Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những ô cửa sổ lớp học, Vương Nhất Bác bước vào với dáng vẻ uể oải, áo đồng phục nhăn nhúm, vạt áo chẳng buồn cài cho tử tế, tay đút túi quần, đôi mắt hờ hững quét qua căn phòng như chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu lững lờ tiến về bàn cuối lớp, nơi Chu Tán Cẩm đã yên vị, chân gác lên ghế, tay nghịch cây bút bi với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Ê, Nhất Bác," Chu Tán Cẩm ngẩng lên, nheo mắt nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái, "cậu lấy cái ba lô về chưa?"

Vương Nhất Bác thả phịch người xuống ghế, lưng tựa ra sau, giọng nhàn nhạt "Chưa. Kệ nó, mất thì mất, có gì đâu."

Chu Tán Cẩm bật cười khẩy "Gan ghê, ném thẳng vào mặt người ta xong giờ tỉnh như ruồi thế à? Không sợ anh ta mách thầy giám thị, tiễn cậu đi quét sân cả tháng à?"

"Sợ gì?" Vương Nhất Bác nhún vai, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió. "Cùng lắm phạt quét sân, viết bản kiểm điểm, có gì to tát đâu mà lo."

"Nhưng mà..." Chu Tán Cẩm gõ gõ cây bút lên bàn, giọng hạ thấp đầy nghi ngờ, "Tôi thấy cái khí chất của anh ta không giống học sinh lắm đâu. Nhìn kiểu gì cũng... khác khác."

Vương Nhất Bác cau mày, định mở miệng cãi lại thì tiếng chuông reng reng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả lớp lập tức nhốn nháo, đám học sinh vội vàng kéo ghế ngồi ngay ngắn, nhưng tiếng nói cười vẫn rộn ràng, át cả tiếng ghế kéo trên sàn gạch, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn đặc trưng của lớp học này.

Bỗng, cánh cửa gỗ bật mở với một tiếng "cạch" khô khốc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm đồng loạt quay đầu, rồi cả hai bất giác há hốc miệng, mắt tròn xoe như không tin vào những gì đang thấy. Tiêu Chiến bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên một khí chất khó cưỡng, như thể cả không gian lớp học bỗng chốc thu nhỏ lại trước sự hiện diện của anh. Anh mỉm cười nhẹ, bước lên bục giảng

"Trời ơi, đẹp trai quá!" Một cô bạn ngồi bàn đầu thì thào, tay che miệng, mắt sáng rực như vừa thấy thần tượng. "Nhìn giống minh tinh không, má ơi!" Một cô khác phụ họa, mặt đỏ bừng, giọng phấn khích không giấu nổi. Đám con gái trong lớp lập tức xì xào bàn tán, ánh mắt dán chặt vào Tiêu Chiến như thể anh vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình đình đám.

Tiêu Chiến dường như chẳng bận tâm đến những lời xôn xao ấy. Anh điềm nhiên đặt cặp tài liệu xuống bàn, quay lại nhìn cả lớp, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, vừa thân thiện vừa đủ uy để khiến không khí dần lắng lại. "Chào các em," anh lên tiếng "Tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Rất mong được hợp tác với các em."

Cả lớp im phăng phắc trong một giây, rồi bùng nổ tiếng vỗ tay rộn ràng, chủ yếu từ đám học sinh nữ đang mê mẩn. Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm ngồi cuối lớp vẫn chưa hết sững sờ, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Chu Tán Cẩm quay sang, thì thào với vẻ mặt hoảng loạn "Nhất Bác, cậu tiêu rồi. Cầu trời cho cậu đi."

Vương Nhất Bác cứng người, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Chiến trên bục giảng, cảm giác như đất dưới chân mình vừa sụp xuống. Cái người mà hôm qua cậu thẳng tay ném ba lô vào mặt, người mà cậu tưởng chỉ là một tên học sinh mới lắm chuyện, giờ lại đứng đó, điềm nhiên tuyên bố mình là giáo viên chủ nhiệm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu

"Thầy đẹp trai quá trời!" Một cô bạn lại ré lên, kéo theo tràng cười rộn ràng từ đám bạn xung quanh. "Đúng rồi, có thầy thế này chắc tui học giỏi ngay thôi!" Một giọng khác phụ họa, khiến không khí lớp học càng thêm sôi động.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, không đáp lại những lời khen ngợi ấy. Anh cúi xuống, nhấc chiếc ba lô đen của Vương Nhất Bác từ dưới bục giảng lên, đặt nó lên bàn với một động tác nhẹ nhàng "Vương Nhất Bác, lên đây lấy ba lô của em đi."

Cả lớp bỗng im lặng, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cuối phòng. Vương Nhất Bác cau mày, đôi môi mím chặt, miễn cưỡng đứng dậy. Đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu cúi xuống lấy chiếc ba lô, cố tránh ánh mắt của anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút nhắc nhở "Sau này đừng trốn học nữa, bạn học."

Vương Nhất Bác khựng lại, tay siết chặt quai ba lô, mặt nóng ran "Vâng, anh... à không, thầy." Cậu vội sửa lại cách xưng hô, cảm giác lúng túng khiến mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhạt, rồi quay sang bảng bắt đầu viết đề bài cho tiết học. Vương Nhất Bác lầm lũi quay về chỗ, tay nắm chặt ba lô như để trút bớt cảm giác bối rối. Vừa ngồi xuống, Chu Tán Cẩm đã nghiêng người sang

"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, lần này cậu toi thật rồi!"

Vương Nhất Bác liếc xéo cậu bạn, không đáp. Cậu không ngờ rằng, cái người mà hôm qua cậu từng nghĩ là vô hại giờ lại trở thành người nắm giữ "số phận" của mình trong những ngày sắp tới.

---

Tiếng bút lướt trên bảng vang lên đều đặn, hòa lẫn với giọng giảng bài trầm ấm của Tiêu Chiến, vừa rõ ràng vừa cuốn hút. Không khí trong lớp dần yên ắng, nhưng ở góc cuối lớp, Vương Nhất Bác đã gục hẳn xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối, mái tóc đen rối bù xòa xuống che khuất đôi mắt đang nhắm chặt, như thể cậu đang cố trốn vào một giấc mơ để quên đi thực tại.

Trên bục giảng, Tiêu Chiến dừng tay viết, ánh mắt quét qua lớp học, rồi dừng lại ở bóng dáng bất động của cậu học sinh cuối lớp "Bạn học Vương Nhất Bác, giải bài này đi"

Mấy đứa trong lớp ngoảnh lại, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Chu Tán Cẩm giật mình, vội lay vai cậu "Ê, Nhất Bác, dậy đi! Thầy gọi kìa!"

Vương Nhất Bác cựa mình, mí mắt nặng nề hé mở, đôi đồng tử mơ màng còn vương chút buồn ngủ. Cậu ngáp dài, dụi mắt "Gì nữa đây?"

"Thầy gọi mày lên giải bài, tỉnh đi ông tướng!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngáp thêm cái nữa, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp. Cậu chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ uể oải như thể bị ép buộc rời khỏi giấc ngủ ngon lành. Đôi chân dài lững thững bước lên bục giảng

Tiêu Chiến đứng đó, đưa cây bút cho cậu "Giải bài này đi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lười biếng nhận lấy cây bút, ngón tay thon dài lướt qua đầu bút, rồi quay sang nhìn bài toán trên bảng. Những con số và ký hiệu ngoằn ngoèo trông như một mê cung không lối thoát. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, ánh mắt mờ mịt đảo qua từng dòng, rõ ràng là chẳng hiểu gì. Cậu liếc xuống cuối lớp, cố ra hiệu cho Chu Tán Cẩm bằng một cái nhìn đầy ẩn ý, như muốn nói "Cứu tôi với!"

Nhưng Chu Tán Cẩm chỉ ngồi đó, hai tay khoanh lại, lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt bất lực "Tôi chịu" Thấy "đồng minh" bỏ rơi mình, Vương Nhất Bác đành quay lại, bất đắc dĩ đối diện Tiêu Chiến. Cậu gãi gáy "Thầy... em không biết làm."

Tiêu Chiến nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Anh nhìn cậu học trò trước mặt "Bài này cơ bản thôi mà. Thôi, về chỗ đi."

Vương Nhất Bác không chần chừ, đặt cây bút xuống bàn cái "cạch". Cậu xoay người bước về chỗ. Vừa ngồi xuống, Chu Tán Cẩm đã nghiêng người sang, nhếch môi trêu chọc "Giỏi thật, lên bảng mà như đi dạo công viên, không biết gì luôn hả?"

Vương Nhất Bác liếc xéo cậu bạn "Im mồm đi, đừng có lắm lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com