Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vương Nhất Bác lững lờ bước vào lớp, ba lô vắt vẻo trên vai, ánh mắt lạnh tanh. Cậu đã trốn tiết của mấy thầy khác cả buổi, chỉ đến tiết của Tiêu Chiến mới chịu xuất hiện. Cậu kéo ghế ngồi xuống, không thèm để ý những ánh nhìn tò mò hay xì xào quanh mình, tay chống cằm, mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua kính, chiếu lên khuôn mặt cậu

Chưa kịp yên vị, một đám học sinh lớp trên đã mon men tới bàn cậu, đứng thành vòng, miệng cười cợt.

"Vương Nhất Bác, nghe nói mày gan lắm, dám trốn tiết cả buổi luôn hả?" Một tên lên tiếng, giọng mỉa mai. Những tên khác hùa theo, xì xào đủ thứ, từ chuyện cậu hay gây sự đến những tin đồn vớ vẩn trong trường. Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ như thể lũ người kia không đáng để cậu để tâm.

Nhưng rồi, tên cầm đầu, một gã cao lớn, tóc nhuộm vàng hoe bước tới gần, chống tay lên bàn cậu, cười khẩy

"Mày tưởng mày ngon lắm hả? Chỉ là thằng nhóc dựa hơi ông thầy thôi, đúng không. Hay mày đã
bú—"

Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt khi nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh chuyển từ cửa sổ sang gã kia. Trong tích tắc, cậu đứng bật dậy, nhanh như chớp, nắm lấy đầu gã, đập mạnh xuống bàn một cái "rầm". Tiếng va chạm vang lên khô khốc, khiến cả lớp giật mình, đồng loạt né ra xa, vài tiếng hét nhỏ vang lên. Gã kia ôm mặt, loạng choạng, nhưng vẫn cố gào lên

"Mày... mày dám?!"

Vương Nhất Bác bẻ khớp tay, tiếng "rắc rắc" vang lên lạnh người. Cậu nghiêng đầu "Tao cũng ngứa tay đây. Chiều ra sân trường, nói chuyện tiếp."

Không để gã kịp phản ứng, cậu nắm tóc gã, giật mạnh ra sau, rồi đẩy ngã xuống sàn. Gã lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay vì nhục, gào lên trước khi chạy biến: "Tao sẽ khiến mày chết trong trường này, Vương Nhất Bác!"

Cậu chẳng buồn nhìn theo, kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả lớp vẫn xì xào, ánh mắt sợ sệt xen lẫn tò mò hướng về cậu, nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, ánh mắt lại dán ra cửa sổ, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bước vào lớp, tay cầm giáo án, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Anh lướt mắt qua lớp, nhận ra không khí khác lạ, anh nhíu mày, nhưng không hỏi gì, chỉ đặt giáo án xuống,

"Cả lớp chú ý."

Cả lớp đứng lên chào Tiêu Chiến rồi anh ra hiệu ngồi xuống

Không bắt đầu bài giảng như thường lệ, Tiêu Chiến cầm tờ giấy, nhìn cả lớp, rồi nói "Trường vừa thông báo, tuần tới trường chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế trên núi. Nói đơn giản là cắm trại hai ngày một đêm."

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức bùng nổ. Tiếng hét phấn khích vang lên, vài học sinh vỗ tay rần rần, Chu Tán Cẩm ngồi cạnh Vương Nhất Bác còn lắc lư vai cậu, gào lên: "Ngon! Đi cắm trại luôn, sướng chưa?!"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên, không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như chẳng quan tâm đến cái tin vui này.

Mấy cô nữ sinh ở hàng đầu phấn khởi quay lại, mắt sáng rực: "Thầy Tiêu, thầy có đi cùng bọn em không ạ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu: "Thầy là người giám sát lớp mình"

Nghe anh đi cùng, mấy cô nữ sinh càng phấn khích, xì xào với nhau, vài người còn hét lên: "Tuyệt quá, có thầy Tiêu nữa!" Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt về phía Vương Nhất Bác, như muốn quan sát phản ứng của cậu. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mặt không chút biểu cảm

Trước khi bắt đầu bài giảng, Tiêu Chiến nhìn cả lớp "Thầy mong các em sẽ giúp đỡ nhau trong chuyến đi này, đặc biệt là với những bạn ít nói."

Ánh mắt anh dừng lại ở Vương Nhất Bác một giây, như muốn gửi đi một thông điệp kín đáo, nhưng cậu chỉ hừ nhẹ, quay mặt ra cửa sổ, lòng vẫn còn vương chút bực tức từ sáng hôm qua.

Tiêu Chiến lắc đầu khẽ, bắt đầu viết lên bảng

---

Chiều hôm đó, mặt trời ngả bóng, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống sân sau trường, một khoảng đất trống đầy cát bụi, nơi ít ai lai vãng. Vương Nhất Bác đứng đó, ba lô vắt vẻo trên vai, ánh mắt lạnh tanh quét qua đám học sinh đang vây quanh cậu. Không chỉ vài tên như cậu nghĩ, mà là cả một đám, hơn chục gã, đứng thành vòng với vẻ mặt hằm hằm. Tên cầm đầu gã tóc sáng nay đứng trước, nụ cười khinh khỉnh nở trên môi.

Vương Nhất Bác hừ lạnh, khóe môi cong lên thành một đường mỉa mai: "Sợ đến mức phải kéo cả đám đến đây à? Lũ hèn." Giọng cậu khinh bỉ, không chút kiêng dè.

Tên cầm đầu cười lớn, tiếng cười chói tai vang lên giữa không gian bụi bặm: "Mày ngon thì nói tiếp đi, Vương Nhất Bác. Tao xem mày trụ được bao lâu!" Hắn bước tới gần. Hắn nhếch môi, giọng mỉa mai "À. Nghe nói mày dựa hơi ông thầy Tiêu Chiến để vênh váo đúng không? Hay là... mày đã để ông ta 'chơi' rồi, đổi lấy điểm số hả?"

Cả đám xung quanh cười phá lên, tiếng cười chói tai. Sắc mặt cậu tối sầm, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Cậu bẻ khớp tay, lắc lư đầu, giọng trầm xuống, lạnh đến thấu xương: "Mày nói lại lần nữa xem."

Tên cầm đầu không chút sợ hãi, nhếch môi lặp lại, "Tao nói, mày đã cho ông thầy đó 'chơi' rồi, đúng không?"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác lao tới như một cơn gió, chân đá mạnh vào ngực gã, khiến hắn bay ra xa, ngã lăn ra đất. Hắn ôm ngực, gào lên: "Đánh nó!" Đám còn lại lập tức xông vào, vây lấy cậu.

Vương Nhất Bác không chút nao núng, nhảy lên một thùng rác gần đó, đá mạnh nó vào một tên, khiến gã ngã nhào. Cậu xoay người, đấm thẳng vào mặt một tên khác, động tác nhanh gọn, dứt khoát. Đám đông đông hơn, nhưng cậu vẫn đánh trả dữ dội, như một con thú bị dồn vào chân tường, ánh mắt cháy bỏng sự tức giận.

Cùng lúc đó, tại trường, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng giáo viên, tay lật giáo án, chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới. Điện thoại anh rung lên, màn hình hiện tên Lưu Hải Khoang.

"Sao thế, anh?"

"Nhất Bác hôm nay bị sao à? Em ấy chưa tới quán làm, bình thường đúng giờ lắm."

Tiêu Chiến khựng lại, lòng dâng lên cảm giác bất an. "Vương Nhất Bác đi từ lâu rồi mà,"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, rồi đứng bật dậy, nói nhanh. Không chờ Lưu Hải Khoang nói thêm, anh vội tắt mát, rời khỏi trường.

Tiêu Chiến đi khắp nơi, từ căng tin đến sân bóng, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Anh lấy điện thoại, gọi cho cậu, và bất ngờ nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên đâu đó gần sân sau trường

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người. Vương Nhất Bác đứng giữa đám học sinh nằm la liệt trên đất, mặt mũi bầm dập, vài tên còn ôm bụng rên rỉ. Cậu nắm tóc tên cầm đầu, kéo mạnh, giọng lạnh như băng "Lũ chuột cống." Rồi cậu đá mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã gục. Xong xuôi, cậu cúi xuống nhặt ba lô, phủi bụi trên áo, định rời đi.

Nhưng khi quay lại, cậu giật mình bắt gặp Tiêu Chiến đứng đó, cách vài bước,

"Thầy... sao thầy ở đây?" Vương Nhất Bác lắp bắp vì không ngờ Tiêu Chiến lại ở đây

Tiêu Chiến bước tới gần "Chuyện gì thế này? Sao em lại đánh nhau?"

Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ ra chuyện nhỏ: "Bọn chúng muốn em đánh, em chiều thôi. Có gì đâu." Cậu quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy vết bầm trên khóe môi mình.

Tiêu Chiến thở dài, không hỏi thêm. Anh nắm tay cậu, kéo đi: "về nhà." Giọng anh không cho phép cãi lại, nhưng ánh mắt lại thoáng chút đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu.

Vương Nhất Bác im lặng, để anh kéo đi, lòng vừa giận vừa rối bời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com