Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 h nhẹ

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, như ánh trăng mờ ảo len qua màn đêm, phủ lên hai bóng người quấn quýt trên giường một lớp ánh sáng mỏng manh, vừa dịu dàng vừa nồng cháy. Vương Nhất Bác nằm sấp, không một mảnh vải che thân, làn da trắng mịn như ngọc lấp lánh dưới ánh đèn, đường cong cơ thể mềm mại nhưng đầy mê hoặc, như cánh hoa đào rơi trong gió xuân. Cậu cắn môi, tay siết chặt ga giường, móng tay cắm vào vải, như muốn kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Tiêu Chiến ngồi bên, ánh mắt mê muội, như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng. Anh cầm một cây bút lông nhỏ, đầu bút mềm mại lướt dọc theo sống lưng Vương Nhất Bác, chậm rãi vẽ những đường nét vô hình, như khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt. Mỗi nét bút như một cái chạm đầy khiêu khích, khiến Vương Nhất Bác run rẩy, hơi thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng mím chặt, cố kìm tiếng rên nhỏ.

Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như gió đêm quét qua núi rừng. Anh cúi xuống, đầu bút lướt xuống thấp hơn, vẽ một hình trái tim ngay trên cặp mông tròn trịa của Vương Nhất Bác. Động tác chậm rãi, đầy ý tứ, như muốn trêu đùa, khiến cậu không chịu nổi, một tiếng rên nhẹ bật ra, nhỏ nhưng đủ để khiến không khí trong phòng nóng rực.

"Thầy..." Vương Nhất Bác rên nhẹ gọi

Tiêu Chiến bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như sao, vừa cưng chiều vừa chiếm hữu. Bất ngờ, anh giơ tay, tát mạnh lên mông cậu, cái "chát" vang lên khô khốc, khiến làn da trắng hồng lên một mảng đỏ rực.

"Sau này còn như vậy không?"

Vương Nhất Bác giật mình, cơ thể run rẩy. Cậu cắn môi "Sẽ... sẽ không..." Mỗi lời như bị ép ra, vừa ngượng vừa mềm, như chú mèo con buộc phải cúi đầu trước con sói lớn.

Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt thoáng chút hài lòng, nhưng vẫn chưa dừng lại. Anh tát mạnh hơn, cái "chát" lần này vang lên rõ ràng, khiến Vương Nhất Bác giật nảy, cơ thể khẽ cong lên, một tiếng rên bật ra, vừa đau vừa tê dại.

"Còn muốn bên anh không?" Anh hỏi, nhưng sâu trong đó là sự khao khát mãnh liệt, như muốn trói chặt cậu mãi mãi.

Vương Nhất Bác choáng váng, đầu óc mơ màng vì những cái chạm nồng cháy của anh. Cậu lí nhí, giọng run run: "Còn... còn muốn..." Mỗi lời như bị rút ra từ trái tim, vừa ngượng vừa chân thành, như cánh hoa đào tan trong mưa.

Tiêu Chiến không buông tha, tát thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn, khiến làn da cậu nóng ran. "Nói đi, Vương Nhất Bác, sai ở đâu?"

Tiêu Chiến cúi xuống, đôi môi nóng bỏng mút lấy cặp mông đỏ hồng, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như muốn xoa dịu cơn đau. Tay kia lướt qua cánh mông còn lại, xoa nắn chậm rãi, ngón tay lướt qua từng đường cong, khiến Vương Nhất Bác run rẩy, hơi thở rối loạn, như bị cuốn vào cơn lốc của anh.

Vương Nhất Bác úp mặt vào gối, hức hức vài tiếng, giọng nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân "Em... em không nên chạy đi một mình... không nên để người khác ôm..." Cậu nói nhỏ, như thú nhận, ánh mắt lấp lánh dưới mái tóc rối, vừa giận vừa mềm, như muốn xin anh tha thứ.

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt không hài lòng. Anh cúi xuống, cắn mạnh lên mông cậu, dấu răng đỏ hồng in rõ, như khắc thêm một dấu ấn.

"Á! Đau!" Vương Nhất Bác hét lên, cơ thể giật nảy,

Tiêu Chiến liếm nhẹ chỗ vừa cắn, lưỡi anh nóng bỏng như ngọn lửa, xoa dịu cơn đau, khiến cậu run rẩy, một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Tiếp,"

Vương Nhất Bác co giật eo, hơi thở dồn dập, giọng run rẩy, gần như cầu xin: "Không nên... vì tức giận mà đòi chia tay..."

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, ánh mắt dịu đi, tràn đầy cưng chiều. Anh ép sát cơ thể lên người Vương Nhất Bác, lồng ngực rắn chắc áp vào lưng cậu, hơi ấm lan tỏa, như muốn hòa tan cậu vào mình. Anh liếm nhẹ vành tai cậu,

"Người em yêu nhất là ai hả, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, như bị thiêu đốt bởi hơi thở nóng bỏng của anh "Là... là thầy..." Mỗi lời như bị ép ra, vừa ngượng vừa mềm, như chú mèo con cúi đầu trước người mình yêu.

Tiêu Chiến nhíu mày, siết chặt eo cậu, ngón tay bấu nhẹ, khiến cậu nhói lên, một tiếng rên nhỏ bật ra. "Nói lại," anh gầm nhẹ

Vương Nhất Bác cắn môi rồi nói tiếp "Là...là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười lớn, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng rằm, ánh mắt lấp lánh niềm vui và cưng chiều. Anh cúi xuống, hôn lên má Vương Nhất Bác, từng cái chạm môi dịu dàng nhưng đầy yêu thương, như muốn khắc lời hứa vào lòng cậu.

"Anh cũng yêu em, bạn nhỏ,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com