Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua những tán cây ngoài sân trường, rải xuống những mảng sáng nhấp nháy trên lối đi dẫn vào lớp học. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên đã vang lên từ lâu, để lại hành lang một sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân của vài học sinh chạy vội. Trong lớp, Tiêu Chiến đang đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều vang lên, hòa cùng tiếng bút lướt trên bảng. Đám học sinh ngồi ngay ngắn dưới lớp, vài người chăm chú ghi chép, vài người khác thì thầm trò chuyện khe khẽ, nhưng tất cả đều im lặng khi cánh cửa lớp bất ngờ bật mở.

Vương Nhất Bác bước vào, dáng vẻ quen thuộc đến mức không ai bất ngờ: cúc áo đồng phục không được đóng lại hết, ba lô đeo lệch một bên vai. Cậu dừng lại ngay ngưỡng cửa

"Thưa thầy, em tới trễ."

Tiêu Chiến ngừng viết, xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu học trò vừa xuất hiện. Anh liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên,

"Muộn gần ba mươi phút rồi đấy,"

Vương Nhất Bác gãi gáy, đôi lông mày nhíu lại, ấp úng đáp: "Dạ... tại kẹt xe."

Tiêu Chiến khẽ nhướn mày, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ là đang giễu cợt hay chỉ đơn thuần là buồn cười trước cái cớ quen thuộc ấy. Anh khoanh tay trước ngực,

"Vậy thì đứng úp mặt vào bảng cho đến khi tôi cho phép về chỗ."

Vương Nhất Bác đứng sững một giây, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Cậu nghiến răng, cố kìm nén cơn bực tức đang trào lên trong lòng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để Tiêu Chiến nghe thấy

"Lần sau em không thế nữa đâu."

Tiêu Chiến chẳng thèm để tâm đến lời hứa hẹn ấy "Nhanh lên, đừng để tôi phải nhắc lần hai."

Cậu bĩu môi, đôi môi mím chặt lại đầy vẻ bất mãn. Dưới ánh mắt dõi theo của cả lớp, Vương Nhất Bác lững thững bước đến góc bảng, xoay người lại, úp mặt vào tấm bảng lạnh lẽo. Tiếng cười khe khẽ từ mấy cô bạn ngồi bàn đầu vang lên, nhưng cậu chẳng buồn quay lại, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay đút túi quần, cố giữ vẻ bất cần như mọi khi.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Tiếng giảng bài của Tiêu Chiến vẫn đều đều vang lên phía sau, xen lẫn tiếng lật sách vở của đám học sinh. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đôi chân mình tê mỏi, từng cơn nhức nhối lan từ bàn chân lên bắp đùi. Cậu khẽ nhích người, cố thay đổi tư thế để bớt khó chịu, nhưng tấm bảng cứng nhắc phía trước chẳng giúp gì được.

Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, réo rắt và đầy giải thoát. Cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng ghế kéo, tiếng nói cười rộn ràng khi đám học sinh ùa ra ngoài sân trường. Vương Nhất Bác nghe thấy tất cả, nhưng cậu vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt liếc nhìn cánh cửa giờ đã trống không. Cậu khẽ đấm đấm vào chân, cố xua tan cảm giác tê mỏi, rồi quay sang nhìn người duy nhất còn lại trong lớp là Tiêu Chiến.

Trên bàn giáo viên, Tiêu Chiến đang xem máy tính, ánh mắt tập trung vào những con số. Dáng vẻ anh bình thản, như thể chẳng hề để ý đến cậu học trò vẫn đang đứng phạt ở góc lớp. Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt lườm lườm đầy bất mãn hướng về phía anh. Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Vương Nhất Bác giật mình, vội quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mỏi chân không?" Tiêu Chiến lên tiếng

Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng. Môi chu ra đầy uất ức "Thầy đứng thử xem có mỏi không mà hỏi." Nhưng cậu nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói to, chỉ liếc trộm anh một cái đầy cảnh giác.

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh. Anh gật đầu "Lần sau còn đi trễ nữa không?"

Vương Nhất Bác hít một hơi, cố giữ vẻ mặt cứng cỏi "Không còn đâu, thầy."

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng "Vậy thì đi đi."

Nghe câu ấy, đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên, như vừa được thả tự do sau một kiếp tù đày. Cậu quay người, bước nhanh ra cửa, đôi chân dài thoăn thoắt như sợ anh đổi ý. Nhưng trước khi rời khỏi lớp, cậu không kìm được mà liếc Tiêu Chiến một cái, ánh mắt bực bội. Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến cũng nhìn qua, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Vương Nhất Bác vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không biết gì, bước chân càng nhanh hơn, lao ra hành lang như một cơn gió.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu học trò, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh lắc đầu nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục công việc

.
.
.

Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, những ngày học hành và những lần đi trễ của Vương Nhất Bác vẫn chẳng thay đổi nhiều. Nhưng mỗi ngày, cậu đều cố gắng không để Tiêu Chiến phải nhắc nhở thêm lần nào nữa, dù chỉ là để tránh cái cảm giác bị úp mặt vào bảng lần thứ hai. Sau giờ học, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, Vương Nhất Bác không về nhà như những học sinh khác. Cậu vội vã thay bộ đồng phục, khoác lên mình chiếc áo phông đen đơn giản, rồi đến siêu thị nhỏ cách trường vài không xa, nơi cậu làm thêm mỗi tối.

Đêm nay, đồng hồ đã điểm tám giờ. Siêu thị vắng vẻ dần, chỉ còn vài khách hàng lác đác đẩy xe qua những dãy kệ hàng. Vương Nhất Bác đứng sau quầy thu ngân, đôi tay chống lên mặt bàn, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Cậu thở dài, tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh, như muốn trút hết sự kiệt sức sau một ngày dài.

Đột nhiên, tiếng chuông nhỏ gắn trên cửa reo lên leng keng, báo hiệu có khách bước vào. Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người, theo phản xạ cúi đầu,

"Xin chào quý khách" Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, giọng nói lập bập không thành câu: "T...Thầy?!"

Trước mặt cậu, Tiêu Chiến đứng đó, dáng vẻ thoải mái trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị như mọi khi

"Em làm thêm ở đây à?"

Cậu gật đầu, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng hơi bối rối: "Vâng, thầy."

Đúng lúc ấy, một âm thanh không đúng lúc vang lên từ bụng cậu – "ọc ọc" – rõ ràng và đầy xấu hổ. Vương Nhất Bác giật mình, hai má đỏ bừng lên trong tích tắc, tay vội ôm bụng như muốn che giấu.

Tiêu Chiến nhướn mày "Em ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi mặt, giọng nhỏ dần: "Dạ... vẫn chưa."

Không nói thêm gì, Tiêu Chiến bất ngờ xoay người "Theo tôi." Anh bước đi, không đợi cậu phản ứng.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, vội vàng lên tiếng: "Nhưng em đang trong giờ làm mà!"

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn sang cậu nhân viên đứng ở quầy bên cạnh, một anh chàng trạc tuổi cậu, đang lúi húi sắp xếp lại mấy gói snack. Anh nhàn nhạt đáp

"Không phải còn người ở đó sao?"

"Nhưng..." Vương Nhất Bác ấp úng, định phản đối thêm, nhưng Tiêu Chiến đã rút từ túi áo một tấm thẻ gì đó, giơ lên trước mặt cậu. "Cứ đi theo tôi," anh nói, giọng chắc chắn không cho phép từ chối.

Vương Nhất Bác cau mày, trong lòng rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến khiến cậu không thể cãi lại. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, miễn cưỡng bước theo anh tới khu vực bàn ăn nhỏ trong góc siêu thị.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa đơn sơ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giọng đầy nghi hoặc: "Thầy gọi em ra đây có việc gì? Em còn phải làm việc nữa."

Tiêu Chiến không vội trả lời, anh chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu: "Tại sao em lại làm thêm?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, thái độ quen thuộc lại trỗi dậy: "Thầy nghĩ ai cũng có tiền à?"

Tiêu Chiến khẽ nhướn mày, không bị thái độ của cậu làm khó chịu. Anh tiếp tục hỏi: "Vừa học xong là đi làm ngay luôn sao?"

"Thì có vấn đề gì đâu chứ" Vương Nhất Bác nhún vai, giọng hơi gắt gỏng, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng.

Tiêu Chiến không đáp. Anh đứng dậy, bước tới quầy tính tiền phía xa, để lại Vương Nhất Bác ngồi đó với một đống câu hỏi trong đầu. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm tự nhủ: "Rốt cuộc người này bị gì vậy? Hỏi nhiều thế để làm gì chứ?" Rồi cậu thở dài, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng rơi vào khoảng không. Trong đầu cậu bắt đầu tính toán: tiền học phí tháng sau, tiền thuê nhà, tiền ăn uống... Liệu ca làm thêm này có đủ không? Càng nghĩ, cậu càng mệt mỏi, cuối cùng gục mặt xuống bàn, đôi tay ôm lấy đầu như muốn trốn khỏi thực tại.

"Sao vậy?" Giọng Tiêu Chiến bất ngờ vang lên bên tai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp anh đứng trước mặt, tay bưng một khay nhỏ. Trên khay là hai ly mì nóng hổi bốc khói nghi ngút và hai ly nước mát lạnh

Vương Nhất Bác nhìn khay mì, rồi nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên hỏi: "Thầy ăn nhiều vậy à?"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu, đẩy một ly mì về phía cậu "Cho em. Xem như là làm quen"

"Ơ?" Vương Nhất Bác mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. "Thật á?"

"Ăn đi, không là hết nóng đó" Tiêu Chiến gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Cậu chớp mắt, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy? Em trả lại."

Tiêu Chiến phì cười, lắc đầu: "Không đáng bao nhiêu đâu, cứ ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi nhìn hộp mì trước mặt. Mùi thơm của nước súp nóng hổi bay lên, kích thích cái bụng đang réo rắt của cậu. Cuối cùng, cậu cũng cầm đũa lên, ngoan ngoãn ngồi ăn. Từng miếng mì trôi qua cổ họng, ấm nóng và dễ chịu, xua tan phần nào mệt mỏi trong cậu. Thỉnh thoảng, cậu liếc trộm Tiêu Chiến vài cái, ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu. Anh ngồi đối diện, chậm rãi ăn phần của mình, dáng vẻ bình thản như chẳng có gì to tát.

Ăn xong, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, lau miệng rồi nói: "Em quay lại làm việc đây."

"Tôi đã đưa tiền cho cậu nhân viên kia rồi. Cậu ta sẽ làm thay phần của em tối nay."

Vương Nhất Bác sững người, như không tin vào tai mình. "Thầy làm gì vậy chứ?" cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giúp mình như vậy

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, hỏi tiếp: "Em làm thêm mỗi ngày à?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Vâng. Sao vậy?"

"Không có gì," Tiêu Chiến mỉm cười nhạt, đứng dậy. "Uống hết ly nước đi rồi hẳn về." Nói xong, anh cầm túi nilon ban nãy mình mua, xoay người bước ra cửa, để lại Vương Nhất Bác ngồi đó với một đống suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính, tay vô thức cầm ly nước lên uống một ngụm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com