Chương 13
Sau khi trốn tiết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn về nhà ngay, lòng vẫn còn hậm hực vì cảnh tượng ở căng tin sáng nay. Cậu rủ Chu Tán Cẩm đi cùng đến quán bánh ngọt "Sweet Corner" nơi cậu làm thêm như một cách để giết thời gian và xả bớt cơn bực tức. Hai người bước vào quán, tiếng chuông cửa leng keng vang lên nhẹ nhàng, mùi bánh mới nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí.
"Ngồi đi, tôi lấy nước cho." Vương Nhất Bác chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ, rồi quay người định bước vào trong quầy. Chu Tán Cẩm gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn quanh quán.
Lúc này, Lưu Hải Khoang từ phòng làm bánh bước ra, tay còn dính chút bột mì, chiếc tạp dề xanh nhạt buộc quanh eo. Anh lau tay vào khăn, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cười nhẹ
"Hôm nay dẫn bạn đến chơi à, Nhất Bác?"
"Dạ,"
Vương Nhất Bác liếc sang Chu Tán Cẩm, định giới thiệu, nhưng chợt khựng lại khi thấy cậu bạn mình đang ngẩn người, mắt dán chặt vào Lưu Hải Khoang như bị thôi miên.
Lưu Hải Khoang, cao lớn với khuôn mặt góc cạnh, nụ cười thân thiện và giọng nói trầm ấm, đứng đó hoàn toàn không biết mình đang bị nhìn chằm chằm. Vương Nhất Bác nhíu mày
"Này, Tán Cẩm, nhìn gì mà thất thần vậy?" Không phản hồi. Cậu gọi to hơn: "Chu Tán Cẩm! Nghe tôi nói không?"
Chu Tán Cẩm giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, vội quay sang, lắp bắp: "Ơ... ờ, chào anh! Em là bạn của Nhất Bác!" Cậu đứng bật dậy, cúi đầu chào một cách vụng về
Lưu Hải Khoang bật cười, gật đầu chào lại: "Chào em, anh là Hải Khoang." Anh nói tiếp "Em ăn gì, anh làm cho? Hôm nay đặc biệt đãi bạn của Nhất Bác một bữa miễn phí."
Chu Tán Cẩm nghe vậy, mắt sáng rực, lập tức quên luôn sự ngượng ngùng ban nãy. Cậu bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng đó, lon ton chạy theo Lưu Hải Khoang về phía quầy: "Dạ, anh có bánh tiramisu không? Em thích cái đó! À mà thêm một ly cacao nóng nữa nhé!" Giọng cậu hào hứng, như thể vừa tìm thấy thần tượng mới.
Vương Nhất Bác đứng ngây ra, nhìn cậu bạn thân của mình bỗng nhiên "phản bội" mà không thèm đoái hoài đến mình. Cậu khoanh tay, lẩm bẩm: "Gì vậy chứ? Mới gặp lần đầu mà đã quấn quýt thế rồi?" Cậu liếc sang Lưu Hải Khoang, thấy anh đang cười nói vui vẻ với Chu Tán Cẩm,
.
.
.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác làm thêm về nhà. Khi vào phòng, cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Anh khoanh tay, dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì. Vương Nhất Bác liếc anh một cái, nhưng không nói gì, lẳng lặng vứt ba lô lên bàn, dọn đồ đạc rồi lấy quần áo đi tắm, như thể anh chẳng tồn tại trong phòng.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, phá tan sự im lặng ngột ngạt. Một lúc sau, Vương Nhất Bác bước ra, tóc ướt nhỏ nước. Cậu vừa lau tóc vừa ngẩng lên, bắt gặp Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Nhất Bác, sao hôm nay em trốn tiết của anh?"
Vương Nhất Bác khựng lại, cơn giận từ sáng vẫn âm ỉ trong lòng. Cậu quăng khăn xuống ghế,
"Em trốn học thì liên quan gì đến thầy? Thầy quản nhiều thế làm gì?" Cậu quay mặt đi không thèm nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt. "Vậy sao?"
Anh đứng dậy, bước tới gần cậu. Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh đã đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay khóa chặt cổ tay cậu, đè lên người cậu như một cơn gió bất ngờ.
"Bạn nhỏ làm sai thì phải phạt chứ,"
Vương Nhất Bác vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng Tiêu Chiến giữ chặt hơn, không cho cậu nhúc nhích.
"Thầy buông ra! Đồ lưu manh, khốn kiếp" Cậu gào lên, tuôn ra một tràng chửi rủa, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, chợt nhận ra cậu không chỉ bướng bỉnh mà còn đang giận thật. Anh nghiêng đầu, giọng dịu lại: "Sao em giận anh?."
Vương Nhất Bác cắn môi, im lặng một lúc, rồi mới phồng má, quay mặt đi, giọng hậm hực: "Hôn em chụt chụt mỗi ngày, giờ lại đi cười nói vui vẻ với người khác. Tra nam!"
Tiêu Chiến ngẩn người, rồi bật cười khẽ khi nhớ lại cảnh sáng nay ở căng tin, ánh mắt của cậu khi anh nói chuyện với cô giáo trẻ.
"Em ghen hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ phồng má to hơn, xoay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Tiêu Chiến phì cười, đưa tay vuốt tóc cậu,
"Nhất Bác, em đáng yêu quá đi mất."
"Thầy im đi!" Vương Nhất Bác gắt lên, lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại thoáng chút ngượng ngùng.
Tiêu Chiến mỉm cười, tay vẫn vuốt ve tóc cậu, giọng trêu đùa: "Do anh đẹp trai quá nên mới bị người ta tiếp cận thôi. Nhưng mà yên tâm, những người đó không phải gu của anh."
Vương Nhất Bác nghe vậy, tò mò quay lại "Gu của thầy là gì?"
Tiêu Chiến cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng đầy ẩn ý: "Sư tử nhỏ hay xù lông, ngoài cứng trong mềm. Đặc biệt phải trắng trắng, mềm mềm và...vừa tay anh." Lời anh mang theo cả ý tối lẫn ý sáng, khiến mặt Vương Nhất Bác nóng ran.
Cậu nghe xong, đầu óc quay cuồng, lắp bắp không thốt nổi câu nào hoàn chỉnh: "Anh...Thầy nói cái—" Cậu muốn ngất đi cho rồi, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiêu Chiến không chờ cậu phản ứng, cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn rất ngọt ngào. "Sai thì vẫn phải phạt," anh thì thầm giữa nụ hôn, rồi bất ngờ lật người cậu lại.
Vương Nhất Bác hoảng hốt: "Anh định làm gì đấy?!"
Không để cậu kịp phản kháng, Tiêu Chiến kéo nhẹ quần cậu xuống, để lộ cặp mông trắng trẻo, tròn trịa. Anh nhìn đến mê mẩn, tay xoa nắn nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh không kìm được mà bật cười. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa lạ lùng, không biết phải phản ứng thế nào.
Tiêu Chiến mê chết cái tính ngang ngược, bướng bỉnh của cậu, mê cái cách cậu phồng má mỗi khi giận dỗi, và đặc biệt mê cặp mông này đến mức không thể rời mắt. Anh đánh mạnh lên đó một cái "bộp",
"Nếu còn lần sau trốn học, anh không dùng tay đâu. Biết chưa?"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng, lí nhí: "Biết rồi..."
Nhưng giọng cậu còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã đánh thêm vài cái nữa, vừa đủ để cậu nhăn mặt, rồi mới buông tha. Anh kéo cậu ngồi dậy, ôm vào lòng, cười dịu dàng
"Ngoan thì anh không phạt nữa. Nhưng anh mong em sẽ làm sai để anh phạt"
Vương Nhất Bác lườm anh, tay xoa xoa mông, lẩm bẩm: "Lưu manh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com