Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời khi Tiêu Chiến lái xe về căn hộ sau một ngày dài ở trường. Anh bước vào nhà, tay xách cặp tài liệu, ánh mắt quét qua không gian yên tĩnh, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Giường trống không, nệm dưới sàn cũng được gấp gọn. Anh nhíu mày, một linh cảm chẳng lành thoáng qua. Anh lấy điện thoại, bấm số gọi cho cậu.

Chuông reo vài hồi, giọng Vương Nhất Bác vang lên từ đầu bên kia,

"Alo, thầy?"

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi

"Dạ... em đang ở quán bánh," Vương Nhất Bác đáp

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, cơn tức giận bùng lên trong lòng. Anh không nói thêm gì, cúp máy cái rụp, rồi lao ra khỏi nhà, lên xe phóng thẳng đến quán bánh ngọt của Lưu Hải Khoang. Đường phố buổi chiều đông đúc, nhưng anh chẳng quan tâm,

Đến nơi, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu sự xuất hiện của anh. Bên trong, không gian ấm cúng vẫn thoảng mùi bánh ngọt thơm nồng, nhưng ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào Vương Nhất Bác. Cậu đang đứng ở góc quán, tay cầm khăn lau dọn bàn, dáng vẻ chậm chạp, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi

Tiêu Chiến bước tới, giọng gằn xuống: "Em làm gì ở đây vậy hả?"

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng lên nhìn anh, "Em đi làm."

Tiêu Chiến cau mày, cơn bực tức không thể kìm nén: "Không phải tôi đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Em bị sốt 39 độ mà còn ra đây làm gì?"

Vương Nhất Bác cười nói "Em ổn hơn rồi nên mới đi mà..."

Tiêu Chiến không thèm nghe giải thích, anh nắm tay cậu, kéo mạnh ra khỏi quán.

"Đi với tôi,"

Vương Nhất Bác lảo đảo bước theo, không phản kháng, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Tiêu Chiến đưa cậu lên xe, đóng sầm cửa, rồi vòng sang ghế lái, khởi động máy. Anh nhấn ga, xe lao đi trong im lặng, không khí trong xe nặng nề đến ngột ngạt.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lén liếc sang Tiêu Chiến. Anh không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, đôi tay gõ lên vô-lăng, rõ ràng đang giận dữ. Cậu cắn môi, lòng dâng lên cảm giác bất an. *"Thầy giận thật rồi..."* Cậu nghĩ thầm, nhưng không dám mở lời phá vỡ sự im lặng.

Về đến căn hộ, Tiêu Chiến bước vào căn hộ rồi đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm ngoảnh lại. Vương Nhất Bác bước theo sau

"Thầy ơi..." Không phản hồi.

"Thầy ơi!" Vẫn im lặng.

Cậu cắn răng, chạy nhanh theo anh vào phòng, đứng sau lưng anh "Thầy giận em sao?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, chỉ cởi áo khoác, treo lên móc, dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng. Vương Nhất Bác nhìn anh, lòng rối bời. Cậu không chịu nổi sự im lặng này, bất ngờ bước tới, vòng tay ôm chầm lấy eo anh từ phía sau. Tiêu Chiến mở to mắt, cơ thể cứng đờ vì bất ngờ. Anh quay đầu, chỉ thấy mái tóc đen rối bù của cậu áp sát mình.

Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau "Thầy đừng giận em được không..."

Tiêu Chiến thở dài, cơn giận trong lòng như bị dập tắt bởi. Anh nhẹ nhàng tháo tay cậu ra, xoay người lại đối diện cậu,

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, lòng thoáng chút hoảng loạn. *"Chẳng lẽ thầy thấy mình phiền phức? Thầy định đuổi mình đi sao?"* Cậu nghĩ thầm, đôi tay siết chặt mép áo, đầu óc hỗn loạn với những suy đoán tiêu cực.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đang hối lỗi của Vương Nhất Bác thì vô thức muốn tiến lại gần vì cảm thấy cậu rất đáng yêu

Nhưng ngay lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ cúi xuống, khuôn mặt anh từ từ tiến gần cậu. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt vào mắt Vương Nhất Bác, ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên. Vương Nhất Bác cứng đờ người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng đó, mắt híp lại từ từ, toàn thân căng như dây đàn.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi từ túi Tiêu Chiến, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Vương Nhất Bác giật bắn mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt bực bội rõ rệt. Anh rút điện thoại ra,

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng anh chỉ đáp cụt lủn: "Biết rồi. Không có việc gì thì đừng gọi đột ngột thế này." Nói xong, anh cúp máy cái rụp, ném điện thoại xuống bàn, tay xoa gáy đầy ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác đứng đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tim vẫn đập loạn xạ. Cậu không dám nhìn anh nữa, vội vàng lắp bắp "Em... em đi tắm đây!" Rồi quay người chạy biến vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại như trốn khỏi một tình huống khó xử.

.
.

Tối hôm đó, Sau vụ việc Vương Nhất Bác bị bệnh đêm qua vì ngủ dưới sàn, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác nằm dưới đó thêm nữa. Nên kêu Vương Nhất Bác lên ngủ cùng. Vương Nhất Bác ngập ngừng không dám, cuối cùng cũng chịu, nằm ở góc bên kia, cách Tiêu Chiến một khoảng vừa đủ. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ, không ai làm phiền ai,

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến chuẩn bị xong trước, đứng chờ Vương Nhất Bác ở cửa với bộ đồng phục đã là phẳng phiu. Khác với thường lệ, hôm nay anh không để cậu tự đi bộ hay gọi xe, mà chở cậu đến trường trên chiếc xe hơi của mình.

Đến giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cuối lớp, chân gác lên ghế, tay lười biếng lướt điện thoại, ánh mắt lơ đãng như chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Tiêu Chiến thì ngồi ở bàn giáo viên phía trước, tay cầm xấp bài kiểm tra

Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa lớp, thu hút mọi ánh nhìn. Một cô nữ sinh xinh đẹp, tóc dài đen óng buộc cao, đồng phục chỉnh tề, bước vào với hộp quà nhỏ xinh xắn trên tay. Cả lớp lập tức xì xào, vài tiếng "oaa" khe khẽ vang lên. Đó là hoa khôi lớp bên cạnh, người nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười khiến không ít nam sinh trong trường phải xiêu lòng.

Cô gái bước tới bàn Tiêu Chiến, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

"Thầy Tiêu... em... em có cái này muốn tặng thầy," cô nói, giọng nhỏ nhẹ, tay run run đưa hộp quà ra.

Tiêu Chiến ngẩng lên, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi, anh đáp lại gì đó mà cả lớp không nghe rõ.

Vương Nhất Bác, từ góc cuối lớp, híp mắt nhìn cảnh tượng ấy. Cậu bỏ điện thoại xuống, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào hai người đang cười cười nói nói.

"Thầy có nhận không nhỉ?" Cậu thầm nghĩ, lòng thoáng chút tò mò xen lẫn cảm giác khó chịu

Cả lớp bắt đầu hô hào, vài tiếng hét nhỏ vang lên: "Nhận đi thầy! Nhận đi!"

Tiêu Chiến chỉ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô gái, rồi anh lắc đầu nhẹ: "Cảm ơn em, nhưng tôi không nhận đồ từ học sinh được." Giọng anh mang chút ý tứ từ chối khéo léo.

Cô gái nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xin lỗi líu lo: "Dạ... em xin lỗi thầy, em không biết... em đi đây ạ!"

Rồi cô chạy biến ra khỏi lớp, để lại hộp quà trên tay với vẻ ngượng ngùng khó tả. Cả lớp ồ lên tiếc nuối, vài người còn quay sang thì thầm với nhau.

Vương Nhất Bác nghe xong, khóe môi bất giác cong lên. Cậu vội xoay mặt đi, giấu nụ cười thoáng qua, Từ bàn giáo viên, Tiêu Chiến liếc sang cậu, bắt gặp cái dáng vẻ lén lút ấy, anh cũng khẽ cười theo, ánh mắt thoáng chút ý vị.

Đúng lúc đó, Chu Tán Cẩm từ đâu lao tới, kéo mạnh tay Vương Nhất Bác: "Đi mua đồ ăn với tôi đi, đói quá rồi!"

Vương Nhất Bác bị lôi đi, lười biếng đứng dậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo cậu bạn. Cả hai ra căng tin, mua vài chiếc bánh mì và hai chai nước, vừa đi vừa cãi nhau vài câu vớ vẩn như mọi khi.

Quay lại lớp, Vương Nhất Bác đột nhiên bước tới bàn Tiêu Chiến, tay cầm chai nước giơ ra trước mặt anh: "Cho thầy này. Xem như cảm ơn thầy." Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh nói

Tiêu Chiến ngẩng lên, nhìn chai nước rồi nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt: "Bao nhiêu đây không đủ đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngạc nhiên hỏi "Chứ thầy muốn sao?"

Tiêu Chiến ra hiệu bằng tay, bảo cậu lại gần. Vương Nhất Bác ngập ngừng bước tới, nghiêng người xuống. Tiêu Chiến ghé sát tai cậu,

"Đối đáp bằng tấm lòng là tốt nhất"

hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cậu. Vương Nhất Bác nghe xong, mặt đỏ bừng, lùi phắt ra sau, lắp bắp: "Thầy... thầy!"

Cậu đứng đó, tim đập thình thịch, không biết phải phản ứng thế nào. Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý trêu đùa. Vương Nhất Bác hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, gằn giọng: "Thầy có uống không thì bảo!"

Tiêu Chiến nhận chai nước từ tay cậu, gật đầu: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác ngượng chín cả mặt, quay về chỗ ngồi với đôi tai đỏ rực. Cậu xé gói bánh mì, cắn một miếng thật mạnh như để trút hết sự lúng túng, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc về phía Tiêu Chiến. Anh vẫn ngồi đó, tay cầm chai nước, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com