Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau. Tiết thể dục diễn ra sôi nổi dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, một người đàn ông trung niên với giọng nói oang oang và nụ cười hào sảng. Học sinh lớp của Vương Nhất Bác đang đứng thành hàng ngay ngắn, làm theo những động tác khởi động mà thầy hô to. Tiếng đếm "một, hai, ba, bốn" vang lên đều đặn

Vương Nhất Bác đứng ở cuối hàng, dáng vẻ uể oải quen thuộc. Cậu vung tay qua loa theo nhịp, miệng ngáp dài một cái rõ to, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Bên cạnh, Chu Tán Cẩm vừa giơ tay vừa than thở

"Trời nóng như đổ lửa thế này, chạy đua kiểu gì nổi đây trời?"

Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp, chỉ nhún vai, tiếp tục làm động tác khởi động một cách qua quýt. Đột nhiên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua dãy lớp học phía xa. Ở cửa sổ tầng hai, một bóng người quen thuộc đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt dường như đang dõi xuống sân trường. Là Tiêu Chiến. Dưới ánh nắng, chiếc áo sơ mi trắng của anh sáng lên nhè nhẹ, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sâu thẳm. Vương Nhất Bác khựng lại một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục vung tay theo nhịp đếm của thầy thể dục.

Sau phần khởi động, cả lớp chuyển sang nội dung chính: chạy đua. Học sinh được chia thành từng nhóm, đứng thành hàng chờ đến lượt. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên mỗi khi có người cán đích. Đợi một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Vương Nhất Bác. Cậu bước ra vạch xuất phát, dáng vẻ tự tin. Cậu xoay cổ tay, khớp xương kêu lên vài tiếng rắc rắc, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Khi thầy thể dục bắt đầu đếm "Một, hai, ba...", cậu nhún người, lao đi như một cơn gió.

Đôi chân dài của Vương Nhất Bác lướt nhanh trên mặt sân, tiếng giày đập xuống đất vang lên đều đặn. Gió lùa qua mái tóc đen rối bù, mang theo cảm giác sảng khoái. Nhưng đúng lúc ấy, một vật nhỏ xíu bất ngờ lăn dưới chân cậu, một cây kẹo mút ai đó làm rơi. Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, chân vấp mạnh, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống sân. Tiếng "rầm" vang lên khô khốc

Thầy thể dục và Chu Tán Cẩm vội vàng chạy tới. Vương Nhất Bác nằm trên sân, tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết trầy trên đầu gối, loang ra trên làn da trắng. Thầy thể dục cau mày

"Nhất Bác, em ổn không? Tán Cẩm, mau đưa bạn đến phòng y tế!"

Chu Tán Cẩm đỡ vai cậu, nhưng rồi cậu nhăn mặt, lắc đầu: "Thầy ơi, Vương Nhất Bác nặng lắm, thầy đưa đi giùm đi!"

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Để tôi giúp em ấy."

Cả ba người đồng loạt quay lại, bất ngờ bắt gặp Tiêu Chiến đứng đó. Anh không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Không đợi ai phản ứng, anh bước tới, nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác choàng qua vai mình, đỡ cậu đứng dậy.

Vương Nhất Bác giật mình, vội mở miệng: "Thầy, em tự đi được mà!"

Nhưng Tiêu Chiến chẳng để cậu từ chối "Đừng nói nhiều, đi thôi." Anh đỡ cậu,

Thầy thể dục gật đầu, thở phào: "Vậy nhờ thầy Tiêu nhé!"

Trên đường đi, Vương Nhất Bác cắn môi, cố giữ vẻ cứng cỏi dù mỗi bước chân đều khiến đầu gối cậu nhói lên. Cậu liếc trộm Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhận ra bờ vai vững chãi của anh đang đỡ lấy mình. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tập trung dẫn cậu đi, dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Đến phòng y tế, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc giường nhỏ phủ ga trắng. Anh lấy hộp sơ cứu từ tủ thuốc, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cậu, mở nắp hộp. Vương Nhất Bác trợn mắt, vội vàng lên tiếng

"Thầy... thầy làm gì vậy?"

"Đừng động," Tiêu Chiến nói ngắn gọn,

Anh lấy bông gạc và dung dịch sát trùng, cẩn thận lau sạch vết máu trên đầu gối cậu. Động tác của anh nhẹ nhàng nhưng thành thục, như thể đã quen với việc này. Vương Nhất Bác ngồi im, hai má bất giác nóng lên khi nhìn anh chăm chú xử lý vết thương. Đôi tay thon dài của Tiêu Chiến di chuyển khéo léo, từng sợi băng gạc trắng được quấn đều quanh đầu gối cậu, chắc chắn nhưng không làm đau.

Xong xuôi, Tiêu Chiến đứng dậy, phủi nhẹ tay "Xong rồi. Sau này cẩn thận hơn nhé."

Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng: "Cảm ơn thầy."

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi Vương Nhất Bác rung lên từng hồi. Cậu vội lấy ra, nhìn màn hình rồi ấn nghe. Giọng nói gấp gáp từ đầu bên kia vang lên

"Nhất Bác, hôm nay tới sớm hơn nhé, chỗ tôi đang thiếu người."

Vương Nhất Bác liếc sang Tiêu Chiến, mồ hôi lấm tấm trên trán vì lo lắng, giọng ngập ngừng "Nhưng... em chưa tan học mà."

"Nhưng giờ tôi cần người gấp lắm!" Giọng bên kia vẫn kiên quyết.

Vương Nhất Bác thở dài, đành đáp: "Vậy em sẽ tới sớm." Cuộc gọi kết thúc, cậu cười ngượng với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không cần hỏi cũng hiểu cậu học trò này lại định cúp học để đi làm thêm.

"Em cần tiền đến vậy à?"

Vương Nhất Bác nhún vai, tay đút điện thoại túi quần "Không có tiền thì thầy sẽ không thấy em trong trường nữa đâu."

Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, như đang cố đọc những điều cậu không nói ra. Không khí trong phòng y tế bỗng trở nên tĩnh lặng, Đột nhiên, Tiêu Chiến vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, động tác bất ngờ đến mức khiến cậu sững người.

"Ừm,"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt mở to, hai má bất giác đỏ bừng. Trước khi cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã xoay người, bước ra khỏi phòng y tế, bóng lưng thẳng tắp khuất dần sau cánh cửa. Vương Nhất Bác ngồi đó, tay vô thức chạm lên đầu, nơi hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại.

"Chết tiệt..."

.
.
.

Một buổi sáng trời trong xanh, Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, tay cầm xấp bài kiểm tra,

"Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra," anh nói tiếp "Các em có ba mươi phút"

Tiếng lật giấy sột soạt vang lên, cả lớp nhanh chóng cúi đầu vào bài làm. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút bi lướt trên giấy và vài tiếng ho khẽ của ai đó. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, ánh mắt quan sát đám học sinh. Nhưng rồi, anh bất ngờ đứng dậy, bước xuống từng dãy bàn, đôi giày da gõ nhẹ xuống sàn gạch men, tạo nên những âm thanh đều đặn.

Anh dừng lại ngay chỗ Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm, hai cậu học trò đang ngồi cuối lớp, dáng vẻ không mấy tập trung. Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, nhìn Chu Tán Cẩm,

"Em đứng lên."

Chu Tán Cẩm giật mình, đôi tay đang lén lút nhét thứ gì đó xuống dưới bàn khựng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lo lắng thoáng qua, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay ngừng viết, liếc sang bạn mình, thầm nghĩ: "Hình như nó sài phao. Phen này tiêu chắc." Cậu nhếch môi, ánh mắt hóng hớt đầy phấn khích, sẵn sàng xem kịch hay.

"Đưa đây."

Chu Tán Cẩm chớp mắt, giả vờ ngây ngô: "Đưa gì ạ, thầy?"

Vương Nhất Bác quay hẳn người, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu. Cậu thầm cười trong bụng, tưởng tượng cảnh Chu Tán Cẩm bị bắt quả tang với tờ phao nhàu nhĩ giấu trong túi. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ chuyển ánh nhìn sang cậu. Đôi mắt của anh khóa chặt vào Vương Nhất Bác, khiến cậu giật mình, vội quay mặt ra chỗ khác, tim đập thình thịch.

"Chết rồi... Đang nhìn mình!" Cậu thầm kêu khổ trong lòng, cố giữ vẻ mặt vô tội.

"Còn em, đứng lên luôn."

Vương Nhất Bác bật dậy như lò xo, tay chống bàn "Hả? Có gì không thầy?"

Tiêu Chiến nhướn mày, ánh mắt dò xét: "Của em đâu?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ ngây thơ hết mức: "Không có thầy ơi!" Nhưng rồi, cậu nhanh chóng bước tới gần Tiêu Chiến, hạ giọng, tay chỉ thẳng vào túi quần của Chu Tán Cẩm: "Thầy, lúc nãy em thấy nó giấu trong túi đó!"

Chu Tán Cẩm trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và hoảng loạn. Cậu liếc xuống túi quần mình, tay vội ôm chặt như sợ bị lục soát.

Vương Nhất Bác ghé sát Tiêu Chiến hơn, thì thào đầy đắc ý "Đó, thầy thấy không? Nó nhét phao vào túi đó luôn!"

Nhưng Chu Tán Cẩm không chịu thua, lập tức phản pháo: "Cậu ta cũng dùng phao đó thầy!"

Tiêu Chiến nghe xong, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa buồn cười vừa tức giận. Anh khoanh tay "Ồ, thì ra là vậy. Hai em giỏi lắm. Vậy ra hành lang đứng để nói tiếp nhé."

Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào, vài ánh mắt tò mò ngoảnh lại nhìn hai "tội đồ" bị lôi ra khỏi lớp. Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm cúi đầu, miễn cưỡng bước ra hành lang, đôi chân nặng nề như đeo chì. Tiêu Chiến đóng cửa lớp lại, để lại hai cậu học trò đứng dưới ánh nắng gay gắt ngoài hành lang trống trải.

Vương Nhất Bác quay sang, lườm Chu Tán Cẩm, giọng đầy bực bội: "Tại cậu mà tôi bị đứng đây đấy!"

Chu Tán Cẩm không vừa, gắt lại ngay: "Ai kêu cậu bán đứng tôi? Rõ ràng cậu cũng có phao mà!"

"Chết tiệt, lần này đúng là tự đào hố chôn mình rồi."

Chu Tán Cẩm liếc sang, giọng vẫn cay cú: "Tất cả tại cậu"

"Im đi!" Vương Nhất Bác gằn giọng, quay lại trừng mắt với bạn. "Cậu không mở miệng thì tôi đã không bị kéo vào chuyện này!"

Hai người đứng đó, cãi qua cãi lại dưới ánh nắng chói chang, tiếng nói vọng xa trên hành lang vắng lặng. Từ trong lớp, Tiêu Chiến ngồi trên bục giảng, ánh mắt thoáng nhìn qua ô cửa kính, bắt gặp cảnh hai cậu học trò đang đấu khẩu. Anh lắc đầu nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com