhắm mắt, nhưng hình ảnh con ma trong phim cứ lởn vởn trong đầu. Cậu kéo chăn lên cao, rồi từ từ nhích người lại gần Tiêu Chiến, cuối cùng xoay sang, vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp sát vào anh như tìm chỗ dựa.

Tiêu Chiến đang nhắm mắt tưởng là đã ngủ, thì khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

.
.
.

Buổi sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cãi nhau vài câu vớ vẩn như mọi khi. Tiếng ồn ào từ căng tin vang lên, Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn dao khi nhìn về phía quầy gọi đồ ăn.

Ở đó, Tiêu Chiến đang đứng cạnh một cô giáo trẻ, một gương mặt mới trong trường, xinh đẹp với mái tóc dài óng ả và nụ cười dịu dàng. Cô mặc chiếc váy trắng thanh thoát, tay cầm cốc cà phê, vừa nói vừa cười với Tiêu Chiến. Anh đứng đối diện, dáng vẻ thoải mái, đôi mắt cong cong đáp lại, như thể cả hai đang rất vui vẻ.

Chu Tán Cẩm, đi bên cạnh, nhận ra ánh mắt lạ lùng của cậu bạn. Chu Tán Cẩm nhíu mày, huých vai cậu: "Này, sao vậy? Mặt cậu trông như sắp giết người ấy!"

"Không có gì."

Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hai người kia, đôi tay trong túi quần siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Cả hai tiếp tục bước tới quầy gọi món. Tiêu Chiến, từ xa, bắt gặp bóng dáng Vương Nhất Bác, định nói gì đó, nhưng cậu đã ngó lơ anh hoàn toàn, ánh mắt lạnh tanh như chẳng nhìn thấy anh tồn tại

Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm gọi hai phần mì xào kèm bánh mì và nước ngọt, rồi mang khay đồ ăn đến một bàn gần góc căng tin. Cậu ngồi xuống, cắn một miếng bánh, nhưng ánh mắt cứ lén lướt về phía Tiêu Chiến. Chu Tán Cẩm, vốn tinh ý, để ý thấy cậu bạn từ nãy giờ cứ hầm hực,

"Này, cậu bị gì thế? Ai chọc cậu à?"

Vương Nhất Bác cắn mạnh miếng bánh, giọng cộc lốc: "Không có!."

Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến và cô giáo kia rời khỏi căng tin cùng nhau, vai kề vai, dáng vẻ thân mật khiến cậu không chịu nổi. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "bịch" vang lên làm cả căng tin giật mình quay sang nhìn. Khay đồ ăn rung lên

Chu Tán Cẩm giật bắn người, suýt làm rơi cái bánh trong tay: "Trời ơi, gì vậy? Ai chọc cậu thật hả? Nói tôi nghe, tôi xử cho!"

Vương Nhất Bác nghiến răng, cố giữ bình tĩnh: "Không có gì, cậu ăn đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, tiếp tục nhai ngấu nghiến, nhưng ánh mắt vẫn hầm hực, như muốn xuyên thủng bức tường căng tin để nhìn theo bóng dáng đã khuất.

Sau giờ nghỉ trưa, tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên. Tiêu Chiến bước vào lớp, tay cầm giáo án, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Anh lướt mắt qua từng hàng bàn, nhưng khi nhìn đến góc cuối, chỗ ngồi quen thuộc của Vương Nhất Bác lại trống không.

"Thằng nhóc này... dám trốn tiết của mình?" Anh nghĩ thầm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh "Để xem tối nay anh xử em thế nào," anh tự nói.

Tiết học kết thúc, học sinh ùa ra khỏi lớp, để lại không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến thu dọn giáo án, ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc bàn cuối, như thể cậu nhóc ngang ngược kia vẫn đang ngồi đó, cúi đầu nghịch điện thoại hay ngủ gật như mọi khi. Anh lắc đầu, bước ra khỏi lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com