Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 Hoa Nở Dưới Bóng Cây và Người Trở Về

4 tháng trôi qua, mùa đông lạnh giá đã tan biến, nhường chỗ cho mùa xuân rực rỡ, như một lời hứa về những khởi đầu mới. Những cơn gió xuân mang theo hơi ấm, thổi qua sân trường, khiến những tán cây xanh mướt rung rinh, hoa đào nở rộ, từng cánh hồng phấn rơi lấp lánh dưới ánh nắng vàng, như ngàn ngôi sao lạc lối giữa ban ngày. Trường học bừng tỉnh trong sắc xuân, tiếng cười nói rôm rả của học sinh hòa lẫn với hương hoa ngọt ngào, tạo nên một bản giao hưởng tuổi trẻ tươi mới.

Trong căn tin trường, ánh nắng xuân len qua mái kính, chiếu lên những dãy bàn gỗ một lớp ánh sáng rực rỡ. Vương Nhất Bác ngồi ở góc quen thuộc. Cậu gắp một miếng thịt kho, ánh mắt thoáng lơ đãng, Bên cạnh, Chu Tán Cẩm ngồi ngấu nghiến khay cơm, miệng nhai phồng má,

"Này, Vương Nhất Bác, dạo này thấy cậu lạ ghê." Cậu trêu, nụ cười toe toét, tay huých vai bạn.

"Lạ chỗ nào chứ" Vương Nhất Bác cười nhẹ

Đột nhiên, một cô gái bước tới, khuôn mặt xinh đẹp, ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác, tay cầm một hộp quà nhỏ gói bằng giấy hồng phấn, như chứa đựng cả trái tim non trẻ. Cô đứng trước bàn "Vương Nhất Bác...tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh trăng phủ sương. Cậu mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng "Tôi có người yêu rồi. Xin lỗi nhé."

Cô gái sững sờ, rồi chuyển qua nuối tiếc, nhưng gật đầu, mỉm cười gượng gạo rồi rời đi, bóng lưng nhỏ bé hòa vào dòng người. Chu Tán Cẩm, đang nhai cơm, nghe vậy thì mở to mắt,

"Cậu có người yêu? Thật á?"

Vương Nhất Bác nói "Bí mật"

.
.
.

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Trong lớp học vắng tanh, Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn, ngủ say, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ yên bình, như chú mèo con tìm được giấc mơ ngọt ngào sau những ngày dài.

Chu Tán Cẩm đứng cạnh, gọi cậu dậy "Này, Vương Nhất Bác, dậy đi, về thôi!"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ ừm ừm, giọng mơ màng, bàn tay vẫy vẫy, lẩm bẩm "Đi trước đi..."

Chu Tán Cẩm lắc đầu, cười khì, đeo ba lô rồi rời đi, để lại lớp học chìm trong ánh hoàng hôn vàng cam. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xuân thổi qua cửa sổ, mang theo hương hoa ngọt ngào. Đột nhiên, một bóng người bước vào, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy yêu thương. Tiêu Chiến đứng đó

Anh bước tới, dừng trước bàn, nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say. Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh, như ánh nắng xuân sưởi ấm cả căn phòng. Anh cúi xuống, quan sát khuôn mặt của cậu, từng đường nét như bức họa thủy mặc, vừa kiêu ngạo vừa mềm mại, khiến tim anh đập mạnh, như ngày đầu gặp gỡ.

"Bảo bảo," anh thì thầm,

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đeo ba lô cho cậu, động tác cẩn thận, như sợ làm cậu tỉnh giấc. Anh cúi xuống, cõng cậu lên lưng, đôi tay ôm chặt, để cậu tựa vào vai anh, như báu vật quý giá nhất. Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, không hay biết, hơi thở đều đều phả vào cổ anh, bước ra khỏi lớp, mang theo cậu như mang theo cả thế gian.

Anh chậm rãi đi xuống sân trường, dưới những tán cây xanh mướt, nơi hoa đào rơi lấp lánh, như mưa hoa phủ lên bóng lưng hai người. Ánh hoàng hôn vàng cam chiếu lên, tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ, như lời hứa về một khởi đầu mới. Vương Nhất Bác, trong giấc mơ, mơ màng lẩm bẩm,

"Em đã rất nhớ anh..."

"Anh về rồi đây,"

Đúng vậy. Thật may mắn khi anh đã quay về bên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com