Chương 40 AND
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu đã ở trong căn phòng quen thuộc, nằm trên giường, chăn ấm áp đắp kín. Cậu hoang mang, vội sờ soạng bản thân để kiểm tra, như muốn xác nhận mình không mơ.
"Có kẻ bắt cóc mình về nhà để làm gì?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt chở nên cảnh giác, như con mèo nhỏ xù lông trước mối nguy. Cậu vội đứng dậy, lấy cây chổi trong góc phòng, từ từ mở cửa, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng đối mặt với kẻ lạ.
Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác vung chổi, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy, ngăn cú đánh lại.
"Cún con, lâu rồi không gặp, còn học được cách đánh anh đấy," một giọng nói quen thuộc vang lên, như ánh nắng xuân sưởi ấm trái tim cậu.
Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt mở to vì kinh ngạc. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấy, như giấc mơ cậu đã mơ hàng ngàn lần.
Nước mắt cậu trào ra, không thể kìm được nữa. Cậu cảm giác đây là giấc mơ vậy. "Thầy..."
Tiêu Chiến dang rộng vòng tay rồi nói "Còn không tới ôm anh sao?"
Vương Nhất Bác lao tới, ôm chầm lấy anh, siết chặt, như sợ anh sẽ tan biến, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng cậu,
"Thầy về rồi," Vương Nhất Bác nói
Tiêu Chiến cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng, ôm chặt cậu hơn. Nhưng ánh mắt anh toàn xót xa và đau lòng cho Vương Nhất Bác "Ừm, anh về rồi."
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau đớn, đều hòa vào cái ôm này, như ngọn lửa bùng cháy giữa ngày xuân. Vương Nhất Bác nhớ những ngày cậu mở cửa, hy vọng thấy anh đứng đó, nở nụ cười dịu dàng và nói "Cún con, anh về rồi." Nhưng mỗi lần, chỉ có khoảng không lạnh lẽo và nỗi thất vọng. Giờ đây, anh đã ở đây, thật sự trở về, bên cậu, như lời hứa khắc vào đất trời.
Trong căn hộ nhỏ, ánh nắng xuân len qua rèm, chiếu lên hai bóng người ôm nhau, như bức họa tình yêu vĩnh cửu. Ngoài cửa sổ, cánh hoa đào rơi lấp lánh, như chứng nhân lặng lẽ cho cuộc tái hợp của họ.
.
.
.
Tối đó
Trên chiếc giường ấm áp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau ngủ. Vương Nhất Bác siết chặt anh, bàn tay bám vào áo anh, như sợ anh sẽ đi mất. Tiêu Chiến nằm bên, vòng tay ôm cậu vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả vào mái tóc đen nhánh
Đột nhiên, Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến nhận ra, cũng ngồi dậy theo
"Em sao vậy. Bảo bảo?"
"Thầy... từ nay đừng bỏ đi nữa, được không?" Cậu cúi đầu, móng tay cắm vào lòng bàn tay, như muốn che giấu sự yếu đuối
Tiêu Chiến sững sờ, anh cảm thấy đau lòng. Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa chúng để an ủi Vương Nhất Bác "Anh hứa. Từ nay, anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ ở bên em."
Vương Nhất Bác gật đầu, khóe môi khẽ cong, Tiêu Chiến nhìn cậu, vươn tay nhéo nhẹ má cậu, muốn làm cậu bớt lo lắng hơn nên anh trêu đùa nói "Em không mắng anh sao? Anh đi tận hai lần mà."
Vương Nhất Bác lườm anh "Anh còn biết mình bỏ đi hai lần!"
Tiêu Chiến bật cười. Nhưng rồi anh đột nhiên đè cậu xuống giường. Anh cúi xuống, khóa môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ, "chụt" một tiếng, rồi ngẩng lên,
"Tin anh chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ không tin
Tiêu Chiến tiếp tục cúi xuống hôn "chụt" thêm lần nữa "Đã tin anh chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu "Chưa tin!" Cậu liếc anh, như con mèo nhỏ khiêu khích, vừa ngượng vừa muốn trêu lại.
Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt tối lại. Anh cúi xuống, lần này không phải nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn sâu đậm, mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm xuân. Môi anh khóa chặt môi cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, mang theo sự khao khát và tình yêu không thể kìm nén. Vương Nhất Bác rên nhẹ,
Tiêu Chiến cắn nhẹ lên môi cậu, để lại một dấu đỏ nhỏ, ánh mắt toàn sự chiếm hữu. Bàn tay anh lướt vào áo ngủ của Vương Nhất Bác, chạm vào vòng eo thon, làn da mịn màng như ngọc quý, khiến cậu run rẩy.
"Anh lên rồi,"
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt "Thầy lưu manh!"
"Cảm ơn anh. Ở trong một góc của thế giới này, đã tìm thấy em..."
AND
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com